06

Đôi khi hơi bí idea síuu, nên là định viết tập trung 1 buổi ròi từ từ ra chap nhe

Comment nói chuyện với tui đi

.

.

Sau khi đóng máy xong vòng 1, tất cả mọi người, ekip, huấn luyện viên, ban giám khảo và thí sinh ăn chơi tẹt ga vào 1 quán ăn lớn, có tiếng. Đặt trước cũng lâu lâu rồi vì nhiều người mà? Gần 80 người cơ á, may là quán xịn nên chứa hết.

Ở nhà chung của Hải Đăng và Trường Giang, cậu đang chuẩn bị ít đồ ăn ở nhà bếp, anh thì đang nằm trên sofa.

Bỗng anh Giang bảo:

"Đăng ơi, mọi người bảo nay đi ăn chung ấy, vì vừa quay xong vòng 1, lúc 6 giờ chiều mình đi nhé?"

Đăng nghe vậy, lấy khăn lau tay đang rửa hoa quả, để vào đĩa và mang ra cho anh yêu ăn.

"Hmm, mình từ chối được không anh?" Đăng ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một quả nho sửa rồi đút vào miệng anh.

Anh ngơ người hỏi: "Tại sao? Dù gì em cũng rảnh mà đúng không?"

"Nhưng màa chính vì rảnh nên em không muốn ấyyy"

"Tại sao?? Từ chối thì kì lắmm"

"Anh quên rồi àa, mấy tuần nay mình hong hâm nóng tình cảm òi, em nhớ. Anh toàn cắm đầu vào làm nhạc thoii, không những thế trên trường quay anh còn không cho em lại gần anh nữaa"

"Thế không phải dù anh nói thế nhưng em vẫn hôn anh ở trường quay rồi đây?"

"Nhưng đấy là cánh gà mà, với lại có ai thấy đâu? Đi mà anhh?" Đăng dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía anh, tay cậu từ từ rón rén đặt lên đùi anh trong lúc anh không để ý, cậu xích lại gần dụi dụi vào anh, chui vào hõm cổ của anh mà thì thào, nghe như sắp khóc.

Anh cũng mềm lòng với cậu, anh đúng là cắm đầu làm nhạc suýt quên cả Đăng. Anh cảm thấy khá có lỗi một chút.

"Thế làm 1 chút thôi được không? Bây giờ cũng 4 giờ rồi.." Anh xem giờ ở điện thoại xong thì ném nó ra một bên, hay tay ôm cổ Đăng, hơi ngả người xuống sofa. 

Anh kéo mặt cậu gần lại, thì thầm: "Nhẹ thôi nhé?"

"Vâng" Hải Đăng không để bỏ lỡ mất một giây nào, tay cậu cầm cổ anh, kéo gần và hôn nụ hôn sâu.

"Ưm.. ức... Từ từ nào Đăng-" Cậu hôn bất ngờ, nụ hôn nồng nhiệt của cậu khiến anh hơi giật mình. Đúng là lâu rồi chưa ôm hôn nên cũng dần quên..

Tay kia của Đăng di chuyển chậm rãi lên eo anh, cởi quần anh xuống.

Anh bất ngờ, hơi phản kháng, đập đập vào ngực Đăng.

Đăng thấy thế cũng rời môi anh

"Ha.. Em định làm ở đây luôn hả Đăng?" Trường Giang khó khăn thở hỏi

"Vâng ạ? Anh muốn vào phòng hửmm?"

"À, ừm.." Mặt anh hơi hồng lên, Đăng cũng hiểu ý mà bế anh xốc lên, thơm má anh một cái. Giang cũng yên vị mà để Đăng bế.

Trường Giang là người hay ngại, như mèo con ấy, Đăng thích nhìn vẻ mặt này của anh lắm, dễ thương quá chời.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, lột hết đồ của cả hai ra mà vào việc.

.

.

.

.

"Ức!.. Đăng, sắp-ức .. muộn rồi-ha hức!" Trường Giang khóc nấc, rõ ràng đã bảo là nhẹ thôi mà?!

Vừa khóc anh vừa bấu víu trên lưng Đăng để lại những vết cào. Đăng thơm vào má, đôi mắt đẫm lệ kia của anh, vuốt lưng cho anh, cậu nũng nịu nói:

"Nốt đi anh, đi mà~. Nhé?" 

Vừa nói Đăng vừa hôn lên xương quay xanh của anh, đôi môi Giang đã bị Đăng hôn đến chán chê, chảy máu hết rồi.

"Hức..! Nhanh..lên, a!~" Tiếng rên của Giang ấy, cậu thề nó ngọt khủng khiếp, giọng bình thường thì trầm trầm cuốn cuốn, lúc này thì ngọt như mía lụi, giọng cao cao nghe sướng tai nhắm á.

Giờ Trường Giang chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ôm Đăng. Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng ái muội của cả hai.


Cuối cùng Đăng cũng xong, cậu bế anh vào phòng tắm để cả hai tắm chung. Trường Giang định lên tiếng trách móc nhưng giọng cậu tự nhiên khàn, khàn 1 chút nhưng nó khó chịu lắm. Đăng cũng hiểu mà nhanh chóng tắm cho anh rồi ra ngoài sấy tóc, chuẩn bị đồ, tiện thể trước khi đi không quên lấy cho anh cốc nước cho đỡ khàn họng.

Bình thường Trường Giang đã ít nói, bây giờ bị khàn tiếng càng ít nói hơn. Trước khi đi thì anh mặc áo lọ cổ, đừng hỏi vì sao, mà hãy hỏi Đăng. Nghỉ thử xem, mùa hè mặt áo lọ cổ, có bị giở không chứ trời!

Đăng thì mặc áo sơ mi thôi, cũng cầm theo áo khoác cho cả hai vì buổi tối xuống thì cũng lạnh hơn bình thường mà.

.

.

.

Chin nhỗi mọi ngừi, con quỉ sau lưng em bắt em viết H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top