Chap 9
-"Tôi là người hỏi đầu tiên, đáng lẽ cậu nên trả lời câu hỏi của tôi trước đi."
Jayden tỏ ra khó chịu.
-"Đó là chị gái của tôi."
Katrina cũng lờ mờ đoán được, cũng chẳng giấu gì hơn nữa.
-"Và cô ta cũng là người đã tạo ra một trò chơi chết chóc giống như những gì mà chúng ta đang trải qua hiện tại. Vào 12 năm trước."
Khuôn mặt Jayden tối sầm lại, như cậu đã biết trước điều đó vậy.
-"Anh đã biết về chuyện này à? Thế trò chơi lần này có phải do cô Maelyn tạo ra không?" Jolia hỏi.
-"Không thể. Vì chị ấy....đã chết rồi, để trả giá cho tội lỗi mà chị ấy gây ra."
-"Cô ta chết rồi à?"
-"Đúng vậy, thế nên trò chơi này chẳng liên quan gì đến tôi đâu nha." Jayden thở dài.
Bằng một góc nhìn nào đó, Jayden chẳng làm gì cả....và đó cũng chính là tội lỗi của cậu. Cậu đã luôn nghĩ như thế.
-"Tệ thật, cứ tưởng có thông tin gì hay. Chúng ta đi thôi Jolia."
Katrina có chút ngờ vực câu chuyện của Jayden nhưng cô quyết định im lặng và điều tra thêm.
-"Khoan đã....." Jayden nói.
-"Có chuyện gì thế?" Thành thật mà nói thì Katrina chẳng muốn ở gần cái cậu Jayden này chút nào.
-"Nếu như trò chơi này đi theo kiểu mà chị tôi đã tạo ra vào 12 năm trước. Thì tôi có một số giả thuyết." Jayden nói.
Cuối cùng ba người quyết định đi vào một căn phòng bất kì để nói chuyện.
-"Thế bây giờ cậu có giả thuyết gì vậy." Katrina hỏi.
-"Cậu có nghĩ rằng, kẻ chủ mưu của trò chơi này chính là một trong số chúng ta không?" Jayden nói.
-"Thật ra tôi từng nghĩ đến chuyện đó."
Jayden dựa lưng vào cửa sổ rồi nói.
-"Trò chơi mà chị tôi tạo ra vào 12 năm trước cũng tương tự như thế này. Và chị ấy đã trở thành một người chơi lẫn vào, thế nên tôi nghĩ trò này cũng như vậy."
-"Đó có thể là ai chứ?" Jolia hỏi.
-"Cậu biết không trò chơi này được ghi hình lại và phát sóng trong một tổ chức ngầm đấy."
-"Bọn họ lấy sinh mạng của chúng ta ra để giải trí. Thật đáng sợ."
Jolia nói.
-"Cậu biết về chuyện của chị gái mình từ bao giờ?" Katrina hỏi.
-"12 năm trước, trước cả khi trò chơi ấy bắt đầu." Jayden trả lời.
Katrina cảm thấy bất ngờ, nhưng tại sao cậu ta chẳng nói gì cả. Nếu 12 năm trước Jayden ngăn chị cậu ấy lại.
-"Lúc đó cậu cũng chỉ mới 8 tuổi nhỉ. Nhưng tại sao? Tại sao cậu không ngăn chị mình lại!" Katrina nói với giọng tức giận.
Nếu như thế, có lẽ anh trai Katrina đã không......
-"Tôi......đã không đủ dũng khí." Jayden nói.
-"Cái gì!" Katrina biết mình không thể trách cậu ấy được, nhưng thật sự cô muốn trút giận ra ngoài.
-"Và đó chính là tội lỗi của anh phải không?"
Jayden vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy điều đó, nhưng cậu không thể phủ nhận.
-"Phải."
Căn phòng trở nên im lặng, chẳng ai có ý định muốn nói gì thêm nữa.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian hiện tại. Katrina ra mở cửa thì nhìn thấy Mononeko đã đứng sẵn ở đó.
-"Xin chào, tôi có làm phiền mọi người không?" Mononeko nói.
-"Ở phòng riêng mà cũng có camera à?" Katrina nhìn xung quanh.
-"Tất nhiên là trong phòng thì không có rồi! Nhưng ngoài hành lang thì có và ta thấy các ngươi đi vào phòng này."
-"Thế à."
-"đừng nhiều lời ta đến để thông báo cho các ngươi một chuyện quan trọng đây."
Chuyện quan trọng mà nó nói là gì nhỉ, có khả năng cao là ai đó đã chết rồi.
-"Xin thông báo là đã có người tìm ra tội lỗi của Kaito và Fatima, và người đó quyết định sẽ dùng tiền mua một lợi thế là giam giữ một người bất kì."
......
-"Xin cô Katrina đi theo tôi đến phòng giam nào."
-"Cái gì!"
Katrina không thể tin vào chuyện này được.
-"Tôi không muốn mất thêm thời gian nữa đâu, nên làm ơn nhanh chân lên." Mononeko nói.
-"Tệ thật, được thôi. Nhà giam tốt nhất phải đàng hoàn nhé."
Ngay lập tức, Jolia chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau.
-"Không được, ngươi không được bắt chị ấy đi."
-"Cô gái nhỏ à, ta không ngại xuống tay với trẻ con đâu nên đừng làm chậm trễ nữa." Mononeko đe dọa.
Katrina nắm lấy tay Jolia rồi nói.
-"Không sao đâu."
Sau đó cô quyết định đi theo Mononeko. Vừa đi vừa suy nghĩ liệu ai là người làm vậy với mình, Jayden và Jolia đã ở cùng cô nãy giờ nên có thể loại họ ra khỏi danh sách.
-"Này, tôi sẽ bị giam trong bao lâu vậy?" Katrina hỏi.
-"Khoảng một ngày." Mononeko nói
-"Như vậy là quá nhiều!" Thật sự thì trong một ngày có thể làm được rất nhiều việc.
Trong lúc đi ra ngoài sảnh thì cô gặp Paul và Dandelion đang bàn chuyện gì đó. Cô cố gắng không chạm mắt với họ, vì biết đâu họ chính là người đã giam cô vào ngục.
-"Người đó yêu cầu tôi không tiết lộ danh tính nên cô tự tìm hiểu đi nhé." Mononeko nói.
-"Katrina, sao thế?" May đi đến bên cạnh cô.
-"Có người nào đó mua quyền lợi tống giam tôi vào ngục."
-"Là ai vậy?" May hỏi.
-"Tôi không biết, cậu có thể đi tìm hiểu giùm tôi không?"
Sau đó Mononeko đưa Katrina xuống một tầng hầm bên dưới khách sạn, nhưng thực chất đó là một nhà giam bí mật. Thật ra dưới đó cũng khá thoải mái, phòng giam có thể gọi là tương đối tiện nghi.
-"Cô ở đây tạm cho đến ngày mai nhé."
Mononeko nói rồi đi ngay.
-"Chán thật!" Katrina nằm xuống giường.
Bỗng cô nhận thấy có gì đó cấn ở dưới túi quần của mình, Katrina đưa tay vào kiểm tra thì tìm thấy một thiết bị như tai nghe.
-"Jolia......" Cô nhận ra lúc Jolia ôm lấy mình, cô bé đã lén bỏ thứ này vào.
Bên trên có một công tắc nhỏ màu đỏ, cô ngắm một hồi rồi nhấn vào.
Píp píp......
-"Ah, chị đã tìm thấy nó rồi sao?" Giọng của Jolia phát ra.
-"Nhóc có đồ chơi hay thật đấy." Jayden cũng ở đó.
Katrina cảm thấy an tâm phần nào, có lẽ cô không phải cô đơn một mình dưới này rồi. Nhưng chuyện quan trọng hơn.
-"Jayden, cậu đã dùng số tiền thưởng khi tìm ra tội lỗi của Dean và Yifeng chưa?"
-"........."
-"Sao thế Jayden?" Katrina nói.
-"Tôi đâu phải là người tìm ra tội lỗi của họ."
........
Katrina nhận ra là mình đã bị chơi một vố đau đớn, tại sao Milena lại nói như thế chứ. Không lẽ cô ấy chính là người đã tìm ra tội lỗi của Dean, Yifeng, Kaito và Fatima.
-"Tôi nghĩ rằng tôi biết người đã đưa mình vào đây rồi." Katrina thở dài.
-"Là ai vậy?"
-"Milena, sáng nay cô ấy nói cậu chính là người đã tìm ra tội lỗi của Dean và Yifeng, nhưng có lẽ cô ấy thực chất chính là người tìm ra."
-"Nhưng để làm gì chứ?" Jolia hỏi
Katrina không rõ, Milena chọn bắt giam cô vì sợ cô sẽ tìm ra tội lỗi của cô ấy sao? Nhưng Katrina sẽ không bao giờ làm thế....nhỉ?
-"Có thể Milena sợ chị sẽ điều tra được cô ấy đã làm gì."
Katrina nghĩ Milena đã có kế hoạch của riêng mình để sống sót, có lẽ cô ấy không ngại giết người đâu.
-"Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể."
-"Hay là lập một liên minh nhé." Jayden đề nghị.
-"Phải, một liên minh giúp ta sống sót khỏi đây." Jolia nói.
Phải, lúc này bên cạnh Katrina có Jolia, Sosei và Jayden. Nếu cho thêm May vào nữa thì là năm người.
-"Được rồi, Jayden, cậu đi tìm May và mời cô ấy gia nhập liên minh của ta. Jolia, em xuống sảnh đợi khi nào Sosei về thì sẽ bảo cậu ấy tập hợp bàn kế hoạch." Katrina nói.
-"Sao cậu nói như đội trưởng thế." Jayden phàn nàn.
-"Vì điều đó sẽ giúp ta sống sót." Katrina nói.
Katrina tắt máy, nằm dài xuống giường, nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ chiều.
-"Không biết Sosei sao rồi nhỉ."
Mong là cậu ấy tìm được thông tin gì đó giá trị, Katrina chỉ khá lo khi để Sosei đi một mình.
-"Đáng lẽ hai người đi sẽ tốt hơn." Cô nghĩ lại.
..............Bỗng một âm thanh của cửa sắt vang lên. Mononeko cùng một người nữa bước vào bên trong nhà giam.
-"Eh." Katrina to mắt nhìn.
Một chàng trai tóc vàng bước vào, cô nhận ra ngay đó là Dandelion. Mononeko đưa cậu ta vào một phòng giam kế bên.
Có một điều mà Katrina chắc chắn, người đưa cậu ta vào đây là Milena. Phải, cậu ta là một người có thể sẽ gây cản trở cho cô ấy.
-"Cậu là Dandelion phải không?" Cô quay sang phòng của cậu mà gọi.
-".......Phải." Cậu ta trả lời.
-"Cậu biết ai đã đưa mình vào đây không?" Katrina hỏi.
Dandelion ngẫm nghĩ một chút.
-"Có lẽ là cô gái tên Milena gì đấy, cô ta khá cảnh giác với tôi."
Cậu ta nhạy bén đấy chứ, rất đáng để kết đồng minh.
-"Này, nhóm của tôi hiện đang có 5 người, cậu có muốn tham gia không. 6 người chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chặng này."
Sau đó Katrina nói tiếp.
-"Nhóm hiện đang có tôi, Jolia, Jayden, Sosei và May. Nếu thêm cả cậu vào thì sẽ đủ 6 người."
-"Tôi từ chối." Dandelion chẳng suy nghĩ mà đáp ngay.
-"Hả? Tại sao chứ!" Katrina thất vọng.
-"Vì tôi không thể bỏ mặt cậu ấy."
-"............"
Katrina hiểu điều đó, nhưng tình hình hiện tại là không thể làm điều gì nữa. Cô nhất định phải sống sót ra khỏi đây.
-"Tùy cậu thôi."
Katrina định sẽ nhắm vào Lucy đầu tiên, sự tồn tại của cô ta rất nguy hiểm, sau đó là Milena. Người thứ ba là Dandelion, cậu ta có chút gì đó vô cùng nguy hiểm.
-"Tôi cũng không định chết ở đây đâu." Dandelion nở một nụ cười nguy hiểm nhìn về phía Katrina.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top