Letter III
Từ Cécile Volanges đến Sophie Carnay
Bạn thân mến của em, đến giờ em vẫn mù mờ chẳng biết gì. Hôm qua Mẹ mời rất nhiều người trong bữa đêm. Em đã rất chán mặc dù háo hức tìm hiểu các vị khách, đặc biệt là đám đàn ông. Đàn ông và phụ nữ ai cũng nhìn em, rồi họ thì thầm, em có thể chắc chắn rằng họ đang nói về mình; điều đó khiến mặt em đỏ lên, mà em không cách nào ngăn mình đừng đỏ mặt. Ôi giá mà em có thể giả vờ như mình không đỏ mặt vì ngượng, vì em để ý rằng khi những người phụ nữ khác được nhìn chăm chú, họ cũng không như em. Hoặc vì do họ thoa phấn hồng, màu hống ấy đã che đi sắc màu của sự ngượng ngùng nơi họ. Thật sự rất khó để mà không đỏ mặt khi một người đàn ông nhìn mình chăm chú.
Điều khiến em phiền lòng nhất là không biết họ nghĩ gì về mình. Mà em nghĩ mình loáng thoáng nghe thấy từ xinh đẹp hai hoặc ba lần gì đó, nhưng mà em nghe rất rõ từ vụng về, đó hẳn là những gì họ nghĩ vì người phụ nữ nói điều đó là họ hàng và là một người bạn của mẹ, ngay khi xuất hiện có vẻ bà rất có hảo cảm với em. Đó là người duy nhất nói một vài câu với em trong suốt cả buổi tối. Tối mai hai mẹ con em sẽ qua dùng bữa đêm ở nhà bà ấy.
Em cũng nghe được một người đàn ông, mà em chắc chắn rằng đang nói về em, với một người khác :" Cứ để cho chín đã, đến mùa đông chúng ta sẽ thấy..." Liệu đó có phải là người sẽ lấy em không nhỉ? Mà cũng phải tận bốn tháng nữa cơ. Giá mà em có thể biết được những gì sẽ diễn ra.
Cuối cùng Joséphine cũng đến và cô ấy nói rằng mình đang vội. Nhưng em muốn kể chị nghe về một hành động ngớ ngẩn vụng về nữa của em. Ôi, em tin rằng người bạn kia của mẹ em đã nói đúng về em mất rồi!
Sau bữa đêm mọi người bắt đầu chơi bài, em lại gần ngồi cạnh Mẹ, chẳng biết lúc nào em đã ngay lập tức mà thiếp đi cho đến khi bị đánh thức bởi một tràng những tiếng cười. Chẳng biết có phải họ cười em hay không, mà em cũng đoán được họ cười em đấy. Em đã rất mừng khi mẹ cho phép em về phòng ngủ. Chị có biết không, khi đó đã là hơn 11 giờ đêm rồi. Tạm biết, Sophie yêu quý của em, hãy tin em đi. Em có thể nói rằng thế giới này không vui vẻ như những gì chúng ta từng tưởng tượng đâu.
Paris, 4 tháng 8 năm 17**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top