Letter IX
Từ Tử tước Valmont đến Hầu tước phu nhân de Merteuil tại Paris
Mệnh lệnh của em mới duyên dáng làm sao, và cách em ra lệnh thậm chí còn quyến rũ hơn thế nữa. Em sẽ khiến người ta yêu mến cái chủ nghĩa chuyên chế đấy mất. Không phải lần đầu tiên, như em đã biết đấy, tôi thấy rất tiếc vì không còn là nô lệ của em. Và dù cho cách em gọi tôi là Quái vật mà chắc hẳn là đúng với con người tôi, tôi không thể nào không hồi tưởng lại những cảm xúc ngây ngất từ cái thời mà em hẵng còn ban cho tôi những cái tên đầy âu yếm. Thật đấy, tôi vẫn thường xuyên muốn tận hưởng những lời âu yếm ấy thêm lần nữa, và rồi cùng với em, chúng ta phô diễn cho thế giới một minh chứng về sự gắn bó. Nhưng vì những lợi ích lớn hơn phía trước. Số mệnh của chúng ta thuộc về những cuộc chinh phục,mà chúng ta phải bước theo nó thôi. Có thể đến hồi kết của cái sự nghiệp này chúng ta sẽ hội ngộ, bởi vì tôi phải thưa với em, Bà Hầu tước xinh đẹp nhất của tôi, với tất cả những mong muốn không làm em phật ý tức giận, rằng ít nhất em cũng đang theo sát gót tôi đấy chứ. Và từ khi chúng ta tách ra vì những hạnh phúc của thế giới và đều đi truyền đạo theo những cách của riêng mình, mà tôi có thể thấy trong sứ mệnh tình ái này, em còn thu nạp được nhiều tín đồ hơn cả tôi. Tôi hiểu rõ tất cả những nhiệt tình, nồng nàn của em, và rằng nếu Chúa có phân định thành quả của chúng ta, một ngày nào đó em chắc chắn sẽ là Người Bảo Trợ cho một thành phố phồn thịnh, còn người bạn nhất mực trung thành của em đây chắc cũng chỉ đến mức ông Thần Làng. Giọng điệu này khiến em ngạc nhiên phải không? Nhưng mà đấy đã hơn tuần nay tôi đã không hề nói bằng thứ giọng điệu nào khác. Và vì mục tiêu cải thiện khía cạnh này, tôi biết rằng mình phải buộc không vâng lệnh em.
Xin em hãy khoan giận giữ mà lắng nghe tôi, tôi sẽ thú nhận tất cả với em, người nắm giữ mọi bí mật của trái tim tôi, về cái kế hoạch tham vọng nhất mà tôi đang nung nấu. Em đề nghị tôi làm gì nhỉ? Quyến rũ một cô gái trẻ nhẹ dạ không nhìn thấy gì, không biết gì, người dễ dàng giao mình cho tôi mà không hề kháng cự, có thể nói như vậy, người sẽ bị hạ gục nhanh chóng chỉ với vài lời khen đầu tiên của tôi, cái người bị sự tò mò dẫn lối còn nhanh hơn cả tình yêu. Hai mươi kẻ khác cũng có thể đạt được thành công này như tôi thôi. Điều tôi đang ấp ủ đây thì khác hẳn, nếu thành công, tôi sẽ nhận về vinh quanh nhiều như là khoái lạc. Và đích thân Thần Tình Yêu sẽ chuẩn bị vương miện cho tôi, không thể lựa chọn giữa cành lá Sim hay Nguyệt quế, hoặc chăng ngài sẽ đan cài cả hai để tôn vinh chiến thắng của tôi. Và ngay cả em, người tôi yêu mến ạ, em cũng sẽ dành cho tôi một sự kính trọng đầy thánh thiện, và nhiệt tình nói rằng :"Đó chính là người trái tim tôi ngưỡng mộ"
Em cũng biết Bà Chánh Tòa de Tourvel rồi đấy: về lòng mộ đạo, sự sắt son cùng chồng, những nguyên tắc nghiêm khắc? Đó là mục tiêu sự chinh phục của tôi. Là kẻ thù xứng đáng của tôi, cái đích tôi nhắm đến
Dù lỡ dở khi không đạt được
Vẫn vinh quang khi đã dốc lòng
Ta được phép trích nhưng câu thơ tồi nếu nó xuất phát từ một Nhà thơ vĩ đại.
Tôi tiết lộ với em rằng Ông Chánh Tòa đang ở Burgundy vì một vụ kiện quan trọng: mà tôi lại mong ông ta đánh mất một thứ quan trọng hơn. Trong suốt thời gian ấy, nửa kia của ông sống trong tình trạng góa gụa buồn tẻ ở nơi này, mỗi ngày đi thăm người nghèo trong làng, cầu nguyệt vào buổi sáng và tối, những buổi dạo chơi cô độc, những cuộc trò chuyện sùng đạo với bà dì lớn tuổi của tôi, hoặc thi thoảng vài ván vài Uýt buồn chán. Tất cả những cái đó là trò giải trí của nàng và tôi nhận thức sâu sắc sứ mệnh mang đến cho nàng những niềm vui khác hay ho hơn nhiều. Thiên Thần Hộ Mệnh của tôi đã chỉ dẫn tôi đến đây để phụng sự cho hạnh phúc của nàng và cả của tôi nữa. Ôi tôi thật ngu ngốc khi mất 24 tiếng hy sinh cho những quy tắc. Tôi sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu bỏ tất cả và buộc phải trở về Paris.! Hạnh phúc thay rằng chỉ cần bốn người để chơi bài Uýt, và bởi không có ai quanh đây ngoài Ông Linh Mục Bản Xứ và bà dì tôi đã thuyết phục rất nhiều để tôi có thể dành lại vài ngày với nàng. Tôi nói đồng ý, em cũng đoán được vậy thôi. Em không thể tưởng tượng được nàng bắt đầu tốt với tôi như nào kể từ khi đó đâu, và cứ nhất quyết tôi phải có mặt trong lúc nàng cầu nguyện hay dự lễ Mass. Nàng ấy không ngờ được tôi tôn sùng vị thần nào ở đó.
Và giờ tôi ở đây, suốt bốn ngày nay là nạn nhân của một sự say mê cuồng nhiệt. Em có biết tôi đã kìm nén ra sao, đã nuốt chửng những trở ngại như thế nào, nhưng em cũng không biết sự cô đơn đã thêm vào cái mãnh lực khủng khiếp trong sự ham muốn. Giờ đây tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nghĩ về nó mỗi sáng,và mơ về mỗi đêm. Tôi thực sự cần chiếm được người đàn bà này, để giải cứu tôi khỏi sự ngu ngốc khi sa vào lưới tình với nàng. Vì đâu mà những ham muốn bị làm trái ý dẫn dắt một người đàn ông? Ôi cái niềm vui ngọt ngào ấy! Tôi cầu khẩn nó hãy đến với tôi khiến tôi thành một người đàn ông hạnh phúc và trên hết thảy mang lại sự bình yên cho tôi. Ta may mắn biết bao khi đám phụ nữ tự bảo vệ bản thân một cách kèm cỏi như vậy, hoặc chúng ta chẳng là gì ngoài những kẻ nô lệ ủy mị khi ở bên cạnh họ. Vào lúc này đây, tôi thấy thật biết ơn những người phụ nữ dễ dãi, và dĩ nhiên là những điều đấy đã dẫn tôi đến dưới chân em. Tôi phủ phục bản thân trước em để cầu xin sự ân xá, tôi xin được kết thúc bức thư đã quá dài này ở đây.
Tạm biệt, em thân yêu của tôi: xin đừng thù ghét gì tôi
Từ Lâu đài... 5 tháng 8 năm 17**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top