0.

anh đã thôi trông ngóng, lòng anh thôi gợn sóng nhưng đương nhiên khi nhắc đến em thì vẫn có vô vàn những kỉ niệm không thể xoá nhoà. chỉ là, nó không còn khiến anh ao ước, không còn khiến anh trông mong.
anh đã thôi yêu, không phải là anh chán em đâu mà là anh không muốn yêu nữa, anh trả em về khi đó, anh trả lại sự tự do mà em vốn có.
ngay từ ban đầu, vốn dĩ ta chỉ nên biết nhau. ngay từ ban đầu, anh không nên trả lời ghi chú em, anh cứ gỡ là làm quen bạn bè bình thường thôi ai mà biết sau này sẽ như thế. thôi thì cũng cảm ơn em vì đã mở lời yêu, cảm ơn em đã ở bên anh đến bây giờ dù có rất nhiều khoảng thời gian tưởng chừng như không thể tiếp tục.

   vũ trường giang

thư anh ghi xong rồi cơ mà can đảm để gửi thì không có. năm lần bảy lượt những bức thư dài ngoằng của anh đều bị chính mình vò lại và vứt đi. bức thì ghi lỗi, bức thì lấm tấm vài giọt nước mắt làm nhoè đi chữ viết anh đến bức đàng hoàng, đẹp đẽ rồi thì anh lại không có can đảm gửi nó cho người anh yêu. à đâu, chính anh kêu là thôi yêu rồi, là từng yêu
anh bật cười rồi than trời đất rằng "sao mình hèn nhát"
không phải một mình anh mà, bên kia đất nước, cũng có một con người đang ngồi vò đầu bứt tóc. cậu ta cũng nói câu hệt anh chỉ khác là cậu ta không ghi thư, đơn giản mà ngồi gõ đôi ba dòng tin dài chưa kịp gửi thì lại xoá đi mất
sao mà cứ phải làm khổ nhau, nói ra lòng mình nom khó thế? vốn dĩ cả hai đều muốn hiểu nhau hơn, muốn giải quyết vấn đề nhưng để nói ra thì khó quá, đều là sợ làm nhau khó xử. cuối cùng, vẫn là làm đau nhau, những vết thương không rỉ máu nhưng lại đau đến tột cùng. im lặng là cách làm đau không chỉ chính mình mà còn người khác


30/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top