07

Tu lại nào, tâm phải tịnh hoii

.

.

.

Em Đăng định đèo Giang thẳng một mạch đến chỗ mà mọi người đã hẹn nhưng ảnh cứ sợ mọi người nghi hoi nên em giờ đang đi bộ ở một ngã ba gần quán nè, chắc giờ anh Giang cũng vô trong rồii (Đăng lái nhưng chủ động xuống để di bộ, cho Giang lái, vì không muốn anh phải mỏi chân)

Trường Giang vào hầm đỗ xe của quán rồi lên với mọi người. Đến thì ai cũng nồng nhiệt chào đón, hầu hết đều là người quen, 4 bể đều là anh em mà. Nhưng mà ở đây hơi ồn nên anh đang đi tìm chỗ bàn của team mình.

"Ô, Gill tới rồi hả em? Ngồi đi nè" Anh Bảo lên tiếng, dù gì bên cạnh anh còn một chỗ, ưu ái lắm mới cho ngồi đó nhe first choice.

"Vâng ạ, ùi, nay đông quá anh nhỉ" Anh ngồi nhập tiệc với mọi người, giờ Đăng vẫn chưa lên, lo ghê..

"Ơ anh Gill, trời nóng thế này sao anh mặc áo cổ cao vậy?" Puppy hỏi anh, rõ ràng em hôm nay thấy nay nóng gần chết cơ mà?

"À, ờ.. thì tuy mùa hè nhưng mà đêm thì cũng sẽ lạnh hơn mà đúng không? Với lại anh cũng không muốn bị bệnh!.." Câu hỏi mà anh sợ nhất đã được hỏi rồi này, hú hồn thiệc chứ.

"Giọng anh hơi khàn nhỉ? Anh ốm hả?" Coolkid ló mặt ra, cậu chen mãi mới được, nhỏ con, nhỏ tiếng quá cũng khổ.

"Ừm, bây giờ đỡ rồi.." Aa Đăng ơi, người ta để ý kìaa, cái thằng nhóc này.

"Ủa, ốm thì ở nhà nghỉ đi chớ, đến đây làm gì?" Anh Bảo hỏi han cậu

"Thì cũng lâu lâu em mới ra ngoài ăn cùng mọi người mà, không đi thì phí lắm" Cậu hơi ngượng ngùng, aaa tất cả là do Trần Hải Đăng!

.

Hải Đăng đang đến gần quán thì đột nhiên hắt xì: "?"

"Chào mọi ngườii, em đến hơi muộn ạ" Hải Đăng cuối cùng cũng ló mặt đến.

"Sao chú giờ này mới đến vậy? Bận đi chơi với bồ hả" Ây, anh Bigdaddy nói chuẩn ghê, chẳng lẽ mình nói "Đúng rồi á anh" saoo?

Muốn lắm nhưng sợ bị oánh

(Bàn Bigdady ngay cạnh bàn Bray)

"Đâu, em ngủ quên nên giờ mới tới trễ" Cậu ngồi ở phía đối diện, chéo chéo khoảng ba người Trường Giang. Ngon, vẫn có thể ngắm ảnh!

.

.

.

Tất cả nhập tiệc rất nhộn nhịp, vui và đặc biệt là ồn, ỒN

Nghĩ sao mà để 2 cái team ồn nhất chung 1 tầng vậy trời? Đã Robber rồi còn (nguyên team) anh Bigdaddy nữa. Mấy đứa tẻn tẻn hình như thích nói ghê.. Trường Giang giờ này chỉ muốn ôm đầu đi ngủ (trong vòng tay Đăng) mà thôi...

Hải Đăng thì không sao rồi, cậu vốn là người hướng ngoại và cũng hay ồn nữa. Cậu chỉ lo cho anh bé dị ứng tiếng ồn của cậu khó chịu thôi. Lúc ăn cậu liếc anh mấy cái lận, nhìn ảnh trông gượng gạo nhắm, zai phố thường trông như zậy saoo?

Nguyên team anh Bảo cũng qua nói chuyện với team anh Big, anh Bray để ý thằng Dangrangto này cứ liếc ai trong team anh hoài thôi, hay nó liếc mình nhể, mà mình có gây thù chuốc oán với ai đâu? Thôi, anh đây cũng mặc kệ. Đến lúc anh cũng di chuyển qua team anh Big thì thằng đấy vẫn liếc chỗ bàn team anh. Wtf, nó tia đứa nào rồi? Bản năng của một "thằng bố" trỗi dậy, quan sát cậu không kiêng nhể gì luôn, nhìn chằm chằm..

Cậu cũng biết mình đang bị huấn luyện viên nhà người ta nhìn cháy máy rồi nhưng cậu cứ nhìn qua team đấy đấy? Làm sao? Nhào vô solo với tui nè. Hoi không chơi cùng đâu, ngắm anh iu vui hơn 🤍

Á à, tao biết mày tia ai rồi nhá, nhỏ puppy hả?!

.

.

.

.

Anh Bảo đã có chút nhầm lẫn, nhầm, bé Bảo đã nhầm lẫn, nhấn "f" để cho ảnh bít sự thật! (Lúc trước khi anh Bảo di chuyển qua team Bigdady thì ngồi cạnh bên Trường Giang là anh và Puppy)

"thằng bố" nãy tui nó anh Bảo thì hiểu theo kiểu nó vừa trưởng thành mà vừa trẻ con mà vừa báo báo ấy. Đó là lí do tui không ghi "người bố", tại nghe trưởng thành quá chả quenn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top