Ngoan, không dỗi.
• Trẩu, occ.
• Cân nhắc cất não trước khi đọc.
• Plot cũ, không mới lạ nhưng tui thích=))
• Viết vội nên lủng củng và thiếu sót.
Ngày mốt là sinh nhật tui nên nay tui tặng quà cho mọi người 🫰😽
____________________________
_coldzy_ ➡ iuanhgiangs1tg
20:07
_coldzy_:
Ê Đăng
Ê
Ê
???
Đm thằng chó rep t
iuanhgiangs1tg:
Seen.
_coldzy_
Chồng của vtg
iuanhgiangs1tg
Yẹt sơ
Chồng iu của anh Giang đây😍
Vụ gì hot v mom🥰
_coldzy_
Ụ á
Nhon nhặc
Thằng l
iuanhgiangs1tg
Ê nha ê nha
Mình ghẹo gì bạn chưa?
_coldzy_
M ghẹo thằng bố m rồi đấy
Hẹn m mai 5h phố đi bộ
T diss chết cmm
iuanhgiangs1tg
Thách đấy😘
T mách anh Giang nè con
Xin luôn con beat số 2
Giỏi thì solo fifai
_coldzy_
Bố thằng trẩu
Đ hiểu sao anh Giang lại quen m
iuanhgiangs1tg
K quen t
Chứ chả lẽ quen m
Cua k được ảnh nên cay à?
_coldzy_
🙂
Ừ đm
iuanhgiangs1tg
Mà nhắn t vụ gì?
_coldzy_
Anh Giang có ở đó k
iuanhgiangs1tg
M hỏi mèo nhà t chi?
Á à m định lên kế hoạch
Cướp ảnh khỏi tay t chứ gì
Đm tồi tệ vô cùng
Bạn là gì
Tôi k biết bạn là gì
Bạn là như thế nào
Phải sống thế nào mới gọi là bạn
_coldzy_
?
Đéo ai làm gì
iuanhgiangs1tg
Giỡn
Trôn trôn
Hihi
Anh Giang k có đây
Ảnh đi nãy giờ r
_coldzy_
Ừ sao ảnh có ở đó được
T vừa thấy ảnh đi với thằng nào mà
iuanhgiangs1tg
?
Ở đâu
Duma sao đ nói sớm
_coldzy_
M có cho t nói đ đâu:))
____________________________
Trần Hải Đăng bực bội đến mức ngồi bật dậy ném phăng chiếc điện thoại trong tay đi. Hai hàng lông mày cậu ta nhíu chặt lại như thể sắp dính liền với nhau, Đăng mím môi cố nén tiếng chửi thề đã lên đến đầu lưỡi. Hèn gì, hôm nay anh Giang ăn diện lại vô cùng chau chuốt bảnh tỏn, mặc dù bình thường ảnh cũng bảnh. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn cả, ảnh mất cả bốn mươi lăm phút chỉ để lựa đồ khoác lên người, Hải Đăng còn giúp ảnh chọn áo nữa và rồi ảnh mặc chiếc áo đó đi với thằng khác. Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Đăng ngồi đây và Đăng khóc huhu.
Hải Đăng ôm đầu, giãy nảy đành đạch chả khác gì con cá mắc cạn trên chiếc ghế sofa êm ái - nơi cách đây một tiếng anh mèo còn để Hải Đăng ôm hôn thắm thiết, vậy mà giờ đây anh đã làm vợ người ta. Trần Hải Đăng phát cáu đến mức gân xanh hiện lên nhưng lại chẳng có gan gọi điện hay tìm đến tận nơi để chất vấn anh. Tiểu thư răng khểnh của Đăng xinh yêu lắm, cậu chẳng nỡ mắng tiếng nào. Ảnh chỉ cần cười lên một cái thôi đã đủ khiến Hải Đăng quên mất cả tên mình, chứ đừng nói là cơn giận.
Cậu ta vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền tự nhủ rằng mình phải tập làm người trưởng thành, nghiêm túc, không ghen tuông lung tung được. Nếu không, anh Giang lại chê mình trẩu tre, láo lếu. Xin nhắc lại Trần Hải Đăng aka Dangrangto aka Trần lả lướt không hề trẩu! Song, tưởng tượng đến cảnh anh đi bên cạnh người chẳng phải cậu, Hải Đăng không sao bình tĩnh nổi, cậu điên tiết siết chặt bàn tay, vung nắm đấm, giáng mấy đòn xuống sofa cố gắng làm lạnh cái đầu nóng sắp bốc cháy của mình.
Đăng giữ nguyên tư thế nằm dài trên sofa một lúc lâu, trông có vẻ bình thường nhưng thật ra sâu bên trong lại đang diễn ra cuộc đấu tranh tâm lí đầy căng thẳng. Hải Đăng cũng muốn gia trưởng rồi bảo anh về nhà ngay lập tức lắm, tiếc là cuộc sống không dễ dàng như thế, cậu mà làm vậy thật chắc ảnh dỗi năm ngày năm đêm. Không được cưng nựng mèo xinh lại còn thơm thơm, quả thật là một cực hình với một kẻ say đắm trong tình yêu như cậu.
Hải Đăng với tay tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị vứt nơi xó xỉnh nào, vội nhấp mở đoạn chat của người thương, lại chần chừ mãi không nhắn, cứ nhập rồi lại xóa. Lỡ đâu đó chỉ là bạn của ảnh thì sao. Mà lỡ không phải là bạn thì sao?
____________________________
iuanhgiangs1tg ➡ gillianxx
iuanhgiangs1tg
Anh đang đi đâu đấy
Hong nhớ em à:(
gillianxx
Anh đi công việc
Sao đấy nhóc?
iuanhgiangs1tg
Mèo có iu em hong
gillianxx
Lại nhõng nhẽo rồi đấy
Em làm sao
iuanhgiangs1tg
Sao anh hong trả lời câu hỏi của emm
gillianxx
=)))) ròi ròi iu bé Đăng
Mà nhắn anh chi đấy
Nhớ anh à
iuanhgiangs1tg
Bảo nhớ thì anh có về liền hong ạ?
gillianxx
Không em
iuanhgiangs1tg
Seen.
____________________________
Vũ Trường Giang nhìn tin nhắn của mình hiển thị trên màn hình được xác nhận là đối phương đã xem nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy phản hồi. Quái lạ nhỉ, nhóc con hôm nay cắn trúng ớt à, đó giờ có dám phớt lờ anh như vậy đâu. Anh mèo nhướng mày đầy thắc mắc, trên đầu hiện rõ ba dấu chấm hỏi được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn. Nhưng Giang nhanh chóng gạt bỏ sự nghi vấn ấy ra sau đầu bởi, sự lôi kéo cùng tiếng hú hét chói tay của anh em xung quanh khiến anh quên mất mình đang định làm gì. Chút về dỗ sau vậy, trẻ nhỏ ấy mà dễ nguôi giận lắm.
Anh lạng choạng mở cửa rồi bước vào căn hộ của mình cũng là chuyện của vài tiếng sau. Trường Giang không hẳn là say chỉ là hơi choáng vì lúc nãy bị các anh lớn ép uống vài ly, đại loại là kiểu "Chú không uống là chú không nể anh rồi!".
Ngay khi chân mèo vừa chạm xuống nền gạch bóng loáng, sự lạnh lẽo như một liều thuốc kích thích truyền thẳng đến não bộ làm Giang tỉnh táo được đôi phần, không nhịn được xuýt xoa mấy tiếng rầm rì than phiền trông cổ họng. Vũ Trường Giang ngẩng đầu quan sát xung quanh, mới phát hiện căn phòng ấm áp thường ngày, nay bị bóng tối mờ mịt nuốt chửng, chỉ có len lói vài tia sáng nhỏ. Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Khung cảnh này làm anh cứ có cảm giác rùng rợn, tưởng chừng như chỉ cần sơ suất một xíu thôi thì chắc chắn sẽ có sinh vật nào đó ẩn nấp trong màn đêm xông đến và cấu xé anh.
Bingo, chính xác như linh cảm của Vũ Trường Giang, khi anh đang cố nheo mắt tìm kiếm đường đi thì lại vô tình chạm ngay một đôi con ngươi đen láy, ánh mắt kia sắc bén tựa như chiếc ranh nanh đã được mài suốt đêm của 'thú dữ'. Cái nhìn đầy đe dọa ấy làm Trường Giang giật mình thon thót, xém chút là lên cơn đau tim, xỉu ngay tại chỗ.
Trần Hải Đăng khoan thai ngồi trên ghế, ánh nhìn vẫn chưa từng rời khỏi 'con mồi' của mình. Hai đôi mắt chạm nhau nhưng chẳng ai muốn là kẻ lên tiếng trước. Hải Đăng nhếch mày, bật cười khe khẽ, tiếng cười trầm ấm của cậu ta như một thứ âm điệu chứa đựng muôn vàn bí ẩn được vang lên trong nhà hát, đủ lôi cuốn để làm say đắm bất cứ ai vô tình nghe được. Tuy nhiên, trong tình cảnh bất thường này, cái thứ âm thanh đó lại khiến Trường Giang rợn người, dựng hết cả lông mèo. Hải Đăng không lên tiếng gì thêm nhưng anh cũng đoán được sơ sơ ý của tiếng cười kia. Đại khái là 'Ôi chao, xem bé hư của ai về rồi này?
Trái lại với sự ung dung của Hải Đăng, Trường Giang mặc dù chẳng biết mình đã làm gì sai, lại có hơi chột dạ, anh cúi gằm mặt, co rúm lại thành một cục, cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân trước ánh nhìn chằm chằm, lạnh như băng nhưng có thể thiêu cháy người khác của tên ngồi đằng kia. Trời ơi, ai đó cứu Trường Giang với, đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu.
- Haii, chào buổi tối nhá, anh về ròi nè.
Cuối cùng, Trường Giang cũng đành cắn răng hạ mình mở lời trước, giọng anh có phần run rẩy, không biết là do hơi men hay do sợ 'bị cắn'. Đây có phải thằng nhóc vừa nãy còn nhõng nha nhõng nhẽo như công chúa đòi Giang nói yêu đây không hả trời. Giờ nhìn có khác gì Quỷ Vương từ địa ngục trồi lên đòi mạng không cơ chứ.
Hải Đăng không nói gì chỉ tiếp tục hướng sự sâu thẳm trong đáy mắt về phía anh, đưa tay ra hiệu, Trường Giang nhìn theo hướng tay cậu ta thì vừa kịp lúc chứng kiến khoảng khắc kim giờ chạm đến con số hai. Quao haha, mới có hai giờ sáng chứ mấy, còn là buổi tối mà đúng không..
- Anh đi đâu giờ mới về?
- Đi đâu kệ mẹ tao?!
Chết cha, Trường Giang bị giật mình nên quen miệng xinh đáp lại đầy đanh đá. Anh vội bịt miệng, mắt đảo liên tục, cố gắng tìm ra một lý do nào đó để giải thích cho hành động 'chọc chó' vừa rồi. Rốt cuộc, cái đầu nhỏ cũng chẳng nghĩ được gì, đành phóng lao thì theo lao thôi.
- Có phải bố tao đâu mà quản lắm thế?
Lạy trời, cho con sống qua kiếp nạn này, con xin hiến tế Trần Hải Đăng cho người.
- Thế à?
Trần Hải Đăng nở một nụ cười nhẹ mà theo Giang đánh giá là cực kì đểu cáng và đẹp trai, cậu ta chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực về phía anh. Mọi người có nghe thấy gì không? Sao nghe được chứ, Vũ Trường Giang đến thở còn chẳng dám thở nữa mà, lấy đâu ra tiếng.
- M-Mày đứng yên đó!
Bước thêm bước nữa là tao khóc đó nha thằng kia!
Hải Đăng chỉ nhếch mày, không có dấu hiệu sẽ dừng bước, cậu ta tiến đến càng ngày càng gần, mang theo cái không khí ngột ngạt chết người về phía anh. Còn Trường Giang thì bây giờ chỉ muốn tông cửa chạy đi ngay lập tức. Nhưng mà mắc gì? Đây là nhà anh mà và anh còn chẳng làm gì sai? Đó đó, người thì có một mét sáu mà cái tôi phải sáu mét mốt, tuốt trên đọt cây đu đủ á.
Trường Giang sợ rụt cả cổ nhưng vẫn cố gồng mình, đanh mặt tỏ ra phẫn nộ và hung dữ(?) với tên kia với hi vọng câu ta sẽ sợ mà chùn bước. Tiếc thay, trong mắt Hải Đăng, Trường Giang có bày ra bao nhiêu tức giận cũng không khác gì một con mèo con đang xù lông đe dọa cho mấy, chẳng có tí đáng sợ hay sát thương nào.
Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em không ngại chơi anh cho đến khi anh khóc lóc, rên rỉ tên em xin tha đâu, Giang à.
- Vậy chỉ cần em khiến anh gọi em là bố là được chứ gì?
- Hả...Ê nha ê
Vũ Trường Giang bị người kia nắm lấy tay kéo mạnh anh vào lòng, Giang đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc của cậu ta mà không hề báo trước. Chơi mà tấn công bất ngờ? Trần Hải Đăng như một thói quen luồn đôi tay lạnh ngắt của mình gắt gao nắm chặt lấy eo anh bé, cúi người thì thầm mấy cái lời khó coi vô cùng vào tai Trường Giang, trước khi rời đi còn không quên thổi nhẹ trêu chọc tai xinh làm nó trở nên phiếm hồng ngay lập tức. Cùng với cái lạnh toát từ những đầu ngón tay đang như con rắn quấn chặt lấy eo nhỏ của người kia, Trần Hải Đăng dễ dàng khiến con mèo nhe nanh khè câu khi nãy, giờ xụi lơ trong lòng mình. Nhân cơ hội người đẹp đang mềm nhũn, sức phản kháng bằng không, Hải Đăng hôn chóc chóc vào môi mèo rồi gục mặt vào hõm cổ thơm thơm, vừa dụi vừa hít.
Ủa, vậy thôi hả? Sao mà hay làm màu quá ba.
Má ơi may quá, Trường Giang tưởng đâu thằng nhóc này chuẩn bị giao lưu võ thuật với anh đến nơi rồi chứ. Giang cảm ơn thần linh đã phù hộ ạ. Tuy vậy, Trường Giang cảm thấy quá bất bình, nhất quyết không để yên. Anh vừa đánh bụp bụp vào người Hải Đăng đang thều thào cái gì đó vừa để miệng xinh hoạt động hết công suất.
- Anh ơi.
- Nín, mày dọa anh hết hồn đấy. Thằng ranh con, mày dám quát anh?
- ...Em không
- Anh làm gì mày chưa? Mà mày làm hùng hổ như kiểu anh giật mất cái sổ gạo nhà mày!
Anh không giật nhưng người khác giật!
- Anh Giang không được gọi em là mày.
- Anh mày thích đấy, ý kiến gì?
Vũ Trường Giang sau khi xác nhận mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình là ảnh bắt đầu xin con beat để rap diss rồi đó. Hải Đăng giơ hai tay chịu thua cái mỏ hỗn này, xinh mà đanh đá quá. Ai mà chịu nổi? Trần Hải Đăng chứ ai.
- Dạ không, mèo đừng cáu.
Tưởng như nào, mới giây trước còn như quả bom hạt nhân sắp phát nổ, giây sau lại quay lại làm hội trưởng hội người hèn.
- Rồi rốt cuộc vì sao tự nhiên dở chứng đấy?
Trường Giang đưa tay đẩy tên cao khều trước mặt ra mà khổ nổi anh không có lực, đẩy mà cứ giống như cào vào tim người ta hơn.
Tất cả là tại Trần Hải Đăng, không cho anh đến phòng gym, vỗ béo anh làm anh không có sức chống trả gì hết. #tatcataithđ
- Thằng Hải bảo với em là anh đi với thằng khác...
Trần Hải Đăng bỉu môi, mếu máo, dụi cái đầu nhuộm lởm chởm của cậu ta vào cổ anh mách lẻo. Trường Giang thì đang loading, cái đầu nhỏ hiện lên một cái chấm hỏi to đùng như cái bánh xe bò. Ôi thằng Hải báo, hại anh đây sợ chết khiếp, mai phải tính sổ với nó mới được.
Trước tiên phải dỗ trẻ nhỏ chứ nhỉ? À thôi, trêu trước rồi dỗ sau.
- Đi với ai kệ mẹ tao?
- Ơ, sao anh Giang xấu tính thế, đi hú hí với thằng nào về trễ lại còn quát em huhu.. Anh không thương em nữa à?
Hải Đăng lại càng có dịp ăn vạ, trông mặt cậu ta khác gì mấy đứa con nít vừa bị trấn lột hết kẹo thưởng đâu, Đăng giãy nảy cả lên, làm Trường Giang vừa thương vừa nổi hứng trêu cho Hải Đăng khóc.
- Ừm, không thương.
- ...
Trường Giang thật sự muốn cười thật to để trêu thằng nhóc này nhưng tiếng cười chưa kịp bật ra khỏi môi thì đã phải vội nuốt ngược vào. Vì anh cảm nhận được dòng nước nóng hổi, ươn ướt ở ngây cần cổ. Vũ Trường Giang hoảng loạn đẩy vội đầu người kia ra, rồi dùng hai tay áp lên má bắt người kia phải đối diện với mình, vừa làm vừa dỗ dành. Đùa thôi mà khóc thiệt vậy ba..
- Trời ơi, anh giỡn, ngoan, nín đi anh thương.
- Huhu..
Trần Hải Đăng nước mắt lưng tròng, gương mặt đỏ bừng vì khóc, cậu ta bế anh lên ôm chặt, môi thì mím lại cố kìm nén không phát ra tiếng nấc. Hơi thở Hải Đăng trở nên gấp gáp, đôi khi ngắt quãng, cả cơ thể to lớn dường như co lại, vai Đăng run lên theo từng đợt. Mọi uất ức bấy lâu đều được theo đường tuyến lệ mà tuôn ra hết, Trường Giang đơ người mặc kệ cho người kia bế bồng một cách kì lạ, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu chú cún nhỏ trước mặt. Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy khoảng 15 phút đợi đến khi kẻ mít ướt kia đỡ được phần nào.
Đẹp trai thì đừng có khóc, Vũ Trường Giang xót đó biết chưa?
- Đăng ơi?
- hic.. D-dạ em đây.
- Ngoan, anh xin lỗi nhé, vì đã khiến em không cảm thấy an toàn, đó chỉ là người em trong tổ đội thôi. Mai anh dẫn em đi gặp làm rõ nhé? Sau này Đăng phải nhớ, có chuyện gì buồn hay tủi thân, lập tức nói ngay với anh đó, biết chưa?
- Tuân lệnh tiểu thư! Nhưng mà anh hong được xin lỗi, Giang xinh, lỗi em mà.
- Giờ mà còn giỡn, thả anh xuống đi!
- Hongg.
- Giang có thương em hong?
- Cóaaa.
Chỉ chờ có thể, Trần Hải Đăng, vùi mặt vào trong lồng ngực trắng hồng thơm tho của Vũ Trường Giang, thè đầu lưỡi ẩm ướt như có như không lướt qua đầu nhũ được ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng dính, Hải Đăng hít hít, cảm nhận rõ vẫn còn mùi bia và thuốc lá thoang thỏang.
- Thế nay cho em nhé?
- Tao rút lại những gì vừa nói. Thương thương thằng bố mày, bỏ tay ra khỏi mông tao!
Trần lả lướt giả điếc, mặc kệ anh la hét um sùm, vung vuốt mèo loạn xạ khắp nơi, cậu ta vẫn có cách bế được anh vào phòng ngủ một cách dễ dàng. Mời mọi người ăn 'buổi ăn khuya' đầy dinh dưỡng cùng Trần Hải Đăng nhé.
\
Không có ý gì đâu nhưng mà mày đừng có vừa giã cây hàng khủng bố đó vào mông anh vừa khóc lóc, ỉ ôi, được không Đăng?
Tại em hỏi mà anh không chịu nói yêu em chứ bộ:((
____________________________
iuanhgiangs1tg ➡ _coldzy_
9:12
iuanhgiangs1tg
T ghét m vc
Tk quần
Nhưng mà cũng phải cảm ơn m😋
_coldzy_
???
Bị điên à
/
gillianxx ➡ _coldzy_
12:09
gillianxx
Hải
M hãm hại anh đúng kh?
_coldzy_
Dạ?
____________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top