1
vũ trường giang, trai phố thẳng như ruột ngựa. trải qua 4 mối tình và toàn là nữ nên đố đứa nào dám nói anh là bê đê đấy! nhưng mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ khi thằng khốn hai nhân cách trần hải đăng aka trần lả lướt và dangrangto chuyển đến trường của anh. nó là một thằng anh phải công nhận đẹp trai, hồng hài nhi của các chị em đấy, đáng yêu các kiểu nhưng có trời mới biết nó là thằng khốn như nào nhé! những mối tình mới của trường giang chỉ trong 3 tuần liền bị nó cướp sạch, nhiều lần trường giang không hiểu nó làm vậy là vì cái lý do đách gì nữa ấy. nó nhỏ hơn giang một tuổi nhưng địt mẹ nó ngông vãi. đám bạn của nó cũng vậy
buổi chiều, trường giang đang đứng ở góc sân trường, nhìn về phía nhóm bạn của hải đăng. thằng này, cái gì cũng giỏi, từ học đến thể thao, mà cái mồm thì lúc nào cũng lả lướt, làm cho giang không thể không bực. hôm nay lại thêm một lần nữa, hải đăng cướp luôn người yêu của anh. thằng này không phải là đẹp trai, mà là kiểu đẹp đến mức các cô gái không thể cưỡng lại được.
"mày thấy chưa, thằng đấy lại cướp mất người yêu của tao rồi." anh nói với thúy vy, mắt vẫn không rời khỏi hải đăng.
"thôi đi mày, đừng có tức nữa. thằng đó nó đẹp trai như thế, mày không thể ngăn cản được đâu." thúy vy lắc đầu, cười nhẹ.
thúy quỳnh đứng bên cạnh thêm vào: "nó như vậy, muốn cướp thì cướp, mày cũng đừng có giận quá. mày mà giận, nó lại vui đấy."
giang nhăn mặt, giọng có chút mệt mỏi: "mày nói dễ lắm, nhưng không hiểu nổi cảm giác của tao."
phía bên kia sân, trần hải đăng đang ngồi cùng nhóm bạn 10a2. dù là thằng nhỏ tuổi hơn giang đấy, nhưng thằng này lúc nào cũng giữ cái vẻ ngông cuồng, bình thản, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của giang. ánh mắt của nó thỉnh thoảng lại liếc về phía giang, như một kiểu thách thức.
"Anh giang đang tức lên kìa, mày có định làm gì không?" ngô anh vũ hỏi, mắt nhìn theo hướng giang.
hải đăng chỉ nhún vai: "để tao lo, cái gì mà chả giải quyết được."
trường giang không chịu nổi nữa, quyết định đi thẳng đến chỗ hải đăng. dù nó nhỏ tuổi hơn, nhưng giang vẫn không thể bỏ qua cái kiểu ngông cuồng của thằng này. bước lại gần, giang nói, giọng có chút gắt:
"trần hải đăng, mày muốn gì từ tao? mày có cần phải cướp hết mọi thứ không?"
hải đăng bình thản nhìn giang, vẫn giữ cái vẻ lễ phép thường thấy: "anh giang, tôi không làm gì sai cả. nếu anh không đủ sức giữ, thì tôi cướp thôi? Có trách thì trách mấy nhỏ bồ của anh chứ"
giang ngẩn ra, bực tức nhưng cũng không thể phản bác. hắn luôn xưng tôi với giang, cái thái độ bình thản của nó khiến giang cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. còn nó khi thấy anh cáu như thế thì thích lắm, nó chớp cơ hội thổi nhẹ qua tai trai thẳng vài câu làm trường giang lạnh mẹ nó sống lưng. lần đầu tiên đấy!
"hay là, anh nằm dưới thân thằng này thử xem? chắc anh sẽ hiểu vì sao tôi cướp được mấy nhỏ bồ của anh mà? anh giang"
"mày! địt.. địt mẹ tha-thằng vô sỉ!"
"ơ sao anh giang cứ đòi địt mẹ tôi ấy nhỉ? để tôi địt vui hơn nhiều"
da mặt mỏng là một cái hại nhé. trường giang đỏ bừng cả mặt, không biết vì tức hay vì xấu hổ. lời nói của hải đăng không chỉ khiêu khích mà còn như cố tình chơi đùa với lòng tự trọng của anh. đứng trước ánh mắt ngông nghênh nhưng không kém phần tinh quái của nó, giang chỉ biết nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"mày... mày đúng là thằng khốn," giang lầm bầm, ánh mắt lườm nó đầy căm phẫn.
hải đăng nhếch môi cười nhạt, cái kiểu cười khiến giang chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó. nhưng anh không làm thế, vì biết rõ nếu động tay động chân, người thua sẽ là anh. không phải vì anh yếu hơn, mà vì thằng này luôn biết cách xoay chuyển tình thế, biến mọi chuyện thành trò cười trước mặt người khác.
"thôi nào, anh giang," hải đăng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "anh là người lớn mà, sao lại để mấy chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến tâm trạng? hay là... để tôi giúp anh bớt bực?"
"bớt bực? mày nghĩ tao cần mày giúp chắc?" giang nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi nó.
"tất nhiên rồi. anh cần tôi giúp thì tôi mới giúp. nhưng mà... tôi không nghĩ anh có gan nhờ đâu," hải đăng nhún vai, cái vẻ ung dung của nó càng khiến giang điên tiết hơn.
nhóm bạn của hải đăng ngồi phía sau cười rúc rích, ánh mắt đầy ý chế giễu. thúy vy và thúy quỳnh đứng từ xa nhìn, lo lắng nhưng không dám lại gần. hai đứa biết rõ nếu xen vào lúc này, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
giang hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. anh biết nếu tiếp tục tranh cãi với hải đăng, chỉ khiến bản thân mất mặt hơn. nhưng bỏ đi như thế thì chẳng khác nào nhận thua.
"được thôi," giang nói, giọng trầm hơn. "tao sẽ để xem mày giỏi cỡ nào. nhưng nhớ lấy, mày đừng hối hận."
hải đăng nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức: "tôi không bao giờ hối hận đâu, anh giang. chỉ sợ anh thôi."
giang không nói thêm gì, quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ ngọn lửa giận. anh biết rõ mình không thể tiếp tục để thằng nhóc này coi thường như thế. sớm muộn gì, anh cũng phải tìm cách dạy cho nó một bài học.
nhưng hải đăng thì khác. nó nhìn theo bóng giang, miệng vẫn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc. trong đầu, nó đã có sẵn kế hoạch cho bước đi tiếp theo. dù là trai phố thẳng như ruột ngựa hay gì đi nữa, với nó, không có gì là không thể.
tối hôm đó, trường giang không tài nào ngủ được. lời nói của hải đăng cứ văng vẳng trong đầu, như một chiếc kim đâm sâu vào lòng tự trọng của anh. ánh mắt đầy thách thức và cái giọng lả lướt của nó khiến anh phát điên. giang ngồi bật dậy, mở cửa sổ nhìn ra sân vườn, hít một hơi thật sâu.
“mình không thể cứ để nó đè đầu cưỡi cổ như thế được,” anh lẩm bẩm. trong đầu giang bắt đầu vạch ra những kế hoạch để “trả thù” hải đăng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có cách nào khả thi. thằng nhóc đó, từ học hành đến thể thao, cái gì cũng giỏi. ngoại hình thì khỏi phải bàn, còn cái miệng thì ngọt như mía lùi. giang tự hỏi, sao trên đời lại có loại người khiến người khác vừa ghét vừa nể như nó chứ.
giữa lúc tâm trí đang rối bời, điện thoại của giang rung lên. là tin nhắn từ thúy vy:
“mày vẫn còn thức à? tao với quỳnh đang ở quán trà sữa gần trường, ra đây đi.”
giang nhìn đồng hồ. đã gần 10 giờ tối, nhưng cảm giác bực bội khiến anh chẳng muốn ở nhà. anh nhanh chóng thay đồ, rồi đi bộ đến quán trà sữa.
khi trường giang vừa bước vào quán, cái không khí quen thuộc với mùi trà sữa ngòn ngọt chưa kịp làm dịu cơn bực, thì mắt anh đã đụng phải cảnh chẳng muốn thấy nhất: trần hải đăng và đám bạn 10a2 của nó đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, cười nói rôm rả.
hải đăng lúc đó, một tay cầm ly trà sữa, một tay đang cầm điện thoại, chắc lại đang nhắn tin với ai. cái dáng ngồi ngả ngớn, chân dài gác hờ lên ghế kế bên, còn cái mặt thì nhếch một nụ cười chẳng biết là thật hay đểu, nhìn thôi cũng đủ khiến máu trong người giang sôi lên.
“đệt… sao thằng này ở đâu tao cũng đụng phải vậy?” giang nghiến răng, quay qua nói với thúy vy.
“trùng hợp mà… chắc hôm nay mày xui,” vy nhún vai, nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng khi nhìn đám bạn của hải đăng.
cái tiếng cười của tụi nó vang lên, lảnh lót như cố tình chọc vào tai giang. thậm chí có đứa còn quay qua nhìn, rồi nói gì đó với hải đăng, khiến cả bàn phá lên cười. rõ ràng là đang nói về giang.
giang bực bội, định quay ra ngoài, nhưng thúy quỳnh kéo tay anh lại.
“thôi kệ mẹ tụi nó, vào ngồi đi. mày mà bỏ đi bây giờ, chẳng khác gì nhận thua trước mặt nó.”
giang hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “được, tao sẽ không để nó nghĩ tao sợ.”
anh cùng vy và quỳnh bước vào, cố tình chọn một bàn ngay giữa quán, đủ để không quá gần mà cũng không quá xa đám 10a2. nhưng ánh mắt giang thì vẫn không rời khỏi hải đăng. thằng nhóc đó, rõ ràng là biết anh đang nhìn, nhưng nó không thèm ngó lại. chỉ tiếp tục cười nói như chẳng có chuyện gì.
“mày thấy chưa?” giang nói nhỏ, mặt nhăn nhó. “nó lúc nào cũng vậy. cứ như là… cố tình.”
thúy vy bật cười, nhưng nhanh chóng nén lại khi thấy ánh mắt của giang: “mày bình tĩnh đi, ngồi xuống đã. tao kêu nước cho.”
giang miễn cưỡng ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng dõi theo thằng nhóc ngông cuồng ở góc quán. bất chợt, hải đăng ngước lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. nhưng thay vì né tránh, hải đăng lại nhếch miệng cười, như muốn khiêu khích.
rồi nó nói gì đó với đám bạn, đứng dậy cầm ly trà sữa đi về phía quầy. đi ngang qua bàn giang, nó cố tình dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn anh:
“anh giang, cũng đi uống trà sữa à? trùng hợp ghê nhỉ.”
cái giọng lả lướt của nó như rót vào tai, khiến giang chỉ muốn đấm thẳng vào mặt. nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, lạnh lùng đáp:
“trùng hợp? tao nghĩ mày cố tình thì đúng hơn.”
hải đăng cười, không đáp, chỉ nhún vai rồi bước tiếp về phía quầy. nhưng trước khi đi, nó quay lại, nói một câu nhẹ bẫng:
“thư giãn đi anh. anh căng thẳng quá, nhìn dễ thương ghê.”
giang trừng mắt, nắm chặt tay đến mức móng tay hằn vào da. thúy vy và quỳnh ngồi đối diện, không dám nói gì, chỉ cố nhịn cười. cả quán lúc đó như nín thở, nhưng trong đầu giang, chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “thằng khốn này, tao nhất định không để mày yên đâu.”
trường giang ngồi đó, lòng sôi như lửa đốt. ánh mắt anh vẫn liếc về phía quầy, nơi hải đăng đang đứng chờ lấy đồ uống. nó cầm ly trà sữa, khuấy nhẹ vài vòng, rồi quay lưng trở lại bàn của đám bạn, nhưng trước khi ngồi xuống, nó lại liếc nhìn giang một cái, nụ cười nửa miệng đó khiến anh chỉ muốn đập bàn đứng dậy.
"mày đừng có nhìn nữa," thúy vy nhắc khẽ, nhưng cũng không giấu được vẻ thích thú khi thấy giang đang như ngồi trên đống lửa. "càng để ý nó, nó càng làm mày bực."
"tao biết," giang càu nhàu, tay búng nhẹ cái nắp ly trà sữa trước mặt. "nhưng thằng này... tao không chịu được cái kiểu nhìn đó. như thể nó đang thách tao làm gì nó ấy."
"thách thì làm gì? mày định lao qua cãi tay đôi với nó hay sao?" quỳnh chen vào, giọng có chút châm biếm.
giang không đáp, chỉ im lặng. đúng là anh không thể làm gì lúc này. không phải vì anh sợ, mà vì anh biết rõ, với kiểu mồm mép của hải đăng, người thua chắc chắn sẽ là anh.
đúng lúc đó, tiếng gọi lớn từ bàn của hải đăng vang lên:
"ê, anh giang, có muốn qua đây ngồi chung không? bàn bọn em còn chỗ nè!"
cả quán như dừng lại trong vài giây. ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía giang. thúy vy và quỳnh nhìn nhau, cố nén cười. còn giang, mặt anh nóng bừng lên. không phải vì ngại, mà vì tức.
hải đăng nhướn mày, cái vẻ mặt ngông nghênh đó như đang chờ đợi phản ứng của anh. giang nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi đứng dậy.
"mày làm gì đấy?" thúy vy giật tay anh, nhưng giang chỉ gạt ra, bước thẳng về phía bàn của hải đăng.
khi giang đến nơi, cả đám bạn của hải đăng im lặng, chỉ còn lại ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. hải đăng ngồi đó, dựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn giang, nụ cười nửa miệng không bao giờ rời.
"mày nói gì?" giang cất tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng.
"à, em bảo anh qua đây ngồi chung," hải đăng đáp, giọng nhẹ như không. "đỡ phải ngồi một mình bên kia. nhìn anh buồn buồn thế nào ấy."
"tao không cần," giang gằn từng chữ, mắt nhìn thẳng vào nó. "mày muốn gì thì nói luôn đi. đừng có chơi mấy trò vớ vẩn này nữa."
hải đăng nhún vai, ra vẻ vô tội: "anh nghĩ em muốn gì? em chỉ mời thôi mà, lịch sự thôi. anh đừng căng thẳng quá. thư giãn đi."
giang siết chặt nắm tay, nhưng rồi thả lỏng. anh biết, nếu cứ để bản thân bị kéo vào trò của nó, anh sẽ là người thua. anh quay người, định bỏ đi, nhưng đúng lúc đó, hải đăng nói thêm một câu, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để anh phải dừng lại:
"nếu anh không giữ được gì cho mình, thì đừng trách người khác lấy mất. đúng không, anh giang?"
giang quay phắt lại, ánh mắt như muốn đốt cháy kẻ ngồi trước mặt. hải đăng vẫn cười, cái vẻ ung dung đó như thể nó đang tận hưởng từng phút giây này.
giang không nói gì thêm, chỉ nhìn nó một lúc lâu, rồi quay lưng bỏ đi. nhưng trong lòng anh, ngọn lửa giận vẫn cháy âm ỉ. trần hải đăng, rồi mày sẽ biết tay tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top