🏀
Trường Giang có niềm đam mê bất tận với bóng rổ nên anh ấy không thể bỏ lỡ các tryouts bóng rổ tại trường của mình. Khoảng năm mươi người đã tham gia tryout và một trong số họ đã thực sự lọt vào mắt xanh của Giang, gây ấn tượng mạnh đối với anh, không ai khác đó là Hải Đăng. Trai bóng rổ, cờ đỏ nổi tiếng ở trường, nay anh mới có dịp gặp mặt trực tiếp một lần. Thường chỉ nghe cái tên Hải Đăng xầm xì to nhỏ xung quanh. Hắn đã thực hiện một vòng xoay người 360° và úp trái bóng vào rổ một cách hoàn hảo, không sai, không lệch một xeng ti. Đăng cũng nằm trong top 5 người ném bóng đỉnh nhất, theo HLV Bảo và bốn huấn luyện viên khác. Tất nhiên Trường Giang cũng đã gây ấn tượng cho năm huấn luyện viên với chuỗi 3 điểm liên tù tì.
[tryout : một kì tuyển quân của một đội thể thao]
Sau vòng đối đầu một một, các huấn luyện viên đã loại bỏ người chơi xuống còn 36. May mắn thay, Giang đã lọt vào một trong con số 36 người chơi đó và tiến vào vòng tiếp theo. Tiếp theo là làm việc nhóm, trận 3 đấu 3 - King of The Court, Trường Giang được huấn luyện viên xếp cùng đội với Hải Đăng và một cậu bạn khác. Họ làm việc rất tốt với nhau, giao tiếp, lãnh đạo và thiết lập trong các trận đấu bóng rổ. Có một cái kết nối gì giữa Hải Đăng với Trường Giang, họ phối hợp ăn ý với nhau vô cùng, chỉ mới làm quen tầm khoảng năm phút mà cứ ngỡ làm việc với nhau trăm năm. Có thể chuyền bóng chính xác cho nhau mà không cần nhìn lấy nhau một cái.
Hiện tại Trường Giang đang bị mắc kẹt giữa hai người, "Đăng!" Anh hét lên và vung bóng ngay tức khắc cho Hải Đăng. Ngay khi hắn có bóng trong tay, hắn đã nhanh chóng thực hiện cú ném ba điểm. Lúc trái bóng rơi xuống rổ, đồng thời cũng là giây phút trận đấu kết thúc, bọn họ tiến về phía khán đài nghỉ giải lao năm phút. Hải Đăng quăng về phía Trường Giang một chai nước, "Của anh! Good game nhá!" Giang thở hổn hển, một tay vương lên lau mồ hôi, tay còn lại bắt lấy chai nước. Anh lẩm bẩm "cảm ơn".
Trận đấu tiếp theo khó khăn hơn trận đầu tiên, đó là trận đấu năm chọi năm và vì đây là trận đấu chung kết để lựa chọn ra mười người giỏi nhất xứng đáng được lập nên một đội. Nên tất cả mọi người đều lock in vì muốn bản thân được trở thành một phần của đội hình bóng rổ. Lần này Hải Đăng đã để Trường Giang tỏa sáng, anh thực hiện những cú úp rổ khiến đối thủ khá cay cú.
Số điểm trong trận đấu hiện tại đang ngang tài ngang sức, 46 - 46, còn lại ba mươi giây. Tình hình hiện tại khá nghiêm trọng vì đội bạn đang cầm trong tay quả bóng sau khi cướp bóng từ đội Trường Giang, và đội bạn đang thực hiện cú ném ba điểm. Liệu có vào hay không?
"Lỗi chạy bước!" Tiếng còi trọng tài vang lên trước khi trái banh được ném, và tất nhiên là trái banh thuộc về đội Trường Giang. Đội bên bất lực buông xuôi trái banh, mặt mày trông chán nản không có tí sức sống nào.
[Lỗi chạy bước = traveling violation : cầm bóng chạy từ 3 bước trở lên và đội cầm bóng bị mất bóng]
Trường Giang và Hải Đăng liên tục chuyền banh cho nhau, khiến đội đối thủ choáng váng mặt mày vì không biết lúc nào trái banh sẽ được ném. Đăng chạy một lèo về rổ bóng còn Giang đang ném bóng nhưng thật chất đó là quả mù - là cú chuyền bóng qua đầu. Ngay lúc này! "Nếu trái banh này vào rổ thì anh Vũ Trường Giang sẽ là người yêu của Hải Đăng." Hắn đứng phía bên dưới, ghi hai điểm với kĩ thuật cơ bản trong bóng rổ - lên rổ - như đang trêu ngươi đội bên. Sĩ số là 48-46, đội Trường Giang chiến thắng.
[Lên rổ = layup : chạy đến gần rổ, nhảy lên và ném bóng bật bảng]
Hải Đăng nói thiệt nha, hắn ưng Trường Giang từ cái nhìn đầu tiên rồi. Người gì đâu mà cười lên xinh thế. Hắn đắc ý sau khi bóng lọt rổ, trao tặng Trường Giang nụ hôn gió và một cái nháy mắt. Cả khán đài cũng như mọi người trong phòng gym trở nên náo nhiệt. "Ơ thằng cu này bị dở hơi à?" Anh không ngờ bản thân thốt ra câu đấy lại khiến mọi người im thin thít.
Sau khi công bố mười người trong đội, mọi người giải tán, còn các bạn tham gia nhanh chóng vào phòng thay đồ thay quần áo. Trong lúc thay đồ, Hải Đăng lải nhải kế bên tai Trường Giang đủ thứ chuyện, hắn chốt lại một câu khiến anh xanh rờn. "Tóm lại anh là người yêu em"
Anh không muốn nghe Hải Đăng luyên thuyên nữa đâu, bèn nhồi nhét đống đồ vào túi, cáu kỉnh mở cửa nhưng lại bị hắn chặn lại. Tính làm ra cái vẻ tổng tài gì nữa đây, Trường Giang đập tay lên chán thở dài ngao ngán. "Cho phép tôi được mời anh đi hẹn hò cùng tôi"
"Mày có tin mày nói tiếng nữa là 'lợi ơi ở lại răng đi nhé' không?" Dứt câu anh đẩy Hải Đăng sang bên, bước ra khỏi phòng thay đồ. "Anh!" Hắn đuổi theo, nũng nịu nhõng nhẽo trông phát ớn. "Kìa anh!?"
Trường Giang không ngờ Hải Đăng bám đuôi đến khi anh đón thằng nhóc tì Thành Đạt. Anh không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu mà lại phát ngôn ngu đến cỡ này. "Thì ra anh là loại người đứng núi này trông núi nọ! Chia tay đi!" Trên mặt Trường Giang hiện tại hiện rõ từng chữ WHAT THE FUCK. Hải Đăng hậm hực, mặt mày mếu máo rời đi. Kệ đi, hắn nghĩ thế cũng tốt cho Trường Giang, khỏi phải đau đầu nhức óc.
"Eo ôi có bồ mà sống kì cục quá. Về em mách mẹ" Thành Đạt vọt lẹ, sợ bị anh túm được lại tẩn cho mấy phát. Trường Giang thề, anh sống tâm tịnh lắm mà cứ gặp mấy đứa gợi đòn trong cuộc sống.
;
Trường Giang đảo mắt tỏ ra thái độ khó chịu, cứ ngỡ thoát khỏi cục nợ Trần Hải Đăng nhưng không! Hôm sau gặp lại hắn, anh đã không muốn bắt gặp hay trò chuyện nhưng mà cơ duyên giữa hai người không thể để cả hai tránh xa nhau quá lâu. Chẳng hạn như việc Hải Đăng bắt chuyện với Trường Giang, "Em suy nghĩ rồi, mình quay lại nhé!"
"Thằng này hâm hâm dở dở thật à? Sao số tôi khổ thế này?" Trường Giang tức giận, ném trái bóng rổ vào trung tâm gương mặt Hải Đăng. Hắn ôm mũi lăn lóc dưới nền nhà. "Mặt tiền của em huhu"
Thanks /θæŋks/: cảm ơn mọi người đã đọc
Dạo gần đây hơi bị thích xem bóng rổ nên lên fic êhhehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top