#01

nói sao được nhỉ?

trần hải đăng thích anh từ khi anh thi rap việt mùa 1, bảo nó là fan cứng của anh, nó tự hào gật đầu liền

nó mê nhạc. nó mê anh.

nó đã ủng hộ anh rất lâu, từ những ngày anh còn chưa quá nổi tiếng. bất cứ nhóm nào của fan hay fc có liên quan đến anh, nếu không là thành viên, thì chắc chắn nó là quản trị viên.

nó từng nhắn tin cho anh để hỏi về việc lập fc, và chính nhờ vậy mà anh biết đến nó. cả trên facebook lẫn instagram, nó đều là bạn bè với anh. nhưng anh coi nó là fan, còn nó lại coi anh là cả thế giới.

năm 18 tuổi, khi vừa bước qua cánh cửa tuổi trưởng thành, nó – một thằng boy quê vĩnh phúc – bước chân lên phố. ngày ấy, nó từng nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời ở quê hương, nơi có gia đình, bạn bè, và những điều giản dị nhất. nhưng mẹ nó thì không nghĩ vậy. mẹ bảo: “bố mẹ không thể bao bọc con mãi được. phải lớn lên, phải đi để trưởng thành.”

ai mà ngờ được, lên hà nội, nó lại gặp phải anh – vũ trường giang.

với nó, đây là định mệnh. không phải chỉ là một lần gặp mặt, mà là cả một giấc mơ đang dần thành hiện thực.

---------
năm nó 20, nó gia nhập tổ đội workaholic$ và bắt đầu ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

như một ngày bình thường, nó ra quán cà phê, ngồi một mình và chăm chút cho những bài hát.

buổi chiều hôm ấy, trong góc quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố, trần hải đăng ngồi thu mình sau chiếc bàn gỗ cũ. ánh mắt nó lén lút dõi về phía quầy gọi nước, nơi một bóng hình quen thuộc vừa xuất hiện. vũ trường giang – rapper mà đăng ngưỡng mộ từ những ngày còn học cấp ba – đang đứng đó, điềm nhiên chọn món. anh mặc áo hoodie đen cùng đôi sneaker trắng giản dị, nhưng thần thái lại khiến cả không gian như chậm lại.

trái tim đăng đập loạn nhịp. nó gần như không thể tin vào mắt mình khi thần tượng của mình lại xuất hiện ngay trước mặt. nó không dám tiến lại gần, chỉ cúi mặt xuống ly cà phê đang nguội lạnh, cố gắng giấu đi sự bối rối. nhưng rồi, như một trò đùa của số phận, ánh mắt của giang tình cờ quét qua và dừng lại nơi đăng. anh nở một nụ cười nhẹ, đủ để khiến đăng ngỡ mình đang mơ.

giang bước lại gần. "hình như tôi thấy cậu quen lắm. cậu là... dangrangto phải không?" giọng anh trầm ấm, khiến đăng càng thêm bối rối.

"vâng... là em," nó lúng túng đáp, cảm giác như cả không khí xung quanh đặc quánh lại.

"hình như cậu là trần hải đăng, quản trị viên group fc của tôi đúng không? nhìn cậu khá quen mắt."

"vâng..." nó khá bất ngờ khi anh còn nhớ được danh tính của mình. nó chỉ đơn giản nghĩ rằng anh sẽ chỉ chú tâm vào âm nhạc, còn fan thì chẳng mấy khi được anh nhớ đến.

giang hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên nhưng cũng đầy thích thú. "thật à? không ngờ một người có tài như cậu lại là fan của tôi. bài hát gần đây của cậu hay lắm, tôi nghe đi nghe lại vài lần đấy."

"anh... anh nghe bài của em sao?" nó gần như không tin vào tai mình. "em không nghĩ anh sẽ chú ý đến..."

"vì nó có gì đó rất khác biệt," giang ngắt lời, ngồi xuống đối diện đăng. "cách cậu viết lời, cách cậu kể câu chuyện... giống như chính tôi thời gian đầu vậy. tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn, nếu cậu không phiền."

đăng sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào trước lời đề nghị đầy thân thiện này. nhưng ánh mắt chân thành của giang khiến nó không thể từ chối. họ bắt đầu trò chuyện, từ những ca khúc giang từng ra mắt, những buổi diễn mà đăng đã lén đến xem, cho đến ước mơ và hành trình theo đuổi âm nhạc của cả hai.

giây phút ấy, nó cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. giấc mơ mà nó không chỉ được gặp thần tượng, mà còn cảm nhận được mối liên kết kỳ lạ giữa hai người.

____________
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top