03.


Trong khi Seonghyeon lịm đi trên giường với chai rượu còn dang dở, Keonho đứng chết trân bên bức tường lạnh lẽo, chạm tay vào cổ họng mình. Cảm giác đau rát khi nãy và cơn giận như bóp nghẹt Keonho, không cho cậu khóc hay la hét.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt còn đỏ vì men của người yêu, vẻ mặt bướng bỉnh khó chịu ấy của hắn vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi ngủ say. Gương mặt đó, trong phút chốc như biến thành kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Tên khốn này sao anh dám?

Không một tiếng động, cậu kéo vali ra khỏi phòng chứa đồ. Từng món đồ, từ những chiếc áo khoác da đắt tiền, những bộ đồ hàng hiệu đến những tuýp kem dưỡng da đều được Keonho nhét vào vali một cách hậm hực. Cậu chắc chắn không bỏ lại bất kỳ thứ gì quan trọng hay thông tin liên lạc nào có thể khiến Seonghyeon lần ra cậu ngay lập tức. Cậu thà mất mạng còn hơn là để gã đàn ông đó thấy được sự yếu đuối của mình. Cậu đã bỏ qua cho hắn quá nhiều lần như thế này rồi và Keonho biết hôm nay là giọt nước tràn ly.

Ai bảo khi tán tỉnh nhau đối phương tỏ ra cưng chiều bạn thì khi yêu vẫn sẽ như thế đâu chứ? Ai vậy? Keonho cần gặp người đấy đối chất cho ra trò mới được.

Keonho liếc nhìn chiếc điện thoại của Seonghyeon đang nằm chỏng chơ trên bàn cà phê, thoáng nghĩ đến việc đập nát nó nhưng rồi lại thôi.

Cứ nhìn đến anh ta mình như muốn phát nổ vậy!

Bằng một cuộc gọi ngắn gọn, Keonho gọi cho tài xế riêng đến đón mình trong vài phút nữa. Một lúc sau chiếc Cadillac Escalade đen bóng đã đỗ trước căn biệt thự xa hoa, tài xế Lee bước xuống và đỡ chiếc vali cồng kềnh của Keonho lên xe. Anh ta hoàn toàn không tò mò việc Keonho rời khỏi nhà vào lúc đêm khuya mà không có Seonghyeon đi cùng.

Vì đương nhiên đây không phải lần đầu người mẫu Ahn gọi anh đến gấp như thế trong đêm.

"Vậy giờ mình sẽ đi đến đâu ạ?"

"Đến 3108 Crestmont Drive ở Beverly Hills."

Không lâu sau, tài xế Lee lái xe đến địa điểm mà Keonho yêu cầu. Căn nhà quen thuộc của người bạn thân hiện ra trước mắt. Keonho bước xuống xe và nhấn chuông bên ngoài inh ỏi cho đến khi có dáng người từ trong nhà bước ra.

"Mày đùa tao à?" Juhoon lầm bầm, mở cửa với mái tóc rối bù, áo choàng ngủ còn chưa kịp thắt lại. "Ba giờ sáng rồi đấy Keonho ạ? Beverly Hills không có chính sách cấm người lạ xông thẳng vào nhà người dân như thế này à?"

Keonho mặc kệ sự phẫn nộ của người đang bị quấy rầy giấc ngủ. Cậu đẩy vali vào trong, bước qua ngưỡng cửa như thể đây là nhà mình. Cậu đổ sụp xuống chiếc ghế bành bọc nhung, uể oải nói: "Lấy giúp tôi một ly whiskey. Loại mạnh nhất ấy."

Trong ánh đèn vàng mờ mờ ở quầy bếp, Keonho kể lại mọi chuyện. Kể về mùi nước hoa rẻ tiền, về vết son đỏ thẫm trên cổ áo Seonghyeon, về cách hắn ta đã mất kiểm soát và bóp cổ cậu.

Juhoon, sau khi nghe xong, lắc đầu một cách khó tin. "Tao tưởng chúng mày hạnh phúc lắm cơ mà? Mấy trang báo lá cải chả đăng thế còn gì?"

Keonho nhấp một ngụm whiskey, cái chất lỏng cay nóng trôi xuống làm cổ họng cậu dịu đi đôi chút sau màn cãi vã.

"Hạnh phúc á?" Keonho phản ứng. "Không hẳn đâu mày ơi. Dạo gần đây tao như muốn phát điên lên với anh ta ấy! Rõ ràng biết tao rất ghét những chuyện trăng hoa ong bướm nhưng cứ bưng cái say mèm đó về nhà. Lúc thì son môi, lúc thì nước hoa, lúc thì khăn tay? Mày hiểu ý tao không? Thằng Keonho này chưa bao giờ phải chia sẻ bất cứ thứ gì của mình cả! Tên điên đó đã có tao rồi mà hắn còn dá-"

Không cần quá dài dòng, Juhoon đã hiểu được vấn đề ngay lập tức.

Bạn thân cậu – Ahn Keonho, là đứa rất chiếm hữu. Từ bé đã biết phân định rạch ròi cái gì của mình và chưa bao giờ để bản thân phải thiệt thòi điều gì cả. Ngay cả chính Juhoon đây từng là bạn rất thân từ nhỏ với đứa nhóc này cũng biết việc bắt nó chấp nhận san sẻ thứ gì đó quan trọng của nó thì thà chẳng thiết giữ lại làm gì nữa.

Tay giám đốc này thật không biết điều mà. Chẳng phải thường khi có mỹ nhân trong tay thì người ta phải biết chăm, biết chiều không phải sao? Để người yêu mình giận đến bỏ nhà như vậy thì thôi, Juhoon chịu. Chẳng thể nói nổi hai người điên này nữa rồi.

"Keonho." Juhoon nói, đặt ly rượu xuống nghiêm túc hẳn. "Mày đã nói chuyện nghiêm túc với anh ta về việc này chưa? Hay là nói rồi nhưng vẫn không có kết quả?"

"Tao đã nói việc này hai lần rồi, đêm nay là lần thứ ba và tao cũng không thích nói nhiều về một chuyện hoài đâu mày ạ."

"Vậy giờ mày quyết định tạm bỏ đi như thế này à?"

Keonho nhìn vào khoảng không vô định, gật đầu. "Ờ, có lẽ. Tháng vừa rồi chụp hình cho bộ sưu tập của Daniel tao như bị vắt kiệt rồi. Tao nghĩ tao sẽ thưởng cho bản thân một tháng nghỉ ngơi vậy."

"Một tháng?" Juhoon cau mày. "Một tháng ở đây à?"

"Gì đây? Mày đuổi à?"

"Không, thằng điên" Juhoon nhếch môi. "Mày bám người yêu mày như cún ấy, đòi xa hẳn một tháng à, mạnh mồm gớm? Không sợ hắn ra ngoài kiếm em nào sao?"

Keonho phớt lờ, lảng tránh câu hỏi của Juhoon. Cậu đã quá mệt mỏi để trả lời những câu hỏi về chủ đề đó rồi.

Đúng vậy, cái cảm giác nhớ lại lúc đó nó như bóp nghẹt lấy Keonho. Không ai mà nổi giận vô cớ cả, đặc biệt là những người đang yêu.

"Cứ quyết thế đi, tao muốn đi ngủ ngay bây giờ. Đau đầu lắm rồi."

"Khiếp, làm như tao xuống đón mày giữa đêm như thế này thì khoẻ lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top