Letter V


Từ Hầu tước phu nhân de Merteuil đến Tử tước Valmont

        Anh có biết là bức thư của anh khiếm nhã một cách khó chịu không ngài Tử tước ơi, và tôi thấy dường như mình bị chọc giận kha khá đấy. Nhưng dù sao đi nữa điều này cũng minh chứng rằng anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi, và may mắn nó cứu anh khỏi cơn thịnh nộ của tôi. Như một người bạn gái rộng lượng và tinh nhạy của anh, tôi đã quên đi những lời trách móc anh để nghĩ đến cái hiểm nguy mà anh đang đặt mình vào đó, mà dù rằng thực sự chán ngắt để đưa ra những giải thích, nhưng tôi nhận thấy anh cần điều đó vào lúc này.

       Anh, có được Bà Chánh Tòa de Tourvel?! Thật là một trò khôi hài. Tôi nhận ra tính cách hư hỏng đặc trưng của anh trong vụ này khao khát theo đuổi thứ mà anh những tưởng mình không thể có được. Người đàn bà ấy có gì nào? Một thân hình cân đối, tôi cho là vậy, không có chút biểu cảm, nhưng không có tí duyên dáng nào. Và lúc nào cùng khoác lên cái thứ thời trang ngu ngốc ấy, cùng với mấy cái khăn buộc quanh ngực và vạt áo cài đến tận cằm. Tôi tâm sự với anh như một người bạn tâm giao đấy nhé, rằng chỉ cần hai người phụ nữ như thế thôi cũng đủ để anh mất đi cái danh tiếng của mình đấy. Chỉ cần nhớ đến cái cảnh cô ta đi bố thí cho người nghèo ở Saint-Roch, và anh sẽ biết ơn tôi vô cùng vì đã thuật lại cho anh cảnh tượng đó. Tôi dường như có thể nhìn thấy cô ta bây giờ, mỗi bước đi tưởng như sắp ngã, chìa tay cho cái gã tóc dài cao nghều, đỏ mặt mỗi khi được cúi chào và luôn luôn áp đảo ai đó với cả đống váy. Ôi, và ai mà nghĩ được anh đi khao khát người đàn bà ấy? Thật ư Ngài Tử tước, anh nên thấy ngượng về ý nghĩ đấy và quay trở lại với lí trí bình thường đi. Tôi sẽ giữ bí mật cho anh.

        Và rồi, hãy tính đến mấy rắc rối chực chờ anh đi nhé! Ai là đối thủ anh đang chiến đấu chống lại cơ? Một đức ông chồng! Anh không thấy nhục nhã bởi từ ngữ đấy à? Thật xấu hổ làm sao nếu anh thất bại! Và cũng chẳng mấy vinh quang khi anh chiến thắng! Tôi chả biết nói gì hơn. Đừng có mong chờ thu được khoái lạc nào từ chuyện đó. Từ mấy người phụ nữ đoan chính, ý tôi là mấy cô đoan chính thực thụ ấy. Họ kìm hãm bản thân ngay cả khi đang tận hưởng sung sướng và chỉ mang lại cho anh những khoái cảm nửa vời. Sự từ bỏ bản thân hoàn toàn, sự sung sướng mê sảng nơi khoái lạc bị thanh tẩy bới chính sự quá mức ấy, tình yêu dạt dào ấy, họ đều chẳng biết gì đâu. Tôi đoán ngay được: rằng kể cả trong viễn cảnh tươi đẹp nhất, Bà Chánh Tòa của anh tin rằng đã cho anh tất cả như cách cô ta đối xử với chồng mình, và ngay cả trong mối quan hệ vợ chồng âu yếm cũng không thực sự thân mật. Trong trường hợp này còn tệ hơn. Cô nàng trung trinh của anh sùng đạo, với lòng mộ đạo đơn thuần ấy thì cô ta sẽ mãi mãi như một đứa trẻ thôi. Mà có khi anh sẽ vượt qua được trở ngại đó, nhưng đừng có tự phụ mong chờ anh sẽ thay đổi được, dù chiếm được Tình Yêu với Chúa cũng chẳng thể nào thắng được Nỗi sợ hãi Ác Quỷ; và khi anh chiếm hữu cô Người tình trong vòng tay mình để cảm nhận nhịp đập trái tim cô nàng thì đó chẳng qua là nỗi sợ, chứ nào phải tình yêu. Biết đâu nếu anh quen cô nàng sớm hơn, thì anh có lẽ sẽ nếm được chút gì đấy, nhưng giờ cô ta đã hai mươi hai rồi, và kết hôn được gần hai năm. Tin tôi đi Ngài Tử tước, rằng khi cái quan niệm đã thành thâm căn cố đế ở một người phụ nữ, thì tốt nhất là kệ xác cô nàng. Cô ta không là gì ngoài một thứ bỏ đi.

        À vâng, vì cái tạo vật xinh đẹp ấy mà anh khước từ mệnh lệnh của tôi, và tự chôn mình tại nghĩa địa chỗ bà dì anh, để rồi bỏ qua một cuộc phiêu lưu ngọt ngào được thiết kế phù hợp nhất để tôn vinh anh! Cái định mệnh nào khiến Gercour luôn chiếm được nhiều hơn anh thế? Tôi đang khuyên nhủ một cách khách quan đấy nhé; nhưng mà vào giờ phút này tôi bị lôi kéo bởi cái ý nghĩ rằng anh không xứng đáng với cái danh tiếng của anh. Và còn định rút lại lòng tin tôi đặt nơi anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ quen với việc đem bí mật của mình rỉ tai Người Tình của Bà Tourvel đâu.

        Nhưng mà có lẽ anh cũng nên biết con bé nhà Volanges đã kịp làm một tâm hồn khác điên đảo rồi. Danceny trẻ tuổi đang phát điên vì nó đấy, anh ta song ca với con bé. Và cũng phải thêm rằng nó hát hay hơn hẳn mấy Nữ sinh Trường Dòng khác. Cả hai người luyện hát với nhau rất nhiều và tôi nhắm chắc con bé sẽ sẵn sàng để hòa âm cũng anh chàng, ấy mà Danceny giống như đứa trẻ vậy- anh ta sẽ mất nhiều cho vụ này mà chẳng thu lại được gì. Về phần con bé thì khá là rụt rè, mà trong mọi tình huống thì câu chuyện sẽ kém thú vị hơn nếu vào tay anh. Mà tôi đang bực mình lắm đây và chắc chắn sẽ cãi nhau với Hiệp sĩ khi anh ta tới; sẽ khôn ngoan hơn nếu anh ta hành xử với tôi cẩn trọng. Vào lúc này, tôi có thể chia tay với anh ta. Tôi dám chắc rằng nếu tôi bỏ anh ta lúc này, anh ta sẽ tuyệt vọng lắm, và chẳng có gì làm tôi thỏa thuê hơn sự tuyệt vọng vì tình. Anh ta sẽ gọi tôi là "tráo chác" mà tôi lại thích cái từ "tráo chác" lắm thay. Sau từ "tàn nhẫn", vì từ này nghe nhẹ nhàng hơn, và nó mang đến những ngọt ngào cho đôi tai người phụ nữ. Nghiêm túc đấy, chắc tôi sẽ cắt đứt thật cũng nên. Đấy là do những gì anh gây ra đấy! Tôi sẽ để tất cả những điều đó cho lương tâm của anh gánh chịu. Tạm biệt, hãy nhờ Bà Chánh Tòa của anh cầu nguyện cho tôi với nhé.

Paris, 7 tháng 8 năm 17**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top