00 • giới thiệu
; acc clone của vũ trường giang,
; chuyên đi thả thính trai dạo,
; mục đích mở acc này vốn chỉ để thoả mãn sở thích cá nhân,
; không có hứng thú yêu đương.
"bé ơi."
"nae~"
; acc clone của trần hải đăng,
; do anh vũ trong lúc táy máy điện thoại đã tải phải, nhờ đó mới biết được bé,
; đang bị mẹ hối việc có bạn gái,
; trước kia chỉ lợi dụng giang để đáp ứng mẹ, hiện tại lại bị tình yêu vả mặt đến cũng không ngờ kịp.
"sao giang về việt nam rồi mà không nói tớ?"
"bé ơi?"
người dùng hiện tại không liên lạc được.
♡
cut phân cảnh 1:
“nay mày có chuyện gì vui hả?”
“hả? à, sao lại nói vậy?”
anh vũ nhướn mày nhìn cái người vừa cười tủm tỉm vừa nói chuyện với cậu như thể đang muốn phơi bày cho cả thế giới biết được cái sự vui vẻ của mình kia.
“mày cười đến lộ cả lợi ra như thế thì tao có mù cũng phải đoán được chứ.”
nếu là trần hải đăng thường ngày, hẳn chưa kịp nghe đến câu thứ hai thì khuôn mặt của anh vũ đã in nguyên si dấu bàn tay của nó rồi.
thế nhưng hôm nay không phải là trần hải đăng như thường ngày nữa, mà là “trần hải đăng đã dính phải con đĩ tình yêu” — hiện tại thay vì nhìn đời với con mắt hậm hực, thì vũ cá chắc rằng thế giới trong tầm mắt trần hải đăng chỉ toàn là bong bóng màu hồng mà thôi.
“hì hì, mày thấy vậy hả?”
đăng ngượng ngùng ôm mặt, vành tai của nó đỏ chót. cái tính từ mà nếu gắn vào hình ảnh của trần hải đăng ngày trước sẽ tởm đến không tả nổi. ngô anh vũ bên cạnh chỉ có thể trề môi khinh bỉ.
mới nghe voice một tiếng mà đã vã như này rồi, thử mà gặp mặt rồi thì không biết thằng simp trước mặt cậu sẽ còn làm ra cái hành động mất kiểm soát gì đây.
không dám tưởng tượng.
⋆
cut phân cảnh 2:
“sao mấy nay mày giàu vậy giang, mình mày bao tụi tao cũng phải ba bữa rồi đó.”
vũ trường giang thư thả nhắm mắt, từng ngón tay thon dài chạm khẽ vào vành ly. đốt ngón tay hồng hào cũng vì lạnh mà trở nên đỏ hơn bình thường.
tách tách.
đó là âm thanh móng tay của trường giang gõ từng nhịp lên mảnh ly sứ.
rượu bên trong sóng sánh ánh đỏ, ánh đèn vàng nhạt từ trên đầu phủ xuống, tất cả những thứ đó đều được thu gọn vào trong tầm mắt của anh.
từng âm thanh náo nhiệt vang lên bên tai — thứ âm thanh mà khi ở trong hộp đêm là sự tồn tại không thể thiếu được.
vũ trường giang đã quá quen thuộc với nó, có lẽ nếu như không phải tông giọng của nguyễn lê minh huy quá to thì có lẽ anh cũng đã phũ phàng để lời nói của gã đàn ông trôi qua tai trong chóng vánh rồi.
“à...”
liếm mép, trong cổ họng toàn là hương rượu cay nồng. trường giang khẽ nhếch môi, thả người dựa vào lưng ghế mềm mại sau lưng, bộ dáng tiêu soái thế trông mà lại lả lơi đến lạ.
“tao vừa câu được một con rùa vàng ấy mà.”
“hố? rùa vàng nào mà giàu đến nỗi có thể chiều được vị tiểu thư kén cá chọn canh này nhỉ?”
hoàng lê bảo minh bên cạnh thích thú nghe chuyện, lại thấy có sự lạ trên đời nên rộ lên hứng thú. cậu trai cũng trườn người lên cùng hóng vui.
vũ trường giang tâm trạng có vẻ tốt, khi rõ ràng nghe được lời minh nói như vậy mà chẳng tỏ vẻ kiêu kỳ như mọi khi, thay vào đó lại là nhếch môi cười — lấp ló hai chiếc răng khểnh xinh xinh, lại trông gian manh không tả nổi.
“một nhãi con tiêu tiền như nước lã mà thôi.”
;
“kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top