mở đầu cũng là kết thúc
*rào rào*
trời đang đổ 1 cơn mưa lớn như thể là trút giận lên ai vậy thấp thoáng dưới cơn mưa dày đặt có 1 chàng trai với độ tuổi cũng chừng 23 dáng người vừa vặn bước từng bước đầy khó khăn vừa đói vừa rét
tuấn anh vừa mất việc vừa bị đuổi đi ra khỏi nhà chẳng còn nơi để về 1 mình nó lang thang dưới cơn mưa này nó đi mãi 1 đoạn cũng đã mệt liền ngồi bệch xuống ven đường nó đưa mắt nhìn vào 1 khoảng không vô định
nó dường như chấp nhận buông xuôi nó nghĩ nó sẽ chết sớm thôi cái nơi này chẳng còn gì cho nó luyến tiếc cứ thế tầm nhìn của nó nhòe dần rồi sau đấy lại chuyển thành 1 mảng đen tuyền
nó nằm ngất ra đất chẳng biết trời chăng sao như nào cùng lúc đó có 1 tên ăn bận kín đáo cầm ô bước ra khỏi xe tên đó ga lệnh cho thuộc hạ lại kiểm tra nó thấy còn thở liền mang nó lên xe
đã trôi qua 3 tiếng nó dần tỉnh lại nó lờ đờ mở mắt chậm rãi đầu nó thì đau chết đi được nó díu mày khi đã ổn định lại tầm nhìn nó mới hoang mang không biết mình ở đâu nhìn xuống thấy chân đã bị xích quần áo đã được thay mới nó vẫn ngơ ra đang mãi mê suy nghĩ thì
*cạch*
tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó,gã bước vào với bát cháo nóng trên tay và 1 cốc nước gã tiến lại chỗ nó đặt thức ăn lên đầu tủ cạnh giường
"tỉnh rồi à"_hải đăng
"đăng..? mày làm cái đéo gì vậy"_tuấn anh
"sao tao chỉ làm thứ tao cần làm"_hải đăng
"mày bị điên hả địt con mẹ đột nhiên bắt tao về rồi xích tao"_tuấn anh
"tao vừa cứu mày đấy?"_hải đăng
"ai mượn"_tuấn anh
"lắm mồm không ăn thì tao vứt"_hải đăng
"ừ vứt hộ bố chả thèm"_tuấn anh //gắt gỏng//
gã nghe vậy liền thẳng tay ném hết bát cháo đầy ụ topping mà gã cất công tự làm cho nó gã có vẻ khá tức giận liền quay lưng rời khỏi phòng khi gã rời đi nó nằm lăn lóc ra giường chán nản
"má đói quá biết vậy đéo sĩ"_tuấn anh
nó cố ngủ để có thể quên đi cơn đói...
còn tiếp...
giai thich 1 chut: là tuấn anh năm trước lỡ cán ngay 1 chú mèo nhỏ khi chú mèo đó sang đường nhưng xui rủi nó là mèo cưng con mèo đầu tiên của đăng nên đăng sinh hận mới cạch mặt tuấn anh xong tìm cách trả thù và đó👉👈...mong mn k chê..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top