#04

2020—năm em gặp anh.
2024—năm em với anh cùng đứng trên một sân khấu…

năm 2024, trần hải đăng không còn là một cậu nhóc đứng trong đám đông để cổ vũ vũ trường giang nữa. cậu bây giờ là dangrangto—một cái tên trẻ đang nổi lên trong giới rap với phong cách riêng biệt. những bài nhạc cậu ra mắt đều lọt top trending, giọng rap trầm ấm đầy cảm xúc khiến người nghe mê mẩn.

fan hâm mộ của cậu ngày càng nhiều, từ những cô gái yêu thích phong cách lãng tử đến những rapper công nhận thực lực của cậu. nhưng họ đâu biết rằng, dù có hàng ngàn người vây quanh, hải đăng vẫn chỉ thích một người duy nhất—vũ trường giang.

bốn năm trôi qua, mỗi người một hành trình,anh bận,hải đăng cũng bận,họ gần như đã không gặp mặt trong vòng hai năm đấy,nghe hơi khó tin nhưng nó là sự thật.....anh đi show từ trong nước tới ngoài nước,nó cũng không khác....

nhưng hai người vẫn sẽ nhắn tin,gọi điện nói chuyện. những tin nhắn, những cuộc gọi, những lần nói chuyện về âm nhạc… tất cả vẫn tiếp diễn như một thói quen. nhưng hiện tại thì khác

hôm nay, họ gặp lại nhau ở nơi casting rap việt mùa 4.

---

cuộc hội ngộ sau hai năm

hải đăng bước vào khu vực casting, không khí trong phòng chờ nhộn nhịp hẳn. nhiều người nhận ra cậu, có người đến bắt chuyện, có người chào hỏi đầy hào hứng. cậu đáp lại bằng nụ cười nhẹ, nhưng tâm trí lại không thực sự đặt vào đó.

cậu đang tìm một người.

"đang tìm anh à?"

giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo một chút trêu chọc. hải đăng cứng người trong giây lát, rồi nhanh chóng quay lại.

vũ trường giang đứng đó, khoác một chiếc hoodie xám nhạt, tay đút túi quần, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy cậu. vẫn là nụ cười đó—nụ cười khiến hải đăng rung động từ bốn năm trước.

"anh… cũng đến casting à?" hải đăng hỏi, dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

giang nhún vai, bước lại gần hơn. "chứ sao? chẳng lẽ để một mình em nổi tiếng rồi bỏ rơi anh?"

hải đăng bật cười, nhưng vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. "anh nói gì vậy chứ?"

giang không trả lời ngay. anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi gật gù. "hai năm rồi, nhìn em khác thật đấy."anh nói thật là hai năm hai người có gọi video call thì cậu cũng tắt cam thôi,hải đăng cứ kêu nó mệt,không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt chán đời của nình, tắt cam nhưng nghe thì vẫn nghe anh kể đủ mọi chuyện rồi trả lời hăng cực.......

"hả? khác thế nào?"

"ừm..." giang giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng. "đẹp trai hơn này, tự tin hơn này, mà quan trọng nhất là... chất giọng vẫn làm anh thích như ngày nào."

hải đăng suýt nữa sặc nước. "anh... đừng đùa nữa."

"ai đùa đâu?" giang nhướn mày. "này, anh nói thật nhé. hồi trước nhìn em chỉ như một cậu fanboy đáng yêu, bây giờ thì..." anh dừng lại một chút, ánh mắt tinh nghịch. "bây giờ anh thấy hơi nguy hiểm rồi đấy."

"hả? nguy hiểm gì?" hải đăng chớp mắt khó hiểu.

giang chống tay lên cằm, nhìn cậu chằm chằm. "thì... kiểu này dễ làm người khác rung động lắm."

tim hải đăng đập một nhịp thật mạnh. không phải, đây là anh vũ trường giang đang thả thính thật à?

"anh lại đùa rồi." cậu quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt kia.

"này, em đỏ mặt rồi kìa."

"h-không có!"

giang bật cười, đưa tay kéo nhẹ mũ áo hoodie của cậu lên. "thôi, không trêu em nữa. nhưng mà, anh vui thật đấy khi thấy em ở đây."

"tại sao?"

"vì anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi." giang chậm rãi nói, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "ngày mà em không còn chỉ là một fan của anh, mà là một rapper thực thụ, đứng ngang hàng với anh."

hải đăng im lặng, cảm giác trong lòng rối bời. cậu không biết mình đang vui, hồi hộp hay lo lắng nữa. nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu đã thích người này quá lâu rồi.

"à mà này." giang đột nhiên vỗ nhẹ vai cậu. "còn chuyện này anh thắc mắc lâu rồi."

"hả?"

"bài tháng năm của em..." giang nhìn thẳng vào mắt cậu. "bài đó em viết cho ai thế?"

hải đăng chớp mắt, tim cậu suýt rớt ra ngoài.

bài tháng năm của em—bản hit gần đây nhất của cậu, với ca từ đầy cảm xúc về một mối tình dài lâu, về sự chờ đợi và yêu đơn phương suốt nhiều năm. fan của cậu đồn đoán rất nhiều về nhân vật chính trong bài hát, nhưng cậu chưa từng xác nhận.

bây giờ, chính người ấy lại hỏi cậu câu này.

"hả? à... chỉ là cảm hứng bất chợt thôi." cậu lúng túng đáp.

giang nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ bật cười. "thật không đấy?"

"hả? sao lại hỏi thế?"

"tại vì..." giang tiến lại gần hơn, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe. "anh có cảm giác bài đó... giống như đang nói về anh vậy."

hải đăng đứng hình. chết tiệt, sao anh lại đoán trúng thế này?

cậu chưa kịp phản ứng thì giang đã đứng thẳng lại, vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái. "thôi, không làm khó em nữa. nhưng mà này, anh nói trước nhé."

"hả?"

"nếu sau này có bài nào viết về anh nữa, thì đừng úp mở nữa." giang cười nhẹ, ánh mắt như có chút gì đó ẩn ý. "cứ nói thẳng ra luôn đi. anh đợi."

hải đăng ngây người. "đợi... gì cơ?"

giang nhún vai, quay lưng bước đi, để lại một câu nói lửng lơ:

"thì em tự nghĩ đi."

cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, tim đập loạn trong lồng ngực.

năm 2020-2022, cậu gặp anh,rất nhiều...
năm 2024, cậu và anh lại gặp nhau một lần sau 2 năm

và lần này, cậu có cảm giác… mọi thứ chỉ mới thực sự bắt đầu.

__________

lì xì cuối ngày mùng 1 cho các cậu😋

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top