trà sữa 30k ổn không môm

em đẹp đến nỗi, cái chết cũng chỉ biết lặng lẽ quay đầu, để chiêm ngưỡng mà thầm ghen tị.

năm hải đăng hai mươi ba tuổi, trường giang chỉ vừa đôi mươi.

năm hải đăng ba mươi, trường giang vẫn chỉ vẫn đôi mươi.

ngày em rời đi, ngày ấy không còn là ngày ba mươi bình thường nữa. nó mang một cái tên khác - ngày chết. vì hôm đó, không chỉ có một cái chết, mà là hai. một chết yểu, một chết tâm.

vuốt ve mái tóc người tình, đôi mắt gã nặng trĩu, không dám khép lại. gã sợ, chỉ cần nhắm mắt một giây thôi, thì sáng mai, em sẽ chỉ còn là một hũ tro tàn. bà ngọc ngân thấy vậy bèn khuyên gã:

"về đi đăng, giang cũng không muốn thấy cháu như vậy đâu."

\

hải đăng ngồi lặng lẽ bên nấm mồ, mặc cho cơn mưa thấm lạnh. đôi bàn tay gầy guộc run rẩy, đặt trên tấm bia vừa mới dựng. những dòng chữ khắc trên bia như lưỡi dao khứa sâu vào lòng gã:

"trường giang (200x - 202x). một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đủ đầy yêu thương."

gã bật cười. yêu thương? yêu thương ở đâu, khi người duy nhất mà gã yêu thương đã rời xa mãi mãi? cái nụ cười ấy nhanh chóng vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn. gã úp mặt vào đôi tay, nhưng nước mắt không chịu rơi nữa. có lẽ, gã đã khóc cạn cả một đời người rồi.

đêm buông xuống, nghĩa trang chỉ còn lại một màu đen đặc quánh. ánh sáng từ những ngọn đèn leo lét như những ngọn lửa sắp tàn. nhưng hải đăng không rời đi. gã ngồi đó, để gió lạnh quất vào người, để mưa như dao cứa vào da thịt.

"giang, em có nghe không?" gã thì thầm, giọng khàn đặc. "anh không muốn sống nữa. nếu em cần một người bạn dưới đó, anh sẽ đến ngay."

nhưng giang không trả lời. chỉ có tiếng mưa rơi và gió hú qua những hàng cây trơ trọi. gã nhìn quanh, như hy vọng thấy bóng dáng em đâu đó, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô tận.

rồi gã đứng dậy, lảo đảo đi về phía nấm mồ. gã đặt một bàn tay lên đó, áp má mình vào đất ẩm.

"ngủ ngon nhé, giang. anh sẽ không để em cô đơn lâu đâu."

nhưng khi gã toan rời đi, một bóng người bước tới. đó là bà ngọc ngân, tay cầm một chiếc ô. bà nhìn gã, đôi mắt đầy xót xa.

"đăng, cháu không thể cứ thế này mãi. cháu cần sống tiếp, vì giang. cháu biết mà, thằng bé không bao giờ muốn cháu tự hủy hoại mình."

hải đăng cười nhạt.

"bác ơi, sống tiếp là thế nào? khi em ấy đi, trái tim cháu cũng đi theo rồi. giờ cháu chỉ là một cái xác biết thở thôi."

bà ngọc ngân kéo gã vào ô, che lấy gương mặt ướt nhẹp của gã.

"nếu cháu không vì mình, hãy sống vì những gì giang đã để lại. tình yêu của cháu dành cho em ấy, hãy biến nó thành sức mạnh để bước tiếp. cháu phải làm những điều mà giang chưa kịp làm, sống cả phần của em ấy. chỉ khi cháu sống, giang mới thực sự được sống trong cháu."

những lời ấy khiến hải đăng lặng người. gã không đáp lại, nhưng ánh mắt gã bỗng trở nên mông lung, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong tâm trí mình.

đêm hôm đó, gã rời nghĩa trang. nhưng khi bước đi, gã ngoái đầu lại một lần nữa, nhìn về phía nấm mồ. gã khẽ thì thầm, như lời hứa cuối cùng:

"đợi anh nhé, giang. không lâu đâu. anh sẽ sống, nhưng chỉ để đến một ngày được gặp lại em."

\

sau hôm ấy, hải đăng như một con thuyền mất phương hướng, trôi dạt giữa đại dương mênh mông không bến bờ. những ngày đầu, gã không rời khỏi căn phòng nhỏ mà hai người từng chung sống. mùi hương của giang, những vật dụng quen thuộc, và cả những ký ức gắn bó dường như là thứ duy nhất giữ gã lại với cuộc đời.

gã chẳng buồn ăn, chẳng buồn ngủ. ngày trôi qua với hải đăng chỉ là những chuỗi giờ phút vô nghĩa, khi bóng tối và ánh sáng chẳng còn phân định được nữa. gã tự dày vò bản thân bằng việc xem đi xem lại những bức ảnh của giang, đọc từng dòng tin nhắn cũ, và nghe lại giọng nói em trong những đoạn ghi âm ngắn ngủi. mỗi lần như thế, ngực gã thắt lại, nặng trĩu đến mức tưởng chừng chẳng còn thở nổi.

có những đêm, gã ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất. đôi mắt vô hồn nhìn những hạt mưa rơi xuống, rồi tan biến trên mặt đất lạnh. gã nhớ giang. nhớ đến mức đau, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim.

năm ngày qua đi, căn phòng dần nhuốm màu bụi bặm, nhưng gã chẳng buồn lau dọn. với hải đăng, mọi thứ phải giữ nguyên như khi giang còn sống. chiếc áo sơ mi em hay mặc, vẫn treo ngay ngắn trong tủ. chiếc cốc em thường dùng, vẫn đặt trên bàn như chờ em quay về.

người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với hải đăng, thời gian chỉ làm nỗi đau thêm sâu sắc. gã dần học cách sống với nó, nhưng không phải để vượt qua. gã giữ nỗi đau như một phần không thể thiếu, như một minh chứng rằng giang đã từng tồn tại, đã từng yêu và được yêu.

ngày thứ sáu, sau đám tang, bà ngọc ngân ghé thăm. bà lặng lẽ ngồi xuống cạnh gã, đặt tay lên vai gã, khẽ nói:

"đăng, cháu phải sống tiếp. giang không muốn cháu giam mình mãi thế này đâu."

hải đăng im lặng, đôi mắt u ám nhìn bà. gã không trả lời, nhưng bà biết, trong lòng gã, giang vẫn hiện hữu, như một ánh sáng yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.

\

đêm đó, nghĩa trang phủ một màn sương dày, ánh trăng lẩn khuất sau những đám mây đen. tiếng dế rả rích vang lên hòa lẫn với tiếng thở dồn dập của hải đăng. gã đứng trước ngôi mộ của trường giang, tay siết chặt cây xẻng, ánh mắt cháy lên một thứ quyết tâm kỳ lạ.

"giang," gã thì thầm, như thể cậu còn sống, như thể gã có thể đánh thức em từ bên dưới lòng đất. "anh đã hứa sẽ cưới em, dù em có ở đâu đi nữa. hôm nay, anh đến đây để giữ lời."

cả một tuần trước đó, hải đăng đã chạy đôn chạy đáo khắp hà nội, gặp hết thầy bói này đến pháp sư nọ, chỉ để tìm cách làm một "đám cưới âm." mỗi người bảo gã một kiểu, nhưng tất cả đều yêu cầu một điều: phải đưa trường giang trở về, dù chỉ là thân xác.

"người sống cưới người chết, không hề hiếm," một ông thầy bói lạ lùng đã nói, khi nhìn gã bằng ánh mắt nửa khinh miệt, nửa thương hại. nhưng hải đăng không quan tâm. gã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ giang ở lại bên mình.

và thế là gã đến đây, giữa đêm khuya, dưới cơn mưa lất phất, để làm điều mà không ai dám nghĩ tới: đưa trường giang trở lại từ nấm mồ.

gã bắt đầu đào. mỗi nhát xẻng cắm xuống đất, tim gã như đập mạnh hơn, hơi thở gã trở nên nặng nề. đất cứng, nhưng gã không dừng lại. từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hòa lẫn với nước mưa, nhưng gã không quan tâm.

"giang, đợi anh," gã thì thầm giữa từng nhát xẻng. "chỉ một chút nữa thôi."

khi lưỡi xẻng va vào nắp quan tài, âm thanh khô khốc vang lên khiến gã sững người. đôi tay run rẩy, gã đặt xẻng sang một bên, quỳ xuống, dùng tay phủi lớp đất còn bám trên nắp gỗ. gã chạm vào nó, cảm nhận sự lạnh lẽo, và một nỗi đau đớn như xuyên thấu cả tim.

"giang, anh đây," gã nghẹn ngào, dùng sức mở nắp quan tài.

mùi ẩm mốc xộc lên, nhưng gã chẳng màng. trong ánh sáng mờ nhạt, gã thấy trường giang nằm đó, đôi mắt khép hờ, gương mặt thanh thản như đang ngủ. gã run rẩy đưa tay chạm vào má em, làn da lạnh buốt khiến gã bật khóc.

"giang, về với anh nhé," gã thì thầm. "đám cưới của chúng ta đang chờ."

không ai biết hải đăng làm cách nào để đưa trường giang về nhà, nhưng sáng hôm sau, người ta thấy gã xuất hiện ở nhà ông thầy bói kỳ lạ, với một chiếc quan tài phủ vải trắng. ánh mắt gã trống rỗng nhưng kiên định, như thể chẳng gì có thể lay chuyển được quyết tâm ấy.

"giờ thì ông làm đi," gã nói, giọng khàn đặc.

ông thầy bói nhìn gã, đôi mắt thoáng chút sợ hãi. nhưng tiền bạc đã nhận, lời đã hứa, ông không thể từ chối. buổi lễ bắt đầu, với những bài chú kỳ lạ, những khói nhang nghi ngút, và hải đăng đứng bên cạnh chiếc quan tài, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của trường giang.

"giang," gã khẽ gọi, giọng đầy yêu thương. "chỉ một lần này thôi, hãy nghe anh. anh không thể để em đi một mình."

người ta đồn rằng, trong giây phút cuối cùng của buổi lễ, khi tiếng chuông vang lên, đôi mắt của trường giang mở ra trong thoáng chốc, nhìn gã thật sâu. và khi đó, hải đăng nở một nụ cười, như thể gã đã tìm lại được cả thế giới.

kể từ hôm đó, chẳng ai còn thấy hải đăng nữa. có người bảo, gã đã biến mất cùng chiếc quan tài. có người bảo, gã đã chết, nằm bên cạnh trường giang. nhưng đối với hải đăng, chỉ có một điều quan trọng: cuối cùng, họ đã thuộc về nhau, dù là trong đời này hay đời sau.

\

hà nội những ngày cuối thu, nắng vàng nhẹ như mật ong, lá rụng đầy trên những con phố cổ. bầu trời xanh ngắt, trong veo như đôi mắt của trường giang mỗi lần em mỉm cười nhìn hải đăng. đó là một ngày đẹp đến mức, cả hai quyết định bỏ qua tất cả những bận rộn, những lo toan thường nhật để cùng nhau lang thang trên những con đường rợp bóng cây.

trường giang thích những điều giản dị. em bảo, hà nội đẹp nhất là khi không cần phải vội. thế nên, cả hai chẳng bao giờ chọn đi bằng taxi hay xe máy. họ cứ thế, tay nắm tay, bước chậm rãi qua từng ngõ nhỏ, nghe tiếng rao của những gánh hàng rong, hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa sữa.

"đăng này," giang khẽ nói, giọng cậu như tan vào không khí. "anh có bao giờ nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì mọi chuyện sẽ khác không?"

hải đăng nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương.

"không," gã trả lời. "anh nghĩ, gặp em vào lúc nào cũng là đúng. vì nếu không phải là em, thì anh chẳng muốn yêu ai cả."

giang cười, đôi má phớt hồng. nụ cười ấy như làm bừng sáng cả con phố yên tĩnh. hải đăng khẽ siết tay em, như sợ rằng nếu lỏng tay, em sẽ tan biến như sương mờ.

cả hai dừng lại ở quán cà phê quen thuộc trên phố tràng thi. góc ban công nhỏ xíu với hai chiếc ghế sắt màu trắng là nơi họ thường ngồi. giang thích gọi một tách cà phê sữa, còn hải đăng chỉ cần một ly trà nóng. họ ngồi đó, ngắm dòng người qua lại, nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối.

"giang à," hải đăng đột nhiên lên tiếng. "nếu mai này em không còn ở đây nữa, anh vẫn sẽ ngồi ở góc này, gọi đúng món này, và nghĩ về em."

giang thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười.

"anh đừng nói những điều buồn như thế chứ. chúng ta còn cả một đời dài phía trước mà."

hải đăng chỉ cười nhạt. gã biết, cuộc đời vốn ngắn ngủi, và những ngày hạnh phúc này sẽ không thể kéo dài mãi. nhưng gã cũng biết, từng giây phút bên em đều là những khoảnh khắc đáng giá nhất trong đời gã.

buổi chiều, họ đi dạo quanh hồ gươm. ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt hồ, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. hải đăng bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn giang.

"anh yêu em," gã nói, không cần bất kỳ lý do nào, không cần bất kỳ hoàn cảnh nào. chỉ đơn giản là cảm xúc đó trào dâng, không thể kìm nén được nữa.

giang đỏ mặt, khẽ cúi đầu. nhưng em không trả lời, chỉ nắm chặt tay gã hơn. đối với em, câu trả lời đã nằm trong từng cái siết tay, từng cái ôm thật chặt.

đêm đó, họ ngồi bên nhau trên ban công căn phòng nhỏ của giang, nhìn những ánh đèn lấp lánh trải dài khắp thành phố. gió thổi khẽ qua, mang theo mùi hương của mùa thu. giang tựa đầu vào vai hải đăng, thì thầm:

"đăng, nếu có một ngày, em không còn ở đây nữa, anh có nhớ em không?"

"giang, anh sẽ không chỉ nhớ. anh sẽ yêu em mãi mãi, kể cả khi em không còn bên anh."

bầu trời hà nội đêm ấy, đầy sao. nhưng trong lòng hải đăng, chỉ có một vì sao sáng nhất - chính là em.

\

hà nội trong ký ức của hải đăng luôn có dáng hình của trường giang, như một bức tranh khảm đầy những gam màu dịu dàng và ấm áp. phố cổ buổi sáng tinh mơ, khi những gánh hàng rong chậm rãi băng qua những con ngõ nhỏ, hương bánh mì nóng hổi lẫn trong mùi trà hoa nhài thoảng qua từ góc quán quen, gã thấy em cười tươi bên chiếc xe đạp cũ kỹ, tay xách túi cà phê mới xay.

có những buổi chiều, khi hồ tây phủ ánh hoàng hôn vàng rực, cả hai đạp xe men theo con đường ven hồ. giang lúc nào cũng là người dẫn đầu, cậu quay lại, ánh mắt trong trẻo sáng rỡ như mặt nước lung linh. "đăng, nhanh lên! chiều nay hồ tây đẹp quá, em sợ nếu chậm, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc này."

và đúng, khoảnh khắc ấy không bao giờ lặp lại. nhưng đối với hải đăng, nó đã in sâu trong lòng, như một mảnh ký ức không bao giờ phai nhòa.

hà nội của họ có những buổi tối se lạnh, khi cả hai lạc vào khu phố đèn lồng lấp lánh ánh sáng trên hàng mã. trường giang thích những chiếc lồng đèn đơn giản nhất, thường là những con cá giấy, nhưng mỗi lần hải đăng chọn cho em một chiếc, cậu luôn đòi đổi thành ngôi sao. "ngôi sao này giống anh mà, đơn giản nhưng sáng," giang nói, và nụ cười cậu khiến cả góc phố như bừng lên ánh sáng.

hà nội của họ cũng có những ngày mưa, khi em kéo gã vào một quán phở nhỏ trên phố cổ. tiếng mưa tí tách rơi trên mái tôn hòa cùng mùi phở bò bốc khói, tạo thành một giai điệu mà mỗi khi nhớ lại, tim hải đăng như nghẹn đi. cậu luôn thích thêm thật nhiều hành, còn hải đăng thì chẳng bận tâm, chỉ nhìn em cắm cúi ăn với sự hồn nhiên của một đứa trẻ.

"đăng, nếu có ngày anh không còn ăn phở cùng em nữa, anh sẽ nhớ vị hành này chứ?"

hải đăng cười, khẽ xoa đầu em. "anh sẽ nhớ em, giang. nhớ nhiều hơn bất cứ thứ gì."

và quả thật, giờ đây, hà nội không còn giang nữa. nhưng mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi quán quen vẫn còn vẹn nguyên những ký ức. hồ gươm buổi sáng vẫn xanh như ngày nào, nhưng không còn bàn tay giang siết lấy tay gã. con đường ven hồ tây vẫn lộng gió, nhưng thiếu đi tiếng cười trong trẻo của em. quán phở nhỏ vẫn nghi ngút khói, nhưng chỉ còn một mình gã lặng lẽ bên bàn.

hà nội, trong những ngày thiếu vắng trường giang, trở thành một bài thơ dang dở, mỗi câu chữ đều đượm màu tiếc nuối. nhưng hải đăng vẫn bước đi, dẫu từng bước nặng nề, vì gã biết, em không bao giờ muốn gã dừng lại. hà nội, dù không còn em, vẫn là thành phố mà em yêu, là nơi ghi dấu tình yêu của họ - một tình yêu lặng lẽ, đầy tình, và mãi mãi khắc sâu.

\

ăn mừng thuyền ma thành giấy 😨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top