01 • vẫn là những cảm xúc mọi khi;

1,2k+



đăng thành công rồi.

kế hoạch của nó thành công rồi.

nó đã giết được vũ trường giang rồi.

một cách gọn ghẽ, tinh vi, và chẳng để lại dấu vết nào cả.

tang lễ của vũ trường giang chẳng có một ai đến, điều đó chứng tỏ rằng anh tệ hại như thế nào.

và rõ ràng, càng khiến đăng kiên quyết với hành động của mình hơn. rằng, nó cho điều mình đang làm là chính xác.

sẽ không một ai phát hiện ra điều nó đang làm cả, mà dù có phát hiện đi chăng nữa, thì với một kẻ như vũ trường giang, có bị lộ ra thì nó cũng sẽ được hoan hô thay vì là oán trách mà thôi.

vậy nên, điều trần hải đăng đang làm không phải là sai trái.

chính xác là vậy.

thế thì cớ sao—

—nước mưa thường ngày có nóng như thế này à?

;

“chết tiệt.”

trần hải đăng khịt mũi, cả người đã ướt nhẹp cả ra. cây dù lăn một bên đã mở toang cánh ra lại bị chủ nhân của nó vô tâm vứt xó, ướt cả trong lẫn ngoài.

người thanh niên thân độc một màu đen, chân giẫm lên lớp cỏ xanh um tùm, lại chẳng tỏ ra khó chịu gì, vẫn mặc nhiên yên tĩnh tại vị trí đó — như cũ, không hề chuyển dịch li nào.

có chăng thay đổi, thì cũng chỉ là từ hai tay đang cẩn thận bế lấy hũ đựng tro cốt vị chủ nhân của ngôi mộ trước mặt chuyển sang một tay cầm, tay còn lại đưa lên lau đi “nước mưa” trên mặt đi?

hốc mắt ma sát với vải vóc đến ửng đỏ, đụng với nước mưa lạnh lẽo lại rát bỏng, khiến đăng phải khó chịu nheo mắt lại.

cuối cùng, khi mới nhận ra việc mình đứng đây như trời trồng là một việc vô bổ đến mức nào — trần hải đăng nghĩ mình hẳn là điên rồi, khi đã đứng tại đây hàng tiếng đồng hồ với trên tay là hũ đụng tro cốt của cái người mà bản thân ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy, hại chính mình còn chưa đủ trong cái cuộc sống địa ngục đó hay sao mà giờ lại muốn rước thêm bệnh vào người nữa đây?

bàn tay cầm thứ đồ đựng hình tròn hằn lên từng đường gân, xanh xao rõ rệt trên làn da đã trắng tái đi vì cơn lạnh. từng ngón tay chạm vào đều cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của thứ đồ làm bằng gốm trộn lẫn thêm hàng tá loại chất khác, móng tay lởm chởm — chứng tỏ vị chủ nhân của nó chẳng hề chăm chút cho nó chút nào — cào liên tục lên từng đường viền.

trần hải đăng nhìn rõ lâu vào cái tên được khắc trên tấm bia đá, khi dòng chữ hiện rõ từng con chữ cái quen thuộc đến nỗi đã khắc sâu vào trong não bộ, dù nước mưa có làm nhoè đi đôi phần. thế nhưng lạ thay, trái ngược với sự sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức, hoặc chí ít cũng là căm giận — thì nỗi bàng hoàng đến khó hiểu lại là cảm xúc hiện tại của đăng.

bình tĩnh.

lại có chút gì đó trống trải.

mưa như trút nước, vai áo ướt sũng. cảm giác nặng nề tựa hồ lại càng trở nên rõ rệt hơn.

trần hải đăng hé môi, mấp máy, nhưng không nói điều gì, khiến nước mưa cũng rơi vào trong cổ họng. lạt nhách.

thế là vũ trường giang đã chết thật rồi đấy à?


;

căn hộ của vũ trường giang trống trải, hay nói đúng hơn, từng là căn hộ của hai người họ.

mà, vốn dĩ cũng là con chữ “đã từng” thôi.

gấp lại cây dù màu đen và treo nó lên, đôi giày khi nãy còn yên vị trên chân đã bị vứt cho lăn lóc bên bệ cửa, cuối cùng, là đặt ngay ngắn hũ đựng tro của vũ trường giang lên trên kệ.

cho đến khi tay đã vô thức đưa cái hũ gốm đó vào vị trí trống trải trên chiếc kệ màu đỏ được đóng đinh trên tường chẳng biết từ bao giờ xuất hiện, trần hải đăng mới bàng hoàng nhận ra.

“mình điên rồi à.” nó cau mày, khó hiểu nhìn đôi bàn tay hãy vẫn còn đang nắm chặt lấy chiếc hũ như chứng minh câu nói của bản thân.

thế rồi cũng mặc cho hành động phản chủ của cơ thể chính mình, đăng thở dài một hơi, dường như cũng đã mệt mỏi nên chẳng muốn để tâm gì nhiều, nó xoay lưng rời khỏi căn phòng.

cửa phòng được khóa kín cẩn thận.

nơi đăng vừa đi khỏi, “đã từng” là phòng ngủ của vũ trường giang.


;

sau khi đã thay xong bộ đồ tây vướng víu gây bất tiện trong hành động của mình, đăng mới thoải mái vươn vai.

nó nhìn quanh căn hộ vẫn còn rất sáng sủa, thấy không cần phải dọn dẹp gì nhiều mới đi vào trong bếp, lấy ra một gói mì tôm với ý định bắt nước sôi ăn cho qua bữa.

trời đã sập tối.

nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẫn còn mưa tầm tã. vờn quanh cánh mũi là hương thơm cay nồng từ gói mì hảo hảo chẳng biết là đã được bỏ tủ từ bao giờ của mình, đăng hít sâu một hơi, cuối cùng vùi đầu vào ngấu nghiến nồi mì còn đang rất nóng hổi.

hôm nay tạm nghỉ một buổi vậy.


;


đăng nó thường không hay mua đồ đóng hộp để trong tủ đâu, nó là cái người nếu không có đồ ăn cũng không sao, uống tạm một ly nước ấm cho qua bữa cũng được.

còn sống để chứng kiến ngày mai là ổn rồi.

chỉ có mỗi giang mới thích việc mua đồ ăn tích trữ như vậy thôi.

gì chứ, nào là lo lắng cho nó bỏ bữa sinh bệnh, chẳng phải lúc nào cũng là anh luôn túc trực tại vị trí bên cạnh nó hay sao? có ngày nào không cơm canh ba bữa mà đầu bếp luôn là vũ trường giang.

phải, chỉ có vũ trường giang.

là người suốt ngày lo lắng vì những chuyện không đâu, trong khi anh mới là cái người yếu nhất cái nhà này.

đăng cá chắc rồi sẽ có ngày giang sẽ chẳng vì chuyện gì vặt vãnh xung quanh hết, chỉ có mỗi việc lo cơm ăn áo mặc cho nó cũng đủ để một sáng nào đó thức dậy, nó sẽ thấy anh ốm liệt giường rồi.

bị ốm lại chẳng kêu lấy một tiếng, cứ thế chịu đựng mình.

đã dại lại còn ngu.

cơ mà cái răng khểnh khi giang cười với nó cũng dễ thương đấy, nên hải đăng cau mày chưa được bao lâu cũng lập tức hết giận ngay.

thế nhưng gói mì này giang mua có hơi lâu rồi đúng không, bởi đăng thấy vị nó đã chẳng còn thơm như lúc ban đầu nữa.

trần hải đăng giận rồi đấy.

hoặc là— do đã chẳng còn bóng hình của cái người nào đó luôn bên cạnh nó nữa.

mất cả ngon.

;

ngày đầu tiên
sau khi vũ trường giang chết.

: trần hải đăng cảm thấy lạ lẫm.

_chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top