Donghyuck có cảm giác như mình đang mất trí. À không, không phải cảm giác nữa đâu, sự thật luôn ấy. Từ khi bạn trở về với các dreamies thì Jeno dường như đang làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Và hình như Jeno không hề nhận ra rằng mình ảnh hưởng tới Donghyuck như thế nào.

Vài tháng gần đây, Donghyuck đi chạy tour cùng các hyung 127, và bằng cách nào đó thì Jeno đã trở nên bạo dạn gấp chục lần, bạn không rõ mình có thích nó hay không, nhưng mà á, bạn chắc chắn không hề thích việc tim mình chạy với vấn tốc điên rồ mỗi khi thấy Jeno và những hành động của cậu. Donghyuck sẽ sớm bị bệnh tim mà chết mất, và chắc rồi, nó sẽ là lỗi của Jeno vì đã đẹp trai một cách ngốc nghếch và tự dưng còn giở trò flirting bạn nữa.

Jeno với giọng nói ấm áp, người luôn trở nên bối rối mỗi lần bị ai đó - Jaemin thả thính. Rồi giờ lại thành Jeno không có sợ gì hết, mạnh dạn làm mấy hành động tán tỉnh Donghyuck mỗi khi cậu có cơ hội. Và Donghyuck nhanh chóng nhận ra rằng Jeno thật sự giỏi việc này, làm cho bạn phải xấu hổ, nói mấy câu vô nghĩa gì đó vì não bạn như chết máy khi Jeno ở gần.

Chẳng phải vì Donghyuck choáng đâu, dù sao thì bạn vẫn luôn chú ý tới Jeno mà. Nhưng đó là khi tình cảm hơi thích của Donghyuck còn được kiểm soát, dễ giấu đi chút rung động này, vậy là bạn đã giữ kín nó được vài năm. Và giờ thì hay rồi, chỉ trong ba ngày chuẩn bị cho Boom thì một nửa nhóm đã biết.

Chenle là người đầu tiên nói chuyện với Donghyuck về vấn đề này, hỏi rằng bạn có cảm xúc gì với người kia. Donghyuck đã bất ngờ vì bạn từng nghĩ người đầu tiên nhắc đến chuyện này với bạn sẽ là Jaemin. Nhưng đương nhiên là chẳng thể từ chối được, dù sao thì Chenle hơi bị tinh ý, Donghyuck đã từng thấy trước đó rồi, và ánh mắt của ẻm nhìn bạn có ý là "Đừng có hòng mà lừa em, em thừa biết luôn đấy!". Vậy nên Donghyuck quyết định nói sự thật, phàn nàn về sự thay đổi của Jeno khiến bạn khó khăn như thế nào. Cố gắng tự xoa dịu mình với nụ cười an ủi và những lời khuyên của Chenle. Nhưng kể cả sau cuộc nói chuyện này thì Donghyuck vẫn thật vô vọng như lúc trước.

Jaemin là người thứ 2, tiến vào phòng Donghyuck hai ngày sau đó. Jaemin hiểu chuyện hơn, biết rõ Jeno hơn và sẽ không có trêu bạn như Chenle đã làm. Lúc đầu Donghyuck nghĩ rằng mình không nên mong đợi như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện thì Jaemin đã biết rằng Donghyuck thích người kia đến mức nào. Nên Jaemin quyết định sẽ cố để giúp. Donghyuck thì chẳng hề ưng bất kì kiến nghị nào từ Jaemin cả (nghiêm túc mà nói, hình như Jaemin nghĩ rằng Donghyuck sẽ thổ lộ?). Thế rồi Jaemin rời đi sau hơn 10 phút nháo nhào tranh cãi và nói rằng bạn thật vô vọng, nếu bạn cứ tiếp tục nhút nhát như vậy thì sẽ chẳng có ai giúp được cả.

Bí mật này của Donghyuck đã có hai người biết rồi. Bạn chắc là Renjun cũng sẽ thấy có gì đó, và Jeno đối với bạn vẫn là "một mối đe doạ di động".

Donghyuck chưa biết phải làm thế nào. Trước đó, bạn cũng đã cố né tránh khi nhận ra rằng việc cả ngày nghĩ tới nụ cười và vòng tay của Jeno thật không bình thường, nhưng né tránh chẳng có hiệu quả chút nào. Tất cả những gì mà Donghyuck có thể làm là kiểm soát tình cảm và giấu nó đi. Và việc này trở nên dễ hơn khi Donghyuck bận rộn hoạt động cùng 127, vì bạn sẽ chẳng phải gặp mặt người kia nhiều. Đừng hiểu nhầm, nhưng những lúc như thế này, cảm xúc của Donghyuck là một vấn đề to bự đấy.

Donghyuck đã nghĩ rằng bạn sẽ thoải mái hơn về chuyện này khi đợt quảng bá We Boom bắt đầu. Phần lớn thời gian đều bị vây quanh bởi fan, đội trang điểm, camera và các anh quản lí thì luôn bên cạnh. Hơn nữa lúc nào sáu đứa cũng dính lấy nhau. Thế nên Donghyuck kết luận rằng trong khoảng thời gian này, Jeno không còn là mối ảnh hưởng tới Donghyuck khi những hành động thân mật của cậu ít hơn và dễ thở hơn với bạn. Thật đấy, Donghyuck cảm thấy thật nhẹ nhõm, kiểu, cái điều khiến Jeno thay đổi đã biến mất rồi và cậu đã trở về trạng thái bình thường.

Suy nghĩ của Donghyuck đã đúng khi đợt quảng bá kết thúc và không có tí tẹo gì nguy hiểm như thả thính hay tán tỉnh ở đây cả.

Donghyuck nghĩ rằng bạn đã an toàn rồi.

Nhưng không, cho tới cái buổi live định mệnh ấy.

Cả đám cùng lăn trên giường khách sạn, cố gắng an tĩnh để không làm phiền phòng bên cạnh. Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường và Donghyuck chẳng ngờ tới những chuyện sắp xảy ra.

Sau khoảng mười lăm phút live thì Jeno sang ngồi bên cạnh Donghyuck và bạn thì chẳng nghĩ gì nhiều về việc người kia ngồi sát và đặt cằm lên vai mình. Đến khi Donghyuck quay sang và hai đứa tí tẹo nữa là chạm môi nhau ngay tại đây, trước mắt hàng nghìn fan đang coi live. Donghyuck bỗng dưng lo lắng. Chẳng có chút gì hạnh phúc hay tự hào đâu. Nhưng việc lo lắng này chẳng phù hợp với hình tượng confident gay lâu nay của Donghyuck tí nào. Và suýt nữa thì hai người hôn nhau đấy, bạn vẫn chưa sẵn sàng để nghĩ về điều này.

"Cậu nguy hiểm lắm đấy!" Donghyuck nói thầm với cậu bạn tóc vàng, vờ như không thấy rằng Jeno lại ngồi gần bạn, và còn cười nhếch mép nữa chứ!

Lee Jeno thật đúng là "mối đe dọa biết đi", và Donghyuck nghĩ rằng mình sắp bốc hoả đến nơi rồi.

Donghyuck tỏ ra bình thường trong suốt khoảng thời gian live còn lại, cố rũ đi hình ảnh "nụ hôn hụt", không để cho ai biết được cả tâm trí bạn đang rối tung lên. Thật sự, Donghyuck chẳng thể ngừng tua lại cảnh đó trong đầu, chẳng quên được vẻ mặt thỏa mãn của người kia vì đã làm bạn khó xử. Và Donghyuck cũng chẳng thể chối bỏ được rằng bạn muốn ở gần Jeno hơn. Chỉ muốn...buông bỏ lí trí, ngừng lo nghĩ và tiến tới hôn cậu ấy như những gì mình đã khao khát bấy lâu nay.

Ngay khi tắt live, Donghyuck lập tức đứng dậy, chưa kịp nói tạm biệt với các thành viên thì đã vội kéo Jeno về phòng riêng. Jeno có vẻ bối rối vì sự bùng phát bất ngờ này, nhưng cậu chẳng nói gì cả, cứ để bạn kéo mình tới phòng rồi khóa cửa lại. Sau đó, một khoảng im lặng bao trùm, làm cho Donghyuck trở nên yếu thế hơn. Nó khiến mớ hỗn độn trong suy nghĩ của Donghyuck trở nên vô cùng rõ ràng. Bạn có chút tức giận nhưng lại không hiểu là vì sao.

"Cậu thật là đáng ghét, Jeno!" Donghyuck lên tiếng, giọng còn nhỏ hơn những gì bạn đã nghĩ.

"Vì việc sắp hôn sao? Nếu là vậy thì tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra." Jeno chân thành, trông thật sự có lỗi vì suýt nữa đã hôn Donghyuck.

"Không, không phải! Ý tớ là có. Nó... Tớ không biết phải nói sao nữa." Donghyuck dần dần thấy ngượng hơn, chẳng biết phải nghĩ hay làm gì, thật choáng váng mà.

"Cậu giận ư?"

"Tớ không biết! Có lẽ? Tớ... Cậu làm tớ bối rối đấy!" Donghyuck cố gắng để không nâng tông giọng mình lên vì không muốn Jeno nghĩ rằng bạn đang giận cậu.

"Tớ đã làm gì?" Jeno trông cũng bối rối không kém, thậm chí còn có vẻ bị tổn thương và Donghyuck không thích như vậy chút nào.

"Cậu làm tớ loạn lên cả rồi, mấy tuần nay luôn ấy! Và không có ngầu tí nào đâu! Tớ đã không biết phải làm gì hay phản ứng như thế nào mà không trở nên kì cục. Cậu chưa làm như thế với tớ trước đó, hay bất kì ai khác."

"Ví dụ?"

"Mấy cái trò thả thính ấy! Cậu trước kia không bao giờ làm vậy. Và kể từ khi tớ đi tour về thì bỗng dưng...và cậu làm tớ ngượng mọi lúc. Tớ không nghĩ được gì khi cậu làm vậy với tớ. Tớ không biết là mình còn kiềm chế được bao lâu. Nhưng mà cẩn thận đấy, có thể tớ sẽ mất kiểm soát rồi xông tới giữ lấy khuôn mặt ngốc nghếch của cậu rồi hôn, để cậu ngừng thì thầm vào tai tớ và làm tim tớ đập thật nhanh đến mức đau đớn." Donghyuck tới gần Jeno hơn, tay thì giữ lấy áo cậu từ lúc nào. Donghyuck còn chẳng nhận ra là mình đã lớn giọng hơn, gần cuối câu còn giống như sắp hét.

"Cậu nên làm vậy!" Giọng của Jeno thật trầm và bình tĩnh, ánh mắt cố định lên người nhỏ hơn.

Bốn từ đơn giản ấy khiến Donghyuck ngẩn ra, miệng hé mở, vừa nhìn Jeno vừa cố nghĩ về những gì vừa xảy ra, hình như nghe sai thì phải?

Jeno cũng nhìn lại bạn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không khỏi cười nhẹ.

"Thật là, cmn, Jeno." Donghyuck cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra muốn đánh cậu vài cái hoặc cứ thế ngu ngốc hôn cậu, hoặc là cả hai đều không.

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời mà!" Jeno đáp lại. Và...yeah, Donghyuck chẳng kìm lại nữa, bạn giữ lấy gáy người kia và hôn tới. Jeno ngay lập tức hôn đáp trả, hai tay vòng ôm lấy người Donghyuck, kéo bạn lại gần hơn.

Nó quá tuyệt để có thể là sự thật, Donghyuck giống như trút bỏ được lo lắng bấy lâu nay. Khi hai người hôn nhau thì mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng. Donghyuck thật yêu cái cách Jeno siết chặt tay ôm bạn.

Cũng chẳng phải lần đầu hai đứa hôn nhau, đã có một lần trước rồi, khi quay Go ấy. Lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, hôn xong chỉ có cười nghịch ngợm thôi. Nhưng lần này, bạn được Jeno hôn lại, gò má đỏ bừng lên rồi tách ra. Donghyuck luôn biết rằng Jeno rất đẹp trai, nhưng giờ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy đang dán chặt lên người Donghyuck khiến cho bạn trở nên thật xấu hổ. Donghyuck chắc chắn rằng Jeno là người đẹp nhất mà bạn biết, và bạn nói luôn cho Jeno nghe để rồi vui thích thấy cậu ngượng ngùng, cắn lấy môi dưới của bạn, án mắt không dám nhìn thẳng.

Cảnh này khiến Donghyuck mềm nhũn ra và muốn nhiều hơn nữa, bạn bị dồn mãi cho tới khi chạm tường, bị bao quanh bởi Jeno.

Jeno thở hổn hển và rồi nghiêng người xuống, hôn Donghyuck thật mạnh. Bạn ậm ừ, đưa tay lên tóc Jeno, tay có lại giữ đường hàm của cậu để hôn thật sâu. Lưỡi Jeno do dự vờn quanh lưỡi Donghyuck làm cho bạn rùng mình.

Âm thanh thỏa mãn thoát ra từ miệng Jeno dường như là quá nhiều với Donghyuck, bạn nghĩ rằng mình sẽ ngất vì cảm giác này mất.

Nhưng mà nghĩ vậy thôi, bạn lại tập trung vào đôi tay đang trên lưng bạn lúc này, lồng ngực hai đứa ép sát vào nhau. Tách nhau ra để lấy chút không khí rồi lại tiếp tục chìm đắm. Donghyuck lại áp môi mình lên môi Jeno, để lưỡi cậu ấy quấn lấy lưỡi mình mà mút, tạo ra những âm thanh ướt át, gần như là rên rỉ nhưng nghe thật tuyệt.

Donghyuck như mất trí rồi, khao khát được gần người kia hơn dù hai cơ thể đã thật sát vào nhau.

"Nhảy lên người tớ." Jeno thì thầm vào tai Donghyuck, chờ tới khi bạn nghe thấy và vòng chân lên quấn quanh hông mình.

"Thật nóng." Donghyuck bật thốt qua cái hôn, tay của Jeno thì đang du ngoạn trên đùi bạn. Cậu nhẹ nhàng mơn trớn khiến cho Donghyuck rên rỉ.

Nghe thấy âm thanh chính mình phát ra, Donghyuck thật ngượng, vùi mặt vào cổ người kia, nhưng điều này không có khiến Jeno ngừng lại. Jeno vẫn tiếp tục, tận hưởng những cái run rẩy của bạn vì những cái chạm của mình. Donghyuck không ngờ rằng mình nhạy cảm với những cái động chạm tới vậy, nhưng mà nó rất tuyệt và Donghyuck không muốn dừng lại.

Donghyuck để Jeno tùy ý làm gì cậu muốn và rải những nụ hôn lên cổ cậu.
Dù Donghyuck thật muốn cắn, để lại những vết bầm trên người Jeno nhưng bạn vẫn cố để không làm vậy.

Bạn tiếp tục dò dẫm ở trên cổ Jeno và khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ thật gợi cảm. Jeno không để tâm tới nó nhưng Donghyuck thật sự thích âm thanh ấy, sống chết mơn trớn tiếp để Jeno bật ra những âm thanh như vừa nãy, và đương nhiên là chẳng khó chút nào, bạn toe toét cười vì làm được điều đó.
Và rồi Jeno nhanh chóng kéo Donghyuck lại để hôn tiếp, hai đùi bạn quấn chặt Jeno, tay vò rối tóc cậu.

"Jeno..." Donghyuck định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị đôi môi mềm kia chặn lại.

"Uhm...đ-để tớ nói." Donghyuck ậm ừ không rõ, đưa tay lên nhéo nhéo hai bên má Jeno để thoát ra, khúc khích nhìn cậu bĩu môi.

"Thôi nào, làm gì thì cũng phải lên giường đã." Donghyuck định trượt xuống nhưng Jeno giữ bạn lại, môi áp lên cổ bạn rồi đưa bạn tới giường.

Donghyuck trượt ra khỏi Jeno, đẩy cậu ngồi sát đầu giường, còn mình thì cởi quần jean ném xuống, hai đùi ngay lập tức quấn lấy hông Jeno. Tròng mắt của Jeno tối dần, tay đặt lên đùi mịn bạn.

"Nhìn tớ ở trên đây này, baby!" Donghyuck trêu chọc khiến cho người kia thở dồn dập.

"Oh, cậu thích vậy sao? Thích tớ gọi là baby?" Bạn cười tinh quái, tiến tới gần hơn, môi lướt qua như có như không.

"Yeah." Jeno có chút nghẹn, tuy hơi ngượng nhưng vẫn muốn một nụ hôn.

"Fuck, cậu thật cmn nóng bỏng. Trước giờ chưa lần nào thấy cậu như vậy." Jeno thừa nhận rồi tiến tới hôn Donghyuck.

Điều này hoàn toàn mới mẻ, những âm thanh mà Jeno phát ra, cách mà cậu ấy phản ứng với những cái chạm của Donghyuck. Bạn nhanh chóng tận dụng vị trí của mình, cúi xuống cắn mút môi của Jeno khiến cậu mở miệng ra.

Donghyuck có thể cảm thấy đôi tay trên lưng mình đang lúng túng, bạn kéo chúng xuống cặp mông căng tròn của mình, hôn lên chóp mũi Jeno khi cậu thở nặng nề hơn.

Thế rồi Jeno nhếch mép trở nên mạnh bạo khiến Donghyuck rên rỉ.

"C-cậu..." Donghyuck hổn hển.

"Muốn tớ dừng sao?"

"Đ-đương...nhiên là không."

"Vậy tới đây hôn tớ nào."

Donghyuck làm sao có thể từ chối được Jeno chứ. Bạn giữ lấy gáy Jeno và hôn cậu ngấu nghiến. Bản thân thì sướng run vì đôi tay Jeno đang làm loạn trên cơ thể mình. Nó thật cmn quá gây nghiện. Donghyuck muốn như vậy mãi, bạn lo lắng rằng mình sẽ chẳng muốn dừng. Nhưng chắc là bạn chẳng cần quan tâm nữa đâu vì Jeno cũng thật khao khát bạn như vậy.

Nụ hôn càng trở nên ướt át hơn, giờ thì tay Jeno đang trên đùi Donghyuck, cậu dẫn thế chủ động rồi. Mà còn nữa, có vẻ như vô cùng đam mê cổ và xương quai xanh của Donghyuck hơn bao giờ hết, cứ gặm cắn quanh đó. Lí trí nhỏ nhoi còn sót lại của bạn cũng cứ thế bay biến luôn, vẫn cắn môi giữ lấy tiếng rên của mình.

Bằng cách nào đó thì áo của Jeno cũng rơi xuống, tay Donghyuck đặt lên lồng ngực của cậu. Hơi ấm cơ thể truyền đến khiến hai người càng thêm cuồng loạn.

Donghyuck để lại vết hickey bên mạn người Jeno, nơi mà chúng có thể bị che đi bởi quần áo, giống như đây là bí mật của hai người vậy. Bạn hạ thấp người xuống để phía bên dưới hai người cọ xát vào nhau.

Bạn trượt ra rồi ngồi dậy, định để Jeno nằm xuống còn mình ngồi lên giữa chân cậu. Donghyuck thật sự quả quyết định làm vậy. Nhưng môi Jeno cứ thế dần đi xuống, hôn từng tấc da thịt của bạn. Donghyuck cố gắng để không run rẩy, nhìn xuống thì thấy người kia đang nán lại ở eo mình, điều này khiến bạn ngượng ngùng quay đi.

Chưa được bao lâu thì Jeno đã tiến xuống đùi Donghyuck, răng nhấm nháp đùi trong của bạn. Tay Donghyuck che lại miệng để ngăn mình phát ra âm thanh khi Jeno đang tạo ra những vết hồng tím trên người bạn.

"Uhm...Jeno...q-quá nhiều rồi." Donghyuck gần như ngâm nga, vội kéo Jeno lên.

"Xin lỗi." Jeno lầm bầm rồi hôn lên má và cổ Donghyuck như hối lỗi về những vết bầm kia.

"Không phải vậy đâu." Donghyuck cười, cúi xuống hôn Jeno rồi để cậu nằm trên người mình.

"A-ah, cậu cương rồi!"

"Cậu cũng vậy mà, giờ thì...?" Jeno trả lời.

"Đừng trêu tớ nữa, không là cậu biết tay tớ đấy." Donghyuck gắn thật chặt đùi mình với hông Jeno.

"Chết tiệt...Hyuck...chân cậu..."

"Sao vậy?"

"Tớ đã luôn nghĩ tới chúng sẽ như thế nào khi..."

"Đừng nói nữa v-và...tớ cần cậu làm...gì đó."

-

Donghyuck lăn lại bên cạnh...bạn thân? Người yêu? Donghyuck không chắc nữa, nhưng bạn đang nằm trong vòng tay của Jeno, cười với cậu và được đáp lại. Cả hai đứa cứ nằm yên vậy, chẳng ai muốn phá đi giây phút này.

"Chúng ta nên dọn dẹp rồi." Jeno vuốt tóc của Donghyuck.

"Cậu nên hôn tớ cơ." Donghyuck nghiêm túc trả lời.

Jeno lập tức tuân theo, hôn lên mũi rồi lên môi. Hai người cười nhẹ, giờ thì mọi chuyện thật khác, nhưng may mà vẫn ổn.

"Đi tắm thôi." Donghyuck nhẹ giọng lên tiếng. "Ngay sau đó chúng ta sẽ nói chuyện vì tớ không muốn hai đứa mình bỗng nhiên trở nên khó xử đâu"

"Đương nhiên rồi." Jeno gật đầu.

Hai người tắm xong, mặc quần áo thoải mái hơn và yên lặng? Donghyuck chỉ chỗ Jeno để ngồi gần mình hơn. Rồi Jeno bỗng nắm lấy tay Donghyuck, không để bạn tiếp tục nghịch ngợm ống tay áo.

"Tớ...tớ đã nhớ cậu." Jeno đột ngột lên tiếng. "Khi cậu đi tour, sự vắng mặt của cậu và mói thứ nữa, tớ chỉ là...thật sự nhớ cậu."

"Tớ cũng vậy. Nhưng...đó là lí do cậu trở nên bám người và tán tỉnh khi tớ quay về sao?"

"Chắc là thế? Một khoảng thời gian tớ cảm thấy buồn khi không có cậu nên tớ đã tìm lại vài bức ảnh và video ở trong điện thoại. Đa số là khi có cả nhiều người khác nữa nhưng cũng có lúc chỉ có hai đứa mình. Và có một vài bức ảnh đợt quay mv Go, và nó làm tớ nhớ tới, cậu biết mà, khi cậu hôn tớ. Từ hồi đó tớ đã chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Tớ có cực kì nhiều câu hỏi và những thứ khiến tớ suy nghĩ, thế nên khi cậu trở về, tớ...tớ cũng không biết nữa. Thật ra tớ còn không biết là mình bám người tới vậy, thậm chí còn tán tỉnh cậu? Nhưng mà những gì tớ biết là tớ phải làm vậy để giữ cậu bên cạnh?" Jeno ngượng ngùng giải thích và hướng mắt tới chỗ khác.

"Tớ tưởng mình sắp phát điên tới nơi vì cậu làm tớ bối rối kinh khủng." Donghyuck thừa nhận. "Tớ đã luôn bị cậu thu hút nhưng cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú cả, rổi bỗng nhiên cậu trở nên bạo hơn. Tớ thật ra không để tâm tới cái đó, mà là không hiểu vì sao cậu lại thay đổi như vậy và tớ không biết là cậu có nghiêm túc không."

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải nghĩ nhiều như thế. Đó không phải là những gì tớ định làm."

"Tớ biết rằng cậu không cố ý làm vậy."

"Cậu thật dễ thương mà gấu con! Tớ thật sự thích được ở bên cạnh cậu."

"Tớ cũng vậy nhưng tớ không thể...tớ không muốn chỉ là người cậu tìm tới khi buồn. Tớ không ép cậu phải chính thức với tớ hay không. Kiểu, chúng ta đâu có đủ thời gian kể cả khi có hứng thú. Chỉ là, đừng có mà đùa giỡn tán tỉnh tớ rồi lại chẳng nói gì."

"Tớ không bao giờ làm thế, tớ không phải người tệ mà. Và tớ cũng không ngại nói chuyện yêu đương với cậu đâu." Tuy Jeno nhún vai nhưng Donghyuck vẫn nhận ra vẻ bồn chồn, rối loạn trong cậu.

"Cậu lo lắng sao?" Donghyuck hỏi.

"Tớ không biết nữa, nhưng tại sao cậu nói vậy?"

"Có lẽ vì tớ sợ mọi chuyện vỡ lở và tệ hơn." Bạn thừa nhận.

"Tớ cũng thế!"

"Thôi được rồi." Donghyuck thở dài. "Tớ sẽ nói đây, nên là hãy im lặng tới lúc tớ nói xong nhé, vì nếu bị ngắt quãng, tớ không chắc là mình có đủ dũng khí để nói tiếp." Bạn nói với Jeno, người đang vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

"Tớ không biết thế nào nữa, thật sự cũng không rõ cảm xúc của tớ về cậu là như thế nào. Có thể là thích, có thể là cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, tớ không chắc. Nhưng tớ luôn kháo khát được cậu ôm ấp, và tớ không hề hối hận về chuyện vừa nãy. Thật tệ khi chúng ta là bạn, nhưng tớ không thấy có lỗi tí nào đâu vì tớ luôn muốn có gì đó xảy ra giữa hai chúng ta, và nó khá tuyệt. Và yeah, tớ vẫn còn thấy mông lung nhưng tớ chắc chắn rằng tớ muốn cậu, không chỉ như một người bạn và tớ nghĩ là...có thể được, nếu cậu cũng có suy nghĩ giống tớ? Dủ chẳng biết sẽ tới đây, hẹn hò, friends with benefits, hoặc là một mối quan hệ mập mờ? Nhưng tớ chỉ muốn hôn cậu cả ngày." Donghyuck tuôn ra một tràng dài, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"Tớ thích ý tưởng đó. Tớ muốn tiếp tục thế này. Và tớ chắc chắn sẽ ngỏ lời với cậu. Tớ nghĩ là tớ thích cậu? Tuy không chắc nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả vì tớ muốn mối quan hệ này. Cậu hiểu ý tớ mà. Tớ muốn mọi chuyện cứ như vậy và xem nó sẽ như thế nào mà không cần áp lực từ đôi bên."

"Thật sao?"

"Yeah. Cậu vô cùng tuyệt nên tớ chẳng thể nào không giữ mọi chuyện như thế này." Jeno cười thật tươi với đôi mắt cong cong tựa mảnh trăng non, và Donghyuck thật yêu chúng.

Donghyuck bay tới ôm Jeno thật chặt.

"Có muốn trở thành người-không-hẳn-là-bạn-trai-nhưng-không-hẳn-là-bạn của tớ không?" Donghyuck thì thầm.

"Yeah, hẳn rồi." Jeno hôn nhẹ lên bạn.

"Tớ có thể yêu cầu cậu điều này chứ?" Donghyuck hỏi với vẻ lo lắng.

"Đương nhiên rồi. Sao vậy?"

"Liệu cậu có thể...chỉ có mình tớ? Tớ biết là hơi quá đáng để yêu cầu như vậy khi mà chúng ta mới chỉ bắt đầu... Nhưng tớ không nghĩ rằng mình sẽ ổn với việc không công khai."

"Oh gấu con, bất kì điều gì cậu muốn. Tớ còn chẳng nghĩ tới việc có ai khác, cậu là người duy nhất, sunshine!"

"Đừng làm nhịp tim của tớ tăng nhanh nữa, Jeno."

"Chỉ khi cậu cũng không làm vậy với tớ! Tớ...hôn cậu nhé!"

"Cậu không cần phải hỏi mà." Donghyuck khúc khích.

Nụ hôn này thật dịu dàng, không chút vội vã gì cả. Tận hưởng nó và khám phá những điều khác của nhau.

Donghyuck vùi mình vào cổ của Jeno, tay đặt lên ngực cậu. Jeno thì xoa xoa lưng bạn cho tới khi hai người dần chìm vào giấc ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top