AU Bạn thân (1): Nặng lời

[Giải thích AU]

Shuichi là nhân viên của một nhà hàng, anh và Kokichi là bạn thân và hai người sống ở chung cư.

———————————————

Vì hôm nay là cuối tuần nên nhà hàng rất đông khách, các nhân viên thì bận túi mắt túi mũi, Shuichi cũng không phải là ngoại lệ.

Đến giờ nghỉ trưa, ai nấy đều thở phào. Shuichi mệt mỏi ngồi vào ghế, người anh toàn mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng kết thúc một buổi làm việc cực nhọc.

Túi quần Shuichi bỗng rung lên, anh lấy điện thoại ra và đập vào mắt anh là cuộc gọi của cậu bạn thân-Kokichi. Cậu ấy đã gọi rất nhiều cuộc, đa số là gọi vào giờ làm việc của anh, nhưng vì trong giờ làm anh chàng thường tắt nguồn điện thoại nên không biết. Shuichi nhấc máy lên, hỏi:

"Cậu cần gì mà gọi nhiều cuộc thế? Chắc hẳn nó phải quan trọng lắm, phải không?"

"..T-tớ.."

Anh nghe thấy một giọng yếu ớt từ đầu dây bên kia.

Kokichi chưa nói lắp bao giờ, còn cái giọng yếu ớt như sắp ngất này là sao?..

"C-cậu không sao chứ, Kokichi?!"

"..Tớ c..cần..."

"Cậu cần gì?!"

". . ."

Sau câu hỏi đó anh không nghe được gì ngoài sự im lặng. Giờ trong đầu anh chàng chỉ toàn những câu hỏi chưa được giải đáp, "cậu ấy cần gì?" "cậu ấy đang gặp nguy hiểm sao?" "Hay là cậu ấy bị ốm?", những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu anh không ngừng cho đến khi cậu trai kia cất tiếng nói:

"..Panta.."

Kokichi thầm thì.

Panta? PANTA? Cậu ấy làm anh lo lắng đến vậy chỉ để xin anh mua đồ uống cho cậu thôi sao?! Anh tức giận đứng phắt dậy.

"Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào không hả?! Cậu tự đi mà mua!!"

Anh chàng nói xong liền cúp máy trước những khuôn mặt bất ngờ của các nhân viên khác.

"Shuichi à, cậu hơi nặng lời rồi đấy.."

Một nhân viên nói.

Anh im lặng, trầm tư một lúc, từ lúc trong Danganronpa đây là lần thứ hai anh nặng lời với Kokichi.

"Biết rằng Kokichi cũng có phần sai.. nhưng mình cũng không nên nói nặng lời với cậu ấy như vậy.. Lúc về mình phải xin lỗi cậu ấy mới được."

Shuichi nói thầm với bản thân, vì lúc đó anh đã bị cơn tức giận che mù mắt nên giờ anh lo rằng cậu trai kia sẽ rất buồn.

Tan làm, anh nghĩ:

"Có lẽ mình nên mua vài chai Panta cho cậu ấy."

. . .

Mua xong Shuichi liền lái xe về nhà. Anh mở cửa ra. Vừa cởi giày vừa nói:

"Kokichi, tớ về rồi."

Không một lời hồi đáp, dù anh đã biết cậu ấy sẽ không trả lời nhưng lòng anh không hiểu sao vẫn nhói đau.

Shuichi lặng lẽ tiến đến phòng của Kokichi, gõ cửa.

"Tớ vào được không?.."

Anh hỏi Kokichi.

"Đi đi."

Cậu trả lời, giọng cậu khá nhỏ, có vẻ cậu vẫn còn đang rất buồn như anh đã nghĩ.

"Kokichi à.. Làm ơn. Tớ.. có mua cả Panta này.?"

Anh vừa mới dứt lời, cậu trai kia đã mở phắt cửa ra, giật lấy chai nước trên tay anh rồi định đóng cửa lại, nhưng Shuichi đã nhanh tay hơn cậu, anh đã kịp nắm lấy tay của Kokichi trước khi cậu có thể đóng cửa. Cậu vẫn im lặng quay mặt ra hướng khác, cố gắng giằng tay ra nhưng không thể.

"Kokichi Ouma."

Cậu giật mình, Shuichi chưa bao giờ gọi cả họ tên cậu, nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn không hé nửa lời. Shuichi đưa tay lên má cậu, đẩy mặt cậu sang phía anh.

"Tớ biết tớ đã lớn tiếng với cậu, tớ đã sai. Tớ xin lỗi."

Anh nói với bộ mặt nghiêm túc.

"Cậu không cần phải ép bản thân đâu, tớ biết tớ mới là người sai."

Kokichi nghiêm mặt, vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác.

"Giờ cậu có thể bỏ tay ra khỏi má tớ đư-"

Cậu chưa nói xong, Shuichi đã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn. Kokichi ngơ người một lúc nhưng cũng dần dần thả lỏng và hôn lại. Cả hai vừa hôn vừa chầm chậm đi vào phòng. Hai người họ cứ như vậy đến khi Kokichi đẩy Shuichi ra, cậu thở hồng hộc với một sợi nước trắng vẫn còn vương trên miệng. Kokichi đưa tay lên lau đi vệt nước trên môi. Mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua vậy, trông thật dễ thương làm sao-Shuichi nghĩ, nhưng sau đó anh bình tĩnh lại rồi nói:

"Tớ không hề ép bản thân, 'xin lỗi' là lựa chọn của tớ, và.."

Anh bắt đầu ngập ngừng, dường như mọi sự can đảm trước đó của anh chàng đều dần biến mất.

"K-Kokichi.. Tớ t-thích.. cậu.."

Shuichi kéo mũ xuống để che bản mặt đỏ ửng của anh theo thói quen nhưng liền bị Kokichi cướp lấy chiếc mũ, cậu hậm hực nói:

"Nếu tớ không thể quay sang hướng khác để che giấu mặt của bản thân, thì cậu cũng không thể dùng cái mũ này đâu, Shumai, vì như thế mới công bằng!"

Nói xong Kokichi lại chuyển sang một giọng quyến rũ, giọng mà anh chưa nghe thấy bao giờ.

"Nhưng.. Tớ sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu, Saihara-chan."

Kokichi đẩy Shuichi xuống giường, cậu cũng từ từ leo lên chiếc giường đó.

"Kokichi!-"

Cậu dùng tay che miệng Shuichi lại rồi nói:

"Shh.. Im lặng và hôn tớ đi."

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài hôn cậu trai kia, vì dù sao đây cũng là thứ anh muốn. Kokichi hai tay ôm lấy cổ Shuichi, hai người họ giờ đang môi chạm môi, anh chàng bắt đầu ốm lấy eo cậu trai kia, chậm rãi nhắm mắt lại. Họ cứ như thế một khoảng thời gian dài cho đến khi Shuichi dừng lại.

"Tớ vẫn thấy tội lỗi chuyện trưa nay..chuyện tớ nặng lờ-"

Anh chưa nói hết, Kokichi đã bịt tai bản thân lại, nói lớn:

"Bla bla bla bla!!"

"Kokich-"

"BLA BLA BLA BLA BLA BLA"

Shuichi càng cố nói anh càng bị cậu trai trước mặt chặn họng nên anh chàng đành phải bỏ cuộc.

"Thôi được rồi, tớ sẽ không nhắc lại chuyện đấy nữa."

Anh nắm lấy cổ tay Kokichi kéo cả hai nằm phịch xuống giường.

"Nhưng tớ đã buồn ngủ đâuu!"

Cậu õng ẹo.

"Còn tớ thì buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon Koki."

Kokichi bất ngờ, cậu không ngờ Shuichi lại đặt cho cậu một biệt danh dễ thương đến thế.

"Ừm, ngủ ngon, Shumai.. yêu cậu.."

Shuichi gần như tỉnh hẳn sau câu nói đó, nhưng khi anh định nói gì đó thì cậu trai kia đã thiếp đi từ lúc nào. Không biết ai buồn ngủ hơn ai đây. . .-Anh thầm nghĩ, rồi cũng đến lượt anh thiếp đi.

———————————————

End(?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top