mụt chem phần chép các môm ơi, ny mih bi ayay

1, ooc n fanfic

2, hải đăng x trường giang

3, của mih, ở đây

4, hì =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

5, nói chung đói

6, diếm cx lâu rồi, tại nó bị trùng id với fic trái tim cx bt đau hay s á

7, hơi lãng xẹt

8, hơi nhạt nhm vt = tình củm dành cho danggill

9, ý tính nhận xét năm nay như l và đ có gì đặc biệt nhưng mà mình đã gặp gill nên là, 👬🤰

\

hôm nay, trần hải đăng không gáy, không tự luyến, nhưng đúng là lạ thật, cậu soi gương mà tự thấy mình đẹp trai hơn hẳn mọi ngày. không phải kiểu đẹp bình thường đâu nha, mà là đẹp bảnh bao, lịch lãm, như thể cậu sắp bước ra từ tạp chí thời trang hay poster phim lãng mạn vậy. cái kiểu đẹp mà cậu nghĩ nếu mình bước vào quán cà phê, thể nào cũng có vài ánh mắt ngước nhìn, hoặc ít nhất là một cô nhân viên nào đó lén cười.

"ơ nhưng mà đẹp cỡ này thì phải làm gì bây giờ nhỉ?" cậu tự hỏi mình trong gương, đầu ngẩng ngẩng, miệng mỉm cười. rồi cậu nghĩ ngay tới trường giang. đúng rồi, cái người có khả năng ví mấy thứ bình thường thành thơ, thành nhạc ấy. với cái trình viết lyrics của anh giang, cậu tin rằng chỉ cần hỏi một câu đơn giản, anh sẽ khiến cậu nở mày nở mặt.

vậy là hải đăng tự tin bước vào phòng khách, nơi trường giang đang ngồi với cái laptop mở dở. cậu đã tưởng tượng ít nhất là một câu ví von kiểu: "em trông như gió thổi ngang qua biển khơi" hoặc "em như hoàng hôn chiều tà". cậu chỉnh lại áo, hắng giọng một cái, rồi cố tỏ vẻ casual:

"anh giang, hôm nay em trông thế nào? bộ đồ của em á, anh thấy sao?"

trường giang ngẩng lên nhìn một giây, rồi gật gù:

"nhìn rất vibe và vui vẻ."

sao nghe nó lạc quẻ?

\

đăng đẹp trai ny a giang 😎

thằng việt anh đâu, dm

hôm qua, mày với a giang nói gì mà sao hôm nay anh tẻn tẻn v hả?

mày biết không? tại mày, tại mày

trần hải đăng HẬN nguyễn việt anh

mày nhá, đừng gọi tao 2 tiếng ae

cái gì mà "muốn đụng đến tll ph bước qua xác băng qua"

tao ói 10 bãi 

youngboy codonacxmuondciu

cl nứng hả cha?

tao đã làm gì đâu, tao biết mày không bth từ lúc yêu anh giang r, mà anh giang cũng có bth đâu

mày biết mỗi khi mày than với tao rằng anh giang, ảnh phá bầu kk giỏi cỡ nào bao nhiêu lần rồi không?

tao là ANH EM của mày chứ không phải bao cát của mày

bank 1 củ cho bố mày lẹ, để chuộc lỗi

đăng đẹp trai ny a giang 😎 

chúng mình có 2 người vừa đúng nét đôi(2)mươi

nói chung mày giúp tao với 

anh giang anh làm trai tim t đau quá

gr

ý là tao cần mày giúp tao ý

bn ơi tui quý bn lắm

youngboy codonacxmuondciu

quý quý cái lồn

vừa cái nư tao lắm, anh giang ảnh khắc chế mày mà tao mừng ứa nước mắt

đăng đẹp trai ny a giang 😎

nhưng mà mày có thừa nhận là anh giang, anh bị kiểu nói sao ta

kiểu ảnh bị lãng xẹt, lạc quẻ ý, kiểu ảnh không lãng mạn nỗi ý

youngboy codonacxmuondciu 

đồng ý, a giang như mùa thua hà nội ấy nên thơ luôn

thôi mày cứ làm theo

\

hải đăng đứng trước cửa ban công, hít sâu một hơi như thể sắp bước vào sân khấu kịch nghệ đỉnh cao. cậu kéo trường giang ra ngoài, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng:

"anh giang, anh chuẩn bị xịt keo đi nha. em đã dàn dựng một cảnh tượng đỉnh cao để anh có đất diễn lãng mạn đây!"

trường giang bước theo, mặt hơi ngờ vực, và ngay lập tức khựng lại khi thấy khung cảnh ban công được trang hoàng như phim tình cảm hàn quốc lỗi thời. dây đèn vàng nhấp nháy, vài ngọn nến cắm tạm trên chai thủy tinh, một bó hoa hồng đỏ rực đặt ở giữa bàn như thể là nhân vật chính.

hải đăng dang tay, tự hào cười tươi:

"sao? tuyệt vời đúng không? giờ anh hãy nhìn em đi, nhìn thật sâu nha, rồi nói một câu khiến em tan chảy đi nào!"

trường giang nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bó hoa hồng. anh nhặt một bông lên, ngửi thử, rồi phán một câu:

"hoa thơm. nhìn giống kiểu hoa bán kèm ở tiệm trà sữa gần nhà."

"gì cơ?!" hải đăng suýt muốn bật ngửa. cậu giật lại bông hoa, mặt đỏ phừng phừng. "anh không nói được câu nào thơ mộng hơn à? kiểu như em là bông hoa duy nhất trong vườn địa đàng hay gì đó?"

trường giang nhún vai, mặt tỉnh bơ:

"thì hoa này thơm thật mà. mà sao anh phải nói em là hoa? em là hải đăng chứ đâu phải hoa."

"trời đất ơi..." hải đăng ôm đầu, lảo đảo như bị đâm một nhát chí mạng. cậu hít sâu, bình tĩnh lại, rồi cố gắng đổi chiến thuật. cậu chỉ lên trời, nơi vài ngôi sao mờ nhạt đang le lói giữa màn đêm:

"được rồi, anh thử ví em như bầu trời sao kìa đi. em tin anh nói được một câu hay ho."

trường giang ngẩng lên, chăm chú nhìn trời một lúc lâu, rồi gật gù:

"ừ, nhìn giống cái app led chạy chữ quảng cáo. lâu lâu chớp sáng một cái, y như cái bảng hiệu quán karaoke ngoài phố."

hải đăng cứng họng, cảm giác như linh hồn mình bị hút ra khỏi cơ thể. "trời ơi! led? karaoke? anh giang, em đâu phải biển hiệu ngoài tiệm tạp hóa!"

"thì anh thấy vậy mà." trường giang gãi đầu, vẻ mặt vô tội. "anh ví đúng sự thật thôi, không phải cái này genz các em gọi là chân ái à?"

hải đăng siết chặt tay, hít một hơi thật dài như thể đang cố đè nén cơn giận. cậu bước lại gần, chạm tay lên vai trường giang, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc:

"anh giang, lần cuối. ví em như cái gì đó đẹp, lãng mạn, khiến em muốn xịt keo vì ngôn từ của anh ngay lập tức đi. làm đi, đừng để em mất niềm tin vào anh hay tình hêu của tụi mình nữa!"

trường giang nhìn hải đăng, ánh mắt đầy suy tư. anh cầm lấy tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng:

"em là dây đèn nhấp nháy của cuộc đời anh, không cần bật công tắc, lúc nào cũng sáng lấp lánh."

"..."

hải đăng đứng im như tượng. mấy giây sau, cậu lùi lại, ôm đầu rồi hét lên:

"trời đất ơi! dây đèn?! vậy mà cũng ví được! anh giang, anh phá ban công lãng mạn của em rồi!"

trường giang khoanh tay, cười nhè nhẹ:

"anh chỉ ví em theo cách của anh thôi mà. lãng mạn không phải kiểu của anh, nhưng thật lòng thì có thừa."

hải đăng ngẩn người, bỗng dưng thấy... mềm lòng. cậu hậm hực quay đi, lầm bầm:

"thôi, lần này em tha. nhưng lần sau, mà còn nói cái gì dây đèn nữa, em bật luôn công tắc đuổi anh về đấy!"

nói chứ thương anh vãi, đuổi là đuổi như nào.

\

tối hôm sau, hải đăng quyết định tiếp tục thử thách trường giang. lần này, cậu chuẩn bị kỹ hơn, quyết tâm ép anh phải nói một câu lãng mạn ra trò. cậu chọn một bộ đồ màu xanh đậm, thêm chiếc khăn lụa quàng hờ lên cổ, nhìn vừa phong trần vừa nghệ sĩ. hải đăng đứng trước gương, xịt thêm chút nước hoa mùi gỗ, mỉm cười hài lòng. đứng trước gương tạo dáng, đủ kiểu, ỏng ả ỏng ẻo. hải đăng phải thừa nhận, nhìn cậu nghệ và rất. khó tả quá.

"anh giang mà không nói gì ngọt ngào thì em phải xịt hết chai nước hoa này vào mặt anh cho nhớ đời!"

cậu bước ra, thấy trường giang đang đứng ở bếp, loay hoay pha ly cà phê. hải đăng liền dựa vào tường, khoanh tay, cố tình hắng giọng:

"anh giang, hôm nay em thấy mình hơi khác. anh thử nhìn em xem có gì đặc biệt không?"

trường giang ngẩng lên, nhìn hải đăng một lượt. anh gật gù, cầm thìa khuấy cà phê, mặt tỉnh bơ: "ừ, nhìn giống kiểu diễn viên xiếc tung hứng lửa. thiếu mỗi cây đuốc."

hải đăng há hốc mồm. "anh đang nói em giống... diễn viên xiếc?! cái bộ này là em tốn cả tiếng phối đồ đấy!"

trường giang nhún vai, bưng ly cà phê ra ghế sofa, vừa đi vừa nhún nhảy đùa cợt: "thì đẹp mà. nhưng anh nói thật, cái khăn quàng kia mà thêm mấy ngọn lửa nữa thì đúng xiếc luôn!"

hải đăng tức đến mức suýt ném luôn chai nước hoa trong tay. cậu đi theo, đứng trước mặt anh, chống hông: "được, anh không nói được gì lãng mạn đúng không? vậy giờ em ra đề luôn, anh thử nói một câu ví em với thiên nhiên, kiểu như... bầu trời, mặt trăng, hoặc đại dương chẳng hạn."

trường giang ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê, rồi bình thản đáp: "ừ, em giống đại dương."

hải đăng ngạc nhiên, mắt sáng lên: "thật không? đại dương vì em bao la, sâu thẳm, bí ẩn đúng không?"

trường giang gật đầu, nhưng kèm theo một nụ cười mỉm.

"ừ, giống đại dương lúc sáng sớm... khi người ta còn chưa dọn rác sau một đêm tiệc tùng trên bãi biển."

hải đăng trừng mắt, miệng lắp bắp:

"rác?! anh... anh ví em giống nước biển dơ á?!"

trường giang bật cười, kéo tay hải đăng ngồi xuống cạnh mình.

"thôi mà, anh đùa thôi. thật ra, em giống ánh nắng hơn."

"ánh nắng?!" hải đăng phấn khích, nhưng vẫn nghi ngờ:

"nói rõ đi, ánh nắng gì?"

"ánh nắng chói chang giữa trưa hè, làm người ta muốn trốn vào bóng râm."

hải đăng ngã ngửa ra sofa, úp mặt vào gối, hét lớn:

"trời ơi! em từ bỏ! không lãng mạn nổi! anh giang, anh làm người yêu mà cạn lời như này, em đau tim quá!"

trường giang cười ha hả, cúi xuống vỗ vỗ vai cậu:

"thì em biết anh mà, thực tế lắm. nhưng yên tâm, dù có là đại dương rác hay ánh nắng chói chang, với anh, em vẫn là duy nhất."

hải đăng lật người, trừng mắt nhìn anh, rồi lại chùm gối lên đầu, thở dài đầy cam chịu.

"duy nhất mà kiểu này thì thôi, em xin!"

tim hải đăng muốn nhảy ra ngoài rồi.

\

vậy thì lần này, hải đăng và trường giang quyết định đi dạo phố vào một tối mùa thu, khi ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên những con phố vắng. gió mát lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của mùa thay lá, làm hải đăng không khỏi cảm thấy một chút gì đó thật lãng mạn, dù cậu biết chắc chắn trường giang sẽ phá hỏng hết.

hải đăng vốn tưởng tượng rằng anh giang sẽ nói một câu kiểu như "em là mùa thu của anh" hoặc "cái lạnh mùa thu này chỉ có em làm ấm lòng". nhưng thực tế, cậu không thể ngờ rằng trường giang lại có thể làm mình bất ngờ đến vậy.

hải đăng đi cạnh trường giang, hai tay đút túi áo khoác, nhìn xung quanh với ánh mắt mơ màng. cậu bắt đầu hỏi theo kiểu tâm trạng đượm buồn:

"anh giang, em cảm thấy mình giống như chiếc lá rơi trong mùa thu này, như một chút gì đó mong manh mà không thể níu kéo."

trường giang nhìn cậu một lúc lâu rồi gật gù, vẻ mặt nghiêm túc. hải đăng nghĩ mình đã chạm được vào cảm xúc sâu thẳm của anh, đang chuẩn bị tinh thần nhận lời tỏ tình ngọt ngào. nhưng trường giang bỗng cúi xuống, lắc đầu:

"hải đăng à, không phải đâu, em giống chiếc lá rơi thật, nhưng em giống lá khô, bay ngay vào lối đi bộ làm người ta dẫm phải."

hải đăng quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn anh:

"hả?! anh nói em là lá khô sao? làm người ta dẫm phải?!"

trường giang, với vẻ mặt nghiêm túc, nhún vai:

"ừm, lá rơi là để dẫm thôi mà. mùa thu là vậy. nếu không có lá khô, đường đâu có đẹp."

hải đăng đứng khựng lại, bối rối không biết phải phản ứng như thế nào. cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhíu mày:

"anh giang, anh đang ví em như đồ vật vứt đi vậy đó hả?"

trường giang nhìn cậu, lắc đầu:

"anh nói vậy đâu phải vì xấu, mà là em giống như thứ dễ chịu, dễ thương mà ai cũng muốn đụng phải."

hải đăng cứng họng, xụi lơ như bị đâm một nhát vào tim.

"anh giang, anh làm em cảm thấy mình chẳng ra gì hết! không lãng mạn chút nào!"

trường giang khẽ mỉm cười, dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, kéo tay hải đăng vào trong.

"anh nói thật mà, em là lá khô của anh, dễ thương nhất trong tất cả các lá."

hải đăng cảm thấy ngượng ngùng đến mức không biết nói gì nữa. cậu ngồi xuống, vứt túi xách ra bàn, vẫn lầm bầm:

"lá khô mà dễ thương, quá đáng thật."

trường giang, trong khi đó, chỉ cười một cách vô tội và vỗ vỗ vai cậu:

"thật ra, em giống mùa thu của anh, vừa buồn vừa ngọt ngào."

hải đăng nhìn anh, một lần nữa cảm thấy con tim mình như tan ra một chút. dù lời nói có hơi bối rối và lạ lùng, nhưng ít nhất, anh giang cũng đã cố gắng lãng mạn. cậu thở dài, không biết là mệt mỏi hay hài lòng.

"thôi, lần này em tha cho anh. nhưng lần sau mà anh ví em là lá khô, em bỏ anh luôn!"

á, hải đăng điên mất thôi!

\

một tuần sau, hải đăng quyết định thử thách trường giang lần nữa, lần này là vào buổi tối, khi hai người cùng ngồi trên mái nhà của một quán rooftop với ánh đèn lấp lánh từ thành phố phía dưới. không gian lãng mạn, âm nhạc nhẹ nhàng, và cậu cảm thấy đây là cơ hội để trường giang thốt ra một câu gì đó thật tình cảm, thật ngọt ngào.

hải đăng nhìn bầu trời, thở dài một hơi thật nhẹ rồi quay sang nhìn trường giang đang lặng lẽ nhâm nhi ly cocktail. cậu đưa tay vuốt nhẹ chiếc khăn quàng cổ, cố gắng làm ra vẻ lãng mạn, nghiêm túc.

"anh giang à, nhìn cái không gian này, em nghĩ mình giống như những vì sao, lấp lánh nhưng cũng cô đơn lắm."

trường giang ngẩng lên, nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại tiếp tục uống ly cocktail của mình, không vội vàng trả lời. hải đăng cảm thấy chút bực bội dâng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chờ đợi câu nói ngọt ngào từ anh.

"thế sao, anh giang? anh thấy em như sao trời hay sao?" hải đăng hỏi, mắt sáng lên, hy vọng lần này sẽ có câu trả lời đúng như cậu mong muốn.

trường giang, một lúc lâu sau, đặt ly xuống bàn, nhìn cậu rồi lắc đầu.

"không. em giống... bóng đèn ở đây hơn."

hải đăng ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại nói như vậy.

"bóng đèn?! em là sao trời, anh ví em là bóng đèn sao?!"

trường giang nhún vai, cười nhẹ:

"ý anh là, em sáng lắm. chỉ có điều, giống như bóng đèn ấy, sáng là để người ta nhìn, nhưng cũng không thể chạm vào."

hải đăng đứng hình, trong đầu loay hoay không biết phản ứng thế nào. cậu hắng giọng, cố gắng giễu cợt để giảm bớt sự bối rối.

"hóa ra em chỉ là bóng đèn thôi hả? sáng nhưng không ai yêu thương, chỉ có người ta nhìn thôi."

trường giang bật cười, kéo tay hải đăng lại gần mình.

"chắc chắn là không phải vậy rồi. em là bóng đèn sáng nhất trong không gian này, ai mà không muốn gần em chứ."

hải đăng vẫn không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được cái cách anh giang nói làm cậu thấy dễ chịu. "em mà là bóng đèn, thì anh giang là đèn flash luôn đó!"

trường giang cười vang, cúi xuống gần cậu:

"thật ra, nếu em là bóng đèn, thì anh cũng chỉ là cái công tắc. bật tắt như nhau thôi."

hải đăng nghe mà bất ngờ, ánh mắt anh giang nhìn thật chân thành, không còn là lời đùa nữa. cậu khẽ thở dài, không biết có phải mình đã quá khắt khe với anh hay không.

"lần sau mà anh ví em là bóng đèn nữa, em sẽ làm anh phải thay bóng đèn luôn đó!" hải đăng thở dài, nhưng lần này không thể giấu được nụ cười trên môi.

trường giang vỗ vai cậu, ánh mắt hạnh phúc.

"yên tâm đi, anh sẽ đổi bóng đèn cho em, nhưng chỉ khi em sáng hơn nữa."

hải đăng lắc đầu, nhưng lòng lại thấy ấm áp hơn một chút. dù lời lẽ có hơi lạ, nhưng ít nhất, anh giang cũng không phải là một người vô tâm.

"thôi, bỏ qua cho anh lần này. nhưng lần sau, đừng làm em thất vọng nữa nha."

\

trường giang, sau một vài lần bị hải đăng đá xéo vì những câu nói không lãng mạn, quyết định sẽ phải học lỏm từ một nguồn đáng tin cậy là chatgpt. anh nghĩ, nếu không thể tự mình nghĩ ra những câu nói tình cảm ngọt ngào, thì ít nhất có thể nhờ công nghệ giúp đỡ một chút, một chút thôi...

"lần này mình sẽ không bị lạc lối nữa!" anh tự nhủ, mở điện thoại và tìm kiếm trên chatgpt, 'câu hỏi lãng mạn cho người yêu là gì?'

một lúc sau, trường giang quay lại với hải đăng, ánh mắt đầy tự tin, nhưng cái tự tin ấy lại bị khuất phục bởi một chút bối rối mà anh không thể giấu được. "hải đăng, hôm nay anh có câu hỏi rất đặc biệt cho em!"

hải đăng liếc anh, không thèm giấu vẻ mặt bán tín bán nghi.

"đừng bảo là anh lại ví em với cây cỏ hay bóng đèn nữa nha!"

trường giang nở một nụ cười bí hiểm, nhưng đôi má anh đã bắt đầu ửng hồng, đỏ lên như thể bị ai đó bất ngờ khen ngợi. anh ngượng ngùng, lấy điện thoại ra giơ lên, nhìn vào màn hình một chút rồi nói: "không đâu, hôm nay anh đã học được rồi. em nghĩ thử đi, nếu anh hỏi em một câu như này: 'nếu anh là một bức tranh, em sẽ là màu gì trong đó?' thì sao nhỉ?"

hải đăng nhìn anh, ngớ người một lúc rồi bật cười khúc khích: "hahaha, sao anh lại hỏi em câu đó? anh học ở đâu vậy?"

trường giang cố gắng làm ra vẻ tự tin, nhưng mắt anh lại cứ liếc liếc xuống đất, đôi má ửng hồng như đang cố giấu đi sự ngại ngùng: "từ kệ anh đi! nó bảo là câu hỏi này lãng mạn lắm, em sẽ trả lời kiểu... em sẽ là màu đỏ, bởi vì em luôn là điểm nhấn trong cuộc sống anh."

hải đăng gãi đầu, không biết có nên phá hỏng bầu không khí lãng mạn không. "ồ, thế sao anh không hỏi em câu 'nếu anh là một ngôi sao, em sẽ là gì?'"

trường giang ngập ngừng, đôi mắt anh không dám nhìn hải đăng, vì anh cảm thấy mặt mình như thể đang bốc khói.

"nếu anh là ngôi sao, em là... người làm vệ sinh trên sao hỏa?"

hải đăng trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"hả?! sao lại là người làm vệ sinh?"

trường giang thở dài, lúng túng đến mức ngại không thể nói được gì, đôi má đỏ bừng và gương mặt anh như thể bị ai đó chiếu thẳng vào dưới ánh đèn sân khấu. "à, không... là do em sẽ là người duy nhất có thể làm sạch trái tim anh mà."

hải đăng chỉ muốn đập bàn, nhưng không thể nhịn cười nổi.

"trời ơi, anh giang, anh đã học lắm rồi đấy, nhưng làm ơn đừng đưa chatgpt vào nữa!"

trường giang đỏ mặt, cười khổ, cái miệng anh cứ mấp máy mà chẳng thể nói thêm lời nào, cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn nhưng lại khiến hải đăng cười thoải mái. "sao em biết? thật ra thì... chatgpt cũng bảo là cái này sẽ rất lãng mạn. nhưng sao em không thấy gì sao?"

hải đăng thở dài, gật đầu như kiểu nhận thua. "ừ, được rồi. không ghẹo anh bé nữa đâu. nhưng mà anh còn yếu lắm đấy."

trường giang cười nhẹ, mặt vẫn còn đỏ ửng, và đôi mắt anh thì nhìn xuống bàn tay mình, không dám đối diện với ánh mắt của hải đăng. "thôi, đừng chê anh nữa. anh sẽ tìm thêm câu hỏi lãng mạn từ cái khác, lần sau em sẽ thấy bất ngờ!"

hải đăng khẽ cười, cảm thấy một chút gì đó dễ thương trong cách trường giang đang cố gắng. "được rồi, đừng để em phải chờ quá lâu nữa nha!"

\

trường giang lúc này trông như một chú mèo nhỏ vừa làm điều gì đó khiến mình đỏ mặt. đôi tai anh ửng hồng, cơ thể hơi cúi xuống, như thể đang tìm một góc nào đó để trốn đi. anh thậm chí còn không dám nhìn vào hải đăng nữa, vì mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, lại càng khiến anh cảm thấy ngượng ngùng hơn.

trường giang đọc câu lãng mạn từ điện thoại, mặt anh lại đỏ lên như thể mới uống một ly rượu mạnh, dù là anh đang cố hết sức giữ vẻ điềm tĩnh. anh chỉ muốn làm một điều gì đó lãng mạn, nhưng câu nào ra câu ấy đều làm cho anh cảm thấy mình thật vô duyên. đôi tay anh cầm điện thoại lúc thì siết chặt, lúc thì thả lỏng, như thể đang cố kiềm chế sự lo lắng trong lòng.

hải đăng chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy mềm mại, không thể nào không cảm thấy một chút gì đó dễ thương trong cái sự ngại ngùng ấy. dù cho những câu nói của giang có chút kỳ quặc và không hoàn hảo, nhưng chính sự nỗ lực ấy mới làm cho giang trở nên đáng yêu đến thế.

hải đăng cứ tiếp tục chọc trường giang, mà mỗi lần chọc như vậy, anh giang lại trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua, tay chân cứ luống cuống không biết làm gì. hải đăng nhìn anh mà không nhịn được cười, cái vẻ đáng yêu, ngượng ngùng ấy cứ khiến cậu không thể không trêu nữa.

"nè anh bé, sao tự nhiên hôm nay anh lại giống mèo con quá vậy? đỏ mặt hết rồi kìa, anh bé sợ mình đẹp trai quá à?" hải đăng lại tiếp tục châm chọc, giọng cười như đang cố tình kéo dài từng chữ để làm anh giang càng thêm bối rối.

trường giang nghe xong, đầu óc như quay cuồng, anh không trả lời ngay mà chỉ cúi mặt xuống, lẩm bẩm gì đó rồi im lặng một lúc. một cảm giác dỗi hờn lướt qua anh, cái dáng vẻ của anh như đang muốn nói anh không thèm nữa nhưng lại chẳng thể giấu được cái nụ cười khe khẽ bên môi.

hải đăng nhìn thấy thế, cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh giang. thấy giang im lặng lâu như vậy, hải đăng không nhịn được, mỉm cười một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giang.

"này, sao vậy? anh bé giận em lớn rồi hả?" hải đăng hỏi, ánh mắt có chút dịu dàng hơn hẳn mọi khi.

trường giang vẫn không nói gì, chỉ ậm ừ, mắt vẫn không dám nhìn hải đăng. không gian im lặng một lúc, hải đăng thấy sự dỗi hờn của giang, liền thở dài, thầm nghĩ phải làm gì đó để dỗ anh thôi.

"được rồi, được rồi, anh bé, đừng giận mà. anh bé đẹp trai lắm, nhưng mà... em lớn chỉ đùa chút thôi mà." hải đăng nói, giọng có chút ngọt ngào, cố gắng tỏ ra đáng yêu nhất có thể.

trường giang lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút lạnh lùng, nhưng miệng anh lại khẽ nhếch lên, như thể đang cố giữ vẻ nghiêm túc mà không thể nhịn được. "em còn nói vậy nữa, anh không thèm nói chuyện với em luôn."

hải đăng không đợi giang nói xong, vội vàng đặt tay lên vai anh, nhìn vào mắt giang với ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng: "thật ra thì... em không có ý làm anh giận đâu, chỉ là em thấy anh đáng yêu quá thôi." rồi hải đăng cười, nhẹ nhàng dụi đầu vào vai giang như một chú mèo con.

trường giang cảm thấy hơi lạ, vì bao nhiêu lần trêu đùa, cậu chưa từng thấy hải đăng như thế này, cứ như thể cậu đang làm điều gì đó khiến anh phải thật sự quan tâm. mặt giang từ từ đỏ lên, nhưng lần này không phải vì ngượng ngùng, mà là vì cảm thấy một chút gì đó ấm áp, thân thuộc.

"thôi... được rồi, em đừng làm anh xấu hổ nữa." giang nói, giọng vẫn cố tỏ ra dỗi, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự lạnh nhạt, chỉ có sự mềm mại và một chút vui vẻ ẩn giấu.

hải đăng cười khẽ, vui mừng vì cuối cùng anh giang đã dần dịu lại. "vậy thì... em có thể hỏi anh câu lãng mạn tiếp không?" hải đăng trêu đùa, nhưng ánh mắt lại đầy sự chân thành.

trường giang lúc này, dù còn chút dỗi hờn, nhưng thấy hải đăng làm vậy, anh không thể làm lơ được nữa. "chỉ một câu thôi đấy, nếu em còn trêu nữa thì... anh sẽ không tha cho em đâu."

hải đăng nháy mắt, nụ cười nở trên môi. "hứa không làm anh giận nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top