03

Đoạn nì là skip đến khi thi vô ròi nhenn

-----

Theo set quay thì Trường Giang sẽ thi trước, anh lo lắng, bình thường có Đăng ở đây thì cậu sẽ làm trò, mè nheo, lải nhải liên tục nhưng không phiền đâu, anh thích chứ, cậu luôn ở bên mỗi khi anh cần, tự dưng cái nhớ Đăng ghê..

Bên Hải Đăng thì cũng cũng như thế. Cậu căng bản không lo cho mình lắm, cho cho anh nhiều hơn cơ, lỡ anh hồi hộp quá ngất thì sao, cậu sẽ khóc đến lụt nhà lụt cửa mất. Nhỡ vào trong đây ai bắt nạt mèo con của cậu thì sao?? Lúc đó không có cậu thì sao?? Huhu, không chịu đâu, muốn ra chỗ anh cơ!!

Nói là làm, cậu tìm anh luôn.

Đi một hồi, cậu thấy anh đang makeup, hình như xong rồi á, cậu tiện lấy chai nước mới mua lúc nãy, tiếng ra chỗ anh.

"Anh ơi, em mua nước cho anh nè"

"Ừ, ơ, Đăng?!"

"Dạ em đây?"

"Em đây cái gì, sao em lại ở đây?"

"Sao lại không?"

Anh kéo cậu xuống xuống chút, ghé vào tai cậu nói:

"Anh bảo với em lúc ở nhà rồi đây? Sao còn ra đây làm gì?"

"Chỉ là bắt chuyện thôi mà anh, bình tĩnh nào công chúa, uống miếng nước ik anh iu"

"Cẩn thận cái mồm của em" Trường Giang nhận nước từ Đăng, anh cũng không quên cảm ơn

Đăng có khác ha, người yêu đủ 4 tế, Giang yêu nhất cái tinh tế.

"Anh hồi hộp nhắm hả?" Đăng đứng hỏi

Anh cũng đứng dậy luôn, tại sắp đến lượt anh rồi mà

"Cũng hơi hơi"

Thấy thế cậu cũng đi cùng anh

"Hoi đừng lo nhenn, em biết Giang của em giỏi nhắm áa"

Trường Giang cười mỉm, cậu nhóc này tuy hơi sến súa nhưng rất tinh tế, dễ thương, yêu quá cơ.

.

.

.

Trước khi anh lên sân khấu, Đăng ghé vào tai anh và thủ thỉ

Sau đó lúc Trường Giang lên ai cũng không hiểu sao mặt anh lại đỏ như vậy.

"Anh iu cố nhên nhe, giỏi em "thưởng" ❤" Cậu cố ý nhấn mạnh chữ thưởng ó

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều lúc tui nhìn Đăng thấy bot vl, mặt nhìn bot nhắm luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top