Chương 3: Sai lầm không lường trước (tiếp)

      - Đây là thí nghiệm 6208 thưa ngài! - Một người đàn mặc áo blouse trắng đeo mặt nạ đang chỉ tay

     " Thí... thí nghiệm gì cơ" Wataru sốc

      - Hừm... Trông có vẻ có tiềm năng ấy, nhưng ai ngờ lại thất bại... đúng là tiếc quá! - Một người đàn ông chỉnh chu mặc vest, nhưng ông ta lại đeo mặt nạ nên không rõ ông ta như thế nào, có vẻ ông ta đang tiếc nuối - Chỉ có một thí nghiệm thành công sao?

       - Vâng, thưa ngài!

       - Vậy, đó là thí nghiệm 6109 sao? - ông ta hỏi

       - Vâng! - Người đó trả lời

      "Thí nghiệm 6109... là sao chứ?" Wataru nghe thấy điều đó khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc

        - Vậy thì... Các thí nghiệm khác hãy "khử" hết đi! - Ông ta ra lệnh - Hãy để lại 6109

        - Khử... hết ạ?? - Người đó có vẻ sợ

        - Dự án này không được phép lộ ra ngoài, hãy khử hết đi! B.ắ.n nát người, nghe chưa? Không được để sót bất kì thứ gì!

     Nói xong, ông ta liền đi ra ngoài, để lại người đàn ông đó nhìn thí nghiệm...

         - Tôi... xin lỗi, Wataru Hibiki!

     Nói xong, thí nghiệm đó bị đày xuống phòng xử tử...

Wataru tỉnh dậy, đầu cậu chảy máu một lần nữa.

   Vậy là trước đây cậu đã tham gia dự án nào sao? Vì người đó biết tên của mình đầy đủ đến thế mà... Mà... chả lẽ, mình đã chết? Và đây chỉ là... một thế giới khác chăng... có ngôi trường Kibogamine này? Thế là... mọi người đã chết rồi sao...

Wataru chật vật, lau vết máu trên đầu đi ra ngoài lau lại kính. Đột nhiên có ai đi ngang qua cậu:

    - A, Wowaka phải không? - Wataru hỏi, nhưng người đó chạy nhanh và dần vụt mất

   "Mà tóc của Wowaka xoăn thế sao?" Wataru tự nhủ "Mà sao mình vừa ngửi thấy mùi kì lạ... nhưng chắc không sao đâu!"

   Cậu liền đến chỗ mọi người tập trung - căn tin trường. Trên đường đi, cậu gặp Jugo đang cãi nhau với Mimichu:

    - Không phải! Ăn bánh donut chocolate ngon hơn!! - Jugo nói, có vẻ họ đang cãi nhau về vụ vị bánh donut

    - Không chịu đâu! Phải là vị dâu tây chứ! - Mimiko bực bội

     - Thôi, hai người! - Wataru ra ngăn - Bánh donut nào mà chả ngon!

     - Không chịu mà!! - Mimiko nhõng nhẽo

     - Thế theo cậu, vị nào ngon?

  Jugo hỏi đường đột khiến Wataru bất ngờ

     - Vị nào á? - Wataru nói - Có lẽ là... việt quất...

     - Cậu giống hệt Kotonoha vậy! - Mimiko nói - Cô ấy cũng nói việt quất

     - Sự trùng hợp bất ngờ, để tớ ghi lại- Jugo liền vào phòng của mình và lấy quyển sổ ghi, trong đó có tên các thành viên và vị yêu thích

      - Các cậu cố tình cãi nhau để có cớ hỏi mọi người  sao? - Wataru nhìn dò xét - Thì ra là vậy...

      - Ơ, không, chúng tôi cãi nhau thật mà, - Jugo cười, mặt không hề chút gian dối - nhân tiện hỏi mọi người luôn. Nhưng tôi không ngờ hai ngườ lại thích việt quất

      - Ai?

      - Là Kotonoha và cậu chứ ai - Mimichu chống hông phụng phịu - Thật là trùng hợp một cách ghen tị!

    "K...Kotonoha... hình như mình thích vị này là nhờ cô ấy khi mà... Mà khi lúc nào chứ? Sao mình lại nghĩ như vậy" Wataru rối loạn, cậu liền ôm đầu vì đau đầu. Jugo và Mimichu lo lắng:

      - Chết rồi, cậu có sao không? - Jugo nhìn lo lắng - Hay chúng ta đến chỗ mọi người thật nhanh thôi!

      - Liệu cậu ấy có ch...

      - Mimichu, đừng điên nữa! - Jugo tức giận nói thẳng vào mặt Mimichu - Không ai phải chết vì tựa game quỷ tiệt này cả!

    Mimichu im lặng, cô chỉ biết im lặng suốt lúc đi đến chỗ căn tin trường. Nhìn suốt ngày cãi nhau thế chứ Jugo với Mimichu là bạn thuở nhỏ và họ có cả hẹn ước rồi, nhưng vì có một số sự cố khiến cho Mimichu bị gặp vấn đề tâm lí khiến họ phải hủy nó và từ đó Mimichu chỉ biết ở trong phòng suốt, và lúc đó chỉ có Jugo đến giúp cô. Cậu cố gắng giúp cô trấn tĩnh lại nên cô đã đỡ hơn xưa và tìm được niềm vui riêng cho mình, nhưng ngược lại thì Jugo cũng suýt bị khủng hoảng cực độ do gia đình bị g.i.ế.t bởi kẻ nào đó. Và họ cứ thế mà nương tựa nhau suốt những năm đó. Đó là những điều mà Wataru tìm hiểu được khi ở trong phòng và qua những tài liệu cậu thu thập được từ việc Kotonoha nhắn tin cho Iroha cả buổi tối hôm qua. Tất nhiên những điều đó đều từ Kotonoha gửi sang cho cậu. Cũng phải thôi, chắc cô thấy cậu là thám tử nên có một chút kì vọng vào cậu...

    Đi đến căn tin, ba người đã thấy mọi người tập trung, nhưng thấy vẫn thiếu ai đó...

      - Ba cậu có thấy Nagasaki-chan và Gadenia-chan không? - Kotonoha đến trước mặt ba người họ với vẻ lo lắng

      - Không, không thấy - Wataru nói

      - Tôi thấy có Gadenia-chan đi ngang qua phòng tôi thôi, chắc đến phòng của Nagasaki-chan rủ đi rồi. - Jugo nói

      - Vậy người đi qua không phải là Wowaka-kun à...

      - Cậu nhìn nhầm à? Tôi ở đây suốt mà - Sengoku lên tiếng - Chắc mắt cậu có vấn đề rồi!

      - Ừ... chắc lúc đó tôi đang không đeo kính...

      - Chết rồi! Không thấy Iro-chan đâu cả mọi người ơi!

    Người lên tiếng là Helena. Cô toát mồ hôi, chạy vội vã và bắt đầu hoang mang cực độ. Đúng lúc này, con gấu Monokuma thông báo qua loa:

"Aha ha ha! Đúng như ta mong đợi, đã có người chết!"

   Mọi người bàng hoàng khi nghe tin này, Helena còn lo hơn vì lúc này người mất tích là Iroha, vì vậy, Iroha...

       - Người chết là Nagasaki Iroha, "The ultimate marketer"!

       - Cái...cái gì? - Mọi người càng sốc, nhân lúc đó, chiếc điện thoại (được biến từ bảng tên) liền hiện thông báo địa điểm xác chết.

        Nó ở trên tầng hai, cổ treo lủng lẳng, còn phần thân dưới bị c.ắ.t đi và có lẽ nó đã rơi xuống từ tầng hai xuống dưới đất. Một cảnh tượng khủng khiếp kiến không ai tin vào mắt mình. Mọi người liền đi lấy đ.ầ.u của Iroha và đưa đến chỗ x.á.c của Iroha và tỏ lòng thương xót cho cô ấy. Helena khóc, nước mắt cô ấy rơi lã chã. Kotonoha nhìn x.á.c của cô bạn mới quen mà chỉ biết đau xót.

 Thoang thoảng đâu đó có giọng nói:

   "Iroha à..

Đây là hình phạt dành cho cậu đó!"









      "Kết thúc thời gian điều tra, đề nghị học sinh khẩn trương đến Class Trials" Monokuma liền phát loa thông báo "Đã đến Tiết học phân xử, đề nghị khẩn trương!", mọi người liền đi vào lớp học. Trước mắt mọi người là 16 vành móng ngựa và con gấu ngồi trên ghế cao nhất để quan sát mọi người. Bức ảnh của Iroha được đánh dấu nhân mang nghĩa là đã chết. Mọi người đứng vào vị trí của mình và...

       Bắt đầu tìm kẻ chủ mưu, đưa ra ánh sáng

(đoạn này là mình sẽ viết theo hình thức là hội thoại nhé)

       Momoi (phân tích lại tình hình): Theo như khám nghiệm tử thi, thì có lẽ trước đó, Iroha đã c.h.ế.t do bị siết cổ rồi sau đó x.á.c bị c.h.ặ.t lìa đầu ngay sau đó. Có vẻ hung thủ có thù oán gì với Iroha, vì vậy đã nhẫn tâm ra tay, lúc đó là 9h45'

        Wataru: Nhưng có thể hung thủ đã chuốc thuốc mê cho Iroha bất tỉnh.

        Kenji: Lí do gì cậu lại khẳng định như vậy?

        Kotonoha: Cô ấy có khả năng tự vệ, vì vậy nếu như bị siết cổ thì cô ấy vẫn có thể thoát ra được

        Kenji: Sao cậu lại khẳng định một cách chắc chắn như vậy? Nhỡ chẳng may cô ta có sơ xuất gì sao?

        Helena: Không, cô ta đã...

             (nhìn mọi người) À, không, không! Cô ấy từng bị như thế một lần và từ đó cô ấy đã biết cách thoát

       Mimichu: Ra là vậy! Thú vị thật

      Jugo: Tìm thủ phạm ư... Nếu như không tìm được thủ phạm thì tên đó sẽ tốt nghiệp phải không?

     Monokuma (cười khúc khích): Đều như nhau cả!

    Kenji (suy nghĩ): Cảm giác có gì đó sai sai ở đây... Nhưng sao mình lại thấy như vậy? Thử xem lại x.á.c của Nagasaki xem thế nào... Khoan đã, chiếc vòng cổ đâu rồi? Trước khi gặp cô ấy thì mình có thấy chiếc vòng cổ mà... Sao nó đã biến mất rồi... Hay là... hung thủ lấy

     Kokoro (ngáp dài): Nhanh lên được không? Tôi muốn về ngủ tiếp!

     Subaru: Kẻ đi muộn chắc chắn sẽ có thời cơ làm việc này! Gandenia tôi nghi ngờ cô là thủ phạm!

     Helena: Hả? Cậu đùa à? Tôi mà lại đi sát hại Iro-chan?? Cậu đùa tôi à?

     Mikoto: Cậu có bằng chứng ngoại phạm gì không?

     Helena: T...Tôi...

     Ken: Vậy... tức là cậu không có bằng chứng

     Ngọc (tiếng Trung, được Helena phiên dịch): Tôi có gặp cô ấy và chúng tôi có nói chuyện với nhau một lúc, từ lúc 9h30' đến lúc 9h55' chúng tôi có bảo là đi cùng nhau nhưng cô ấy lại quên đồ nên đã đi muộn hơn. Nếu nghi ngờ thì phải là Amai-kun, Mimichu-chan và Wataru-kun chứ!

     Alexandia: Cô đang nói dối sao? Hay Helena phiên dịch sai?

    Helena: Sao cậu lại nói vậy? Tôi phiên dịch đúng mà!

    Hana: Chị nói vậy, em đi ngang qua thấy hết mà!

    Helena: H...hả?

    Kotonoha: Hay... để tôi phiên dịch cho nhỉ? 

                 (tiếng Trung) Phiền cậu có thể nói lại được không?

    Ngọc (tiếng Trung): Được... Tôi nhìn thấy Helena đang chạy vội vàng từ lúc 9h30', tôi có gọi cô ấy lại, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi bằng một con mắt đáng sợ... khiến tôi hơi rùng mình

    Kotonoha (tiếng Trung): Cảm ơn!

                      (quay lại nói với mọi người) Cô ấy chỉ nhìn thấy Gadenia, chứ không nói chuyện

    Helena (sợ hãi): Hả... Sao lại...

    Mimichu: Hình như, tôi cũng thế, tôi gọi cô sao không nghe vậy?

    Jugo: Đúng vậy, trả lời đi!

    Helena: Tôi vội gọi Iro-chan chứ sao?

    Wataru: Hình như tôi cũng nhìn thấy cậu mà nhỉ?

    Helena: Đ... Đâu?

    Wataru: Lúc đấy, tôi có gọi cô đấy!

    Helena: Đâu có, cậu gọi Wowaka-kun mà!

mọi người nhìn Helena

    Kotonoha: Lộ rồi nhé! Sao cậu biết cậu ấy gọi Wowaka-kun?

    Helena: Tôi... tôi...

    Sengoku: Tôi ở trong căn tin cùng mọi người vào thời điểm đó mà?

    Helena: A...a (không nói lên lời)

    Wataru: Lúc đó mắt tôi không đeo kính nên không nhìn rõ cô! Vì vậy...

Helena Gadenia, cô chính là hung thủ giết chết Nagasaki Iroha!

    Helena: Ha ha ha

           (cười điên loạn) Các người cứ cho tôi là thủ phạm đi, thế theo các người nghĩ, tôi có hung khí để c.h.ặ.t đầu nó à?

    Wataru & Kotonoha: Có chứ!

    hai người nhìn nhau, Wataru đỏ mặt, Kotonoha cười 

     Wataru (tập trung lại): Có một vật có thể làm lìa đầu ngay trên người của Nagasaki, theo mọi người đó là gì?

     Momoi: Theo cậu... là vòng cổ sao?

     Kotonoha: Đúng rồi! Đó chính là vòng cổ! Momoi của mình giỏi quá!

     Momoi (sung sướng): Koton-sama!!!

     Helena: Rồi, làm sao nữa?

     Wataru: Ồ, Gadenia-chan, cô không thấy túi áo cô dính máu sao?

     Helena (sốt sáng): Cái gì? Túi áo của mình... sao...sao...

     Wataru: Đề nghị hãy lôi mặt dây chuyền ra, vì tôi biết cô là người giữ nó khi khám nghiệm!

     Helena (mặt tái xanh lại, từ từ lôi mặt dây chuyền với dây làm bằng dây piano ra)

     Mọi người: ...

    Kotonoha: Mọi người thấy rồi đấy, sợi dây chuyền đó làm bằng...

    Helena (cắt ngang): Tôi nhận tội, các người đã phát hiện đến đây là tôi không biết nói gì rồi...

-------------------------------------------------------------

Hết chương 3

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top