🩰
"hức.. anh đăng ơi.."
trường giang mặt mũi nhem nhúa nước mắt giọt ngắn giọt dài, thút thít trong vòng tay hải đăng, em nấc lên từng tiếng xót xa
"mèo sao thế? khó chịu ở đâu à?"
nhỏ bé được chồng trẻ hỏi han âu yếm liền như trẻ con mà khóc nghẹn từng hồi, úp mặt vào lồng ngực hải đăng, hai tay choàng lên cổ anh bấu víu thật chặt.
"ư.. em nhớ đăng mà.. hức, anh đăng đừng về hà nội.. được không ạ..? hức.."
"anh về hà nội hai hôm thôi, anh lại lên sài gòn với giang mà. baby ngoan không khóc nữa nhé?
nghe thế, mèo con dụi dụi mặt vào bả vai người lớn, giọng non nớt khẽ cất lên trong veo hỏi trần hải đăng :
"anh đăng hứa, hứa đi.. chỉ hai hôm thôi đó.."
pha chút nghẹn nghẹn, em khịt mũi đưa tay dụi dụi vào mắt xinh đỏ hoe,
anh gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang dụi dụi loạn xạ trên mắt trường giang ra, rướn người hôn lên môi em một cái nhẹ phớt.
đăng đưa bàn tay đã nắm hờ lại chỉ chừa mỗi ngón áp út ra, là để hứa với em mèo đấy
"anh hứa với giang xinh nhé, nếu như anh thất hứa—.."
"thì em sẽ giận anh đăng suốt đời.."
giọng em nhỏ nhẹ nhưng chắt nịch, đưa ngón tay út bé nhỏ ra để đáp lại cái móc nghoéo của chồng trẻ, em cúi gầm mặt, biểu cảm mếu máo trông đáng thương cực kì.
"ừm, nếu anh thất hứa thì giang sẽ giận anh suốt đời. nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu mèo ạ"
anh bế bé nhỏ của mình lên, em nhẹ hửng như bông.
đăng ngồi xuống rồi đặt em lên đùi, để em đối diện với mình. đăng dùng ngón cái quẹt đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên má ửng hồng của em.
"vợ tin anh nhé?"
trường giang đưa hai tay choàng cổ hải đăng, em gật gật đầu như đã hiểu, cúi xuống thơm lên má hải đăng hai cái, như là phần thưởng vì đã dỗ em nín khóc.
hải đăng hơi ngửa cổ, đặt lên cổ em vài chiếc hôn nâng niu khao khát.
"ưm.. đăng đừng hôn em nữa.. em nín khóc rồi mà—.. ư"
nhân cơ hội, đăng luồng đầu lưỡi mình vào khoang miệng em để tìm kiếm thứ đỏ hồng nhút nhát rụt rè, hơi ấm từ thân nhiệt cả hai trở nên gay gắt trong phút chốc. thấy rồi; nó e ấp dường như lộ rõ vẻ ngại ngùng mà lép vế so với chiếc lưỡi ranh mảnh của hải đăng.
môi lưỡi giao hợp khiến em không nín được thở quá lâu liền muốn vùng vẫy hòng thoát ra, hai tay cào loạn xạ lên vùng gáy cổ của chồng trẻ.
"ư.. ưm—.."
xinh yêu ngốc vô cùng, ai đời hôn nhau lại nín thở bao giờ?
được một lúc thì hải đăng mới rời khỏi môi em, hai má em hây hây ửng hồng như mèo nhỏ bị say nắng.
"thế nhé? hai hôm nữa anh lại lên đây với baby."
—
22 & 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top