Part 1. Letter I

Từ Cescile Volanges đến Sophie Carnay ở Tu viện dòng Ursuline tại....

         Như chị đã thấy, Sophie yêu quý của em, em đã giữ lời, và không hề tiêu tốn hết thời gian của mình vào mấy cái diềm xếp hay phục trang; em luôn dành thời gian cho chị. Ấy thế mà lúc này chỉ trong một ngày em đã thấy những quần áo và trang sức lộng lẫy hơn suốt bốn năm chúng ta ở bên nhau. Em tin rằng Tanville * "xinh đẹp và diễm lệ" sẽ phải buồn khổ lắm khi đến thăm em - mà em sẽ yêu cầu chị ấy đến - hơn là những gì chị ấy chắc tưởng đã mang đến cho chúng ta trong những lần Ăn vận cầu kì (**) mà chị ấy đến gặp chúng ta. Mẹ hỏi ý kiến em về mọi việc và ít đối xử với em như một cô gái nhỏ trong trường dòng hơn cách mà mẹ làm trước đó. Em có hầu gái; có phòng riêng và một chiếc tủ em toàn ý sử dụng . Em đang viết thư cho chị trên một chiếc bàn(***)  xinh xắn mà em đang giữ chìa khóa ngăn kéo, em có thể giữ kín những điều bí mật em muốn trong đó. Mẹ dặn em đến thăm bà mỗi ngày khi mẹ thức dậy, em không cần vấn tóc cầu kì cho đến bữa tối, vì lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con em thôi, và mẹ thường báo em vào giờ  nào mỗi buổi chiều đến chỗ bà. Thời gian còn lại là của riêng em, em có cây đàn hạc, những bức vẽ và sách, giống như lúc còn ở Tu viện; ngoại trừ việc Mẹ Perpétue không còn ở đây để la mắng em và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu em chọn bỏ hết mọi thứ, nhưng vì chị Sophie không có ở đấy để tán gẫu và chuyện trò nên em nghĩ mình vẫn nên để bản thân bận rộn như vậy còn hơn.

       Bây giờ hẵng còn chưa đến 5 giờ chiều; em chưa đi vấn an mẹ cho đến lúc 7 giờ, em có rất nhiều thời gian,  nếu em có điều gì đó để kể cho chị! Mà em cũng chưa kể được gì, nếu không có những sự chuẩn bị rõ ràng và những cô gái đến phục vụ em thì em cũng tin rằng không ai đề cập đến chuyện kết hôn với em,  em vẫn cho rằng chẳng qua đấy là lời nói không căn cứ của Joséphine yêu quý. Nhưng mẹ từng nói với em rằng một Tiểu thư nên ở trong Tu viện cho đến khi kết hôn, giờ mẹ đã cho em ra khỏi đó, nên em nghĩ Joséphine đã nói đúng.

        Một chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà em và mẹ gọi em đến phòng bà ngay tức khắc. Liệu có khi nào là anh ấy?  Em còn chưa sửa soạn, tay run lên và tim đập thình thịch. Em đã hỏi cô hầu liệu có biết ai đang ở chỗ mẹ không thì cô nói :"Đó chắc chắn là Ông C-" và cười. Hỡi ôi! Em biết là ông ấy đấy! Em hứa sẽ quay lại và kể cho chị về những gì đã diễn ra. Dù sao đó cũng là tên ông ấy, em không thể để ông ấy đợi lâu dù chỉ một phút.

        Chắc hẳn chỉ sẽ cười nhạo Cécile tội nghiệp của chị lắm đây! Em đã xấu hổ làm sao! Mà em nghĩ có khi chị cũng bị nhầm lẫn như em thôi. Khi em đến chỗ mẹ, và em thấy một người đàn ông vận đồ đen đứng cạnh bà. Em đã cúi chào một cách duyên dáng nhất có thể, và rồi đứng đó không thể nào di chuyển nổi. Chị có thể đoán được em săm soi ông ấy như thế nào! " Madame" Ông ấy nói với mẹ em và hướng về em "Thật là một Quý cô mới duyên dáng làm sao, và hơn bao giờ hết tôi thấu hiểu ơn huệ bà đã tặng cho tôi". Em đã choáng ngợp bởi sự khích lệ ấy đến nỗi run lên không sao đứng vững nổi, em tìm một cái ghế và ngồi xuống, mặt đỏ bừng và kinh ngạc. Ngay khi em vừa ngồi xuống thì người đàn ông ấy quỳ xuống trước mặt em. Ngay lúc ấy Cécile tội nghiệp của chị đã mất bình tĩnh, như mẹ nói, trông em phát hoảng cả lên. Em đứng bật dậy và hét lớn lên.. giống như đột nhiên trời có sấm ấy. Rồi mẹ em bật cười, bảo em :" Con làm sao đó hả? Ngồi xuống và đưa chân cho ông ấy đi!" Ôi chao chị yêu quý của em, Ông ấy là một Thợ Giày! Chị không thể tưởng tượng lúc ấy em ngượng đến mức nào đâu! May mắn là ngoài mẹ ra không có thêm ai ở đó và em nghĩ rằng đến khi kết hôn rồi em sẽ không thuê cái ông Thợ Giày ấy nữa.

      Chị có nghĩ rằng chúng ta đã thật khôn ngoan không? Tạm biệt chị! Đã gần sáu giờ rồi và Cô Hầu bảo em phải sửa soạn áo xống. Tạm biết Sophie yêu dấu, em vẫn yêu chị như hồi chúng ta còn ở Tu viện ấy.


P/s: Em không biết nhờ ai để gửi lá thư này nên em sẽ chờ đến khi Joséphine đến.

                                                                                                                   Paris, 3 tháng 8 năm 17**

*Tanville: Một người bạn cùng Tu viện với Cécile

** En grande toilette: Ăn mặc cầu kì, lộng lẫy

***Secrétaire: Bàn viết phổ biến ở Pháp nửa cuối TK 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top