#4

mới đặt lưng xuống giường một lúc, ai ngờ ngủ một phát liền tù tì 2 tiếng đồng hồ. may mắn là vũ trường giang có đặt báo thức nên anh vẫn kịp tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. ngọ nguậy trên giường, anh thở dài chửi rủa

má, cả ngày ngủ được có 2 tiếng.

gần một tuần nay không một đêm nào anh được yên ổn nghỉ ngơi một giấc trọn vẹn, phần là vì bận lo cho bài thi vòng 2 sắp tới cùng nhóc icy, ...phần cũng là do cuộc chia tay chóng vánh với hải đăng. người mà anh chắc cú là sắp phải đụng mặt chỉ sau chưa đầy một tuần xa nhau, nguyên nhân từ một đôi giày.

5 giờ sáng, trời đã vào đông nên cảnh vật vẫn còn mịt mờ trong màn đêm. giữa không gian tĩnh mịch và u buồn, những ánh đèn đường vàng choé hoà lẫn với gam màu trầm lạnh lẽo làm đầu óc trường giang trở nên mơ hồ uốn lượn như bức hoạ kì diệu của vincent van gogh, rồi tưởng chừng như chỉ vài giây nữa thôi.. nếu không có ai đến cứu rỗi, anh thật sự sẽ ngã vào vòng xoáy mênh mông cô độc. trường giang thẫn thờ nghĩ nghĩ rồi âm thầm thở dài, dúi cả người vào chiếc áo khoác gió màu xanh lục. trời hôm nay không lạnh nhưng lại có gió, anh chỉ đành chui tọt vào một góc dưới gốc cây xanh ngay trước cổng chung cư mà chờ tin tức của hải đăng. đợi mãi đến 5 giờ 15 phút, điện thoại mới nhảy lên thông báo hốt hoảng của người nọ.


dangrangto ->gill

5:16

dangrangto

đợi tôi chút
ngủ quên
đang đến rồi.

gill


không sao
trước cổng nhé.


đã gửi 5 phút trước.


mẹ nó, tên nhóc chết bầm.

anh cau có giậm chân huỳnh huỵch xuống đất cho nóng người. không ngờ tới chứ gì? sáng sớm trời chưa tỏ bày đặt xuống tận cổng đợi tình cũ qua đưa đồ, xong giờ suýt bị cho leo cây mất 15 phút dưới sương sớm buổi sáng. vũ trường giang hắt xì một cái, đưa tay lên dụi dụi cái mũi đang dần có dấu hiệu ửng đỏ, lắc đầu lẩm bẩm chết dở. không lẽ giờ lại bỏ lên nhà? đúng lúc hải đăng đến thì phải làm sao?


5:25

dangrangto

đến rồi
đứng ở đâu đấy?

gill

ò
chỗ cây ngay sảnh á

chẳng biết có phải do cái gió bấc đầu mùa thổi vào lỗ tai ran rát hay không mà trường giang đột nhiên thấy mình tỉnh ngộ. mắc gì nhắn tin với người yêu cũ mà cái điệu bộ cứ nũng nịu làm sao ấy, đéo như bình thường gang gang bố đời với mấy em fan xinh tươi trong club đâu. cái, đang bận chìm đắm trong suy nghĩ thì tự nhiên thấy dưới chân đổ bóng đen sì tưởng trời sập, vũ trường giang mới giật mình ngước lên nhìn.

"ăn mặc kiểu gì thế này?" hải đăng mở miệng trước. một tay nó khoác cái balo lớn, tay còn lại cầm đôi giày đã được giặt sạch sẽ để gọn trong túi zip. công nhận liếc hải đăng xong anh mới thấy mình phong phanh thật, đăng mặc áo khoác lông ngắn siêu ấm lại còn đội mũ nữa, muốn ôm vãi. nhìn sang trường giang thì cứ như vắt vải lên người cho qua chuyện

"đằng nào cũng xuống một tí ấy mà", anh đáp trong khi đăng vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

hải đăng lúc này không biết đang nghĩ gì, bàn tay để trong túi áo nó cứ vân vê lớp vải cotton làm chúng lộn xộn cả lên. chắc là nó đang hồi hộp chăng? hay là căng thẳng vì sau mấy đêm thức ròng nhốt mình trong phòng thu, nó bối rối và khó xử mỗi khi gặp tình cũ - trường giang, người đang đứng sờ sờ trước mặt nó, người nó từng nhớ đến hằng đêm, người mà nó đã tự mình buông tay.

anh vẫn nhỏ bé, xinh đẹp, ngây thơ như anh của vài năm trước, ngày mà hải đăng gặp anh lần đầu tiên trong quán cà phê cũ kĩ và xập xệ khuất sâu nơi góc phố trên con đường Trần Duy Hưng đầy kỉ niệm. nó nhớ cả đôi ba lời ngọt ngào trong những dòng lyrics ngờ nghệch đầu tiên mà mình viết, một bài ca về tình yêu mà không còn nhớ nổi tên là gì.

hải đăng yêu Hà Nội, yêu cả Vũ Trường Giang...

hồi tưởng ấy làm đôi mắt nó rưng rưng.

còn bây giờ thì...

đoạn, trường giang nghe thấy tiếng tặc lưỡi rất nhỏ song hai bên tai anh đột ngột ù đi, ấm dần. "xin lỗi, vì đã đến muộn"... anh nhìn người nhỏ hơn mà cao hơn mình cả nửa cái đầu đang từ tốn chụp cho mình cái mũ rồi lí nhí thì thầm, trong khi mặt mũi nó vẫn chưa hết cau mày nhăn nhó thì hi hi cười. "sao quan tâm thế? còn là gì đâu"

"nói nhiều quá, cầm đồ đi về đi." đăng nhanh mồm, dúi vào tay anh đôi giày "mũ không cần trả, hàng tặng". nói rồi thì nhấc chân bỏ đi một mạch.

.

.

.

"? đi theo làm gì?" trần hải đăng đang bực bội đi xồng xộc về phía trước cũng phải bất lực quay đầu dừng lại vì tiếng chạy bình bịch đuổi theo của anh. trường giang ấp úng "trùng, trùng hợp thôi. ra circle k có việc luôn mà.."

"cũng ra đó à? mua đồ hả?" anh lí nhí hỏi.

"ừm, cũng không hẳn..." người nhỏ hơn lại đi nhanh thêm một chút, mặt không còn biểu lộ cảm xúc gì đáp lại. trường giang thấy nó im lặng thì cũng không nói gì bước theo. đến quán, hải đăng liếc anh một chút rồi chào từ biệt. sau đó việc ai nấy làm, lọ mọ rút từ áo khoác xanh ra chiếc điện thoại, không biết làm gì để tìm người hôm nọ nên đành tới ngồi góc cũ để người ta biết thì nhận ra. chờ mãi một lúc lâu, đồng hồ điểm gần 6 giờ sáng rồi vẫn đéo thấy tên kia thì trường giang đã thấy cáu cáu rồi nha. sắp nhấc đít xách mẹ cái giày về thì lại thấy hải đăng đứng ngay đằng sau với vẻ mặt không thể nào cáu kỉnh hơn nữa.

"thì ra là anh à ..?"

" người làm bẩn giày của tôi."

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

-doi loi tam su.

tưởng tặng mình ai ngờ của mình cmnl.


_dang/
đa nghi nhưng nghi gì cũng đúng.


trần hải đăng đốt nhang muỗi hả?
nghĩ thôi mà cũng gặp.


_giang/
ông tổ nghiệt duyên với nyc.
đặc biệt là nyc có chữ cái đ vần -ăng trong tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top