Chap 7
Một bức ảnh cũ về hai đứa trẻ đứng giữa khung ảnh, một nam một nữ, nhìn như hai anh em. Katrina dám chắc bé gái trong ảnh là Clarissa.
-"Có thể đây là anh em trai gì đó của cô ấy." Katrina đưa bức ảnh cho Sosei xem.
Cô còn nhận ra trên cổ cậu bé đeo sợi dây chuyền giống như cái được lấy lên bên dưới đáy hồ.
-"Sợi dây chuyền dưới đáy hồ....."
Katrina nghĩ về vấn đề này....
-"Cậu nghĩ chi tiết này có ẩn ý gì à?" Sosei nói.
Vẫn còn quá sớm để kết luận được điều gì đó, Katrina đã nghĩ ra được một giả thuyết nhưng cô chưa muốn nói ra. Phải làm rõ vấn đề hơn nữa, Katrina tìm kiếm xung quanh các chai rượu để xem còn manh mối gì không.
-"Katrina....cậu xem tớ tìm thấy gì này....."
Sosei đưa cho cô một tờ giấy mà cậu vừa tìm thấy.
"Xin lỗi.....xin lỗi.....xin lỗi.....Gary......em không biết mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh chẳng có tội tình gì cả...xin hãy tha thứ cho em......Anh hai...."
-"Trong giống một đoạn nhật kí nhỉ." Katrina đọc xong cũng tóm tắt được mọi chuyện.
-"Có lẽ cô ấy đã làm điều gì đó rất có lỗi với anh trai mình." Sosei nói.
-"Còn hơn thế nữa....cô ấy đã giết chết anh mình...."
Katrina nói, điều đó làm Sosei vô cùng sửng sốt.
-"Việc sợi dây chuyền nằm dưới đáy hồ ám chỉ việc anh của Clarissa đã bị chết đuối. Đoạn nhật kí cho thấy chính cô ấy là người gây ra việc đó, dù có lẽ không phải cố tình."
-"Tớ nghĩ chừng này là đủ rồi." Katrina nói.
-"Vậy chúng ta quay lại chỗ Mononeko nhé."
Hai người quay mặt lại phía cổng thì đã nhìn thấy Mononeko đứng ở đó.
-"Có lẽ các ngươi đã hoàn thành điều tra rồi nhỉ? Tốt lắm, với một thám tử tài ba như Katrina đây thì cũng chẳng phải việc khó nhỉ." Nó cười nói.
-"Ngươi theo dõi bọn ta à!?" Sosei nói.
-"Là quan sát, quan sát!" Nó tức giận.
Katrina tiến lên phía trước, đưa những manh mối đó cho Mononeko rồi nói với nó những suy luận của mình.
-"Toàn bộ mọi chuyện là như thế."
Nó suy nghĩ một lúc, rồi cười lớn.
-"Chính xác, mọi chuyện khá gần với những gì cô suy luận đấy. Tiền thưởng sẽ được gửi vào cửa hàng trên ứng dụng, hãy vào kiểm tra thử đi."
Ngay lúc Mononeko quay đi.
-"Khoan đã, ta muốn biết mọi chuyện đằng sau hành động của Clarissa." Katrina nói.
-"Nó sẽ được công bố ở phần thông tin người chơi trên ứng dụng về nơi này." Mononeko nói.
*Tên ứng dụng là DSC, viết tắt của Desperate Summer Camp (trại hè tuyệt vọng)*
Katrina lập tức mở điện thoại ra kiểm tra, cô vào phần thông tin của Clarissa thì thấy bên dưới hồ sơ cơ bản có một đoạn văn.
"Clarissa và Gary là hai anh em, từ nhỏ Gary đã nhận được sự yêu thương đặc biệt từ cha mẹ mình trong khi họ chẳng hề quan tâm đến Clarissa. Cô cảm thấy vô cùng ghen tỵ với anh trai mình, thế nên cô đã bày trò chơi khăm anh ta. Cô gọi Gary mình ra ngoài bờ hồ rồi lén lút đẩy anh xuống nước, Clarissa nghĩ rằng Gary biết bơi nên cô quay trở về nhà mà bỏ anh ta lại đó. Nhưng sự thật là Gary chẳng hề biết bơi...."
-"Cô ấy đã gây ra một lỗi lầm quá lớn, nhưng...Clarissa cũng xứng đáng có một cơ hội mà." Sosei nói.
-"Có lẽ, nhưng giờ cô ấy đã trả giá cho tội lỗi của mình rồi."
Katrina quay vào mục cửa hàng và mua chiếc chìa khóa.
-"Khoan, cậu chắc chứ? Có thể manh mối quan trọng hơn mà."
-"Cậu có thấy lạ về dòng mô tả của chiếc chìa khóa này không?" Katrina hỏi.
-"Lạ gì cơ?" Sosei tỏ ra không hiểu lắm.
-"Chiếc chìa khóa mở được mọi cánh cửa trên hòn đảo này mà không phải chỉ là ở khách sạn."
-"Hmmmm, ý cậu là có một căn cứ bí mật trên hòn đảo này."
-"Rất có thể."
Katrina đã đi bộ vòng quanh bãi biển nhưng không thấy gì, thế nên nó rất có thể nằm trong khu rừng hoặc trên ngọn núi phía sau.
-"Và với chiếc chìa khóa tớ vừa mua, ta có thể đi vào nơi đó."
Một lúc sau, hai người đi xuống quầy lễ tân thì thấy một hộp quà nhỏ, trên đó ghi là dành cho Katrina. Cô mở ra thì thấy một tấm thẻ kì lạ, chẳng phải là một chiếc chìa khóa.
-"Tớ tưởng nó là chìa khóa chứ." Sosei lấy thứ đó ra.
-"Hình như tất cả mọi cánh cửa ở đây đều có một khe nhỏ, có lẽ là để quyẹt thẻ vào." Katrina nói.
-"Ra là vậy."
Hai người bàn bạc với nhau về việc đi quanh hòn đảo điều tra, nhưng cả hai người đi thì lại không tiện. Thế nên họ quyết định mỗi ngày sẽ chỉ một người đi thôi, người còn lại ở khách sạn điều tra thêm.
-"Vậy ngày mai tớ sẽ đi trước nhé." Sosei nói.
-"Ừm."
Trời cũng đã khá tối, hai người trở về phòng của mình. Katrina tiến về phía ban công mà nhìn về hướng bãi biển đang cuộn trào lên từng đợt thủy triều. Một cảm giác buồn khó tả len lỏi vào tâm trí cô.
-"Mình phải làm sao đây?"
Katrina thở dài, cô ghét màn đêm nhưng lại rất thích ánh trăng, nó mang lại một cảm giác vô cùng êm dịu. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh ấy.
-"Cậu có đó không Katrina?"
Cô nhận ra ngay đó là giọng của May. Nhưng tại sao lại là lúc này chứ? Katrina nhìn lên đồng hồ thì đã gần 23 giờ.
-"Tôi ra ngay đây."
Katrina tiến ra mở cửa cho May vào, cô ấy mang theo một bình thủy cỡ nhỏ cùng hai cái cốc.
-"Cậu có muốn một chút ca cao nóng buổi đêm không?" May nói.
-"Được thôi."
May rót đầy cốc rồi đưa cho Katrina, sau đó cũng tự rót vào cốc của mình.
-"Tôi muốn nói chuyện một lúc."
-"Vào đêm muộn thế này ư?"
-"Tôi cũng chẳng ngủ được."
Katrina chưa muốn ngủ bây giờ, có lẽ nghe cô ấy tâm sự cũng chẳng hại gì.
-"Cậu cứ nói đi."
May lúc này vô cùng buồn bã.
-"Nếu cậu biết được tội lỗi của người bạn thân mình, liệu cô có tố cáo người đó không?" May hỏi
-"Chuyện này...." Katrina trước giờ chưa từng nghĩ đến những thứ gì như thế. Nhưng nếu phải quyết định.
-"Tôi sẽ tố cáo tội lỗi đó." Katrina trả lời chắt chắn.
May nghe được cũng phần nào cảm thấy ổn hơn.
-"Đó là điều đúng đắn phải làm nhỉ."
-"Cậu đang nói về Lucy phải không?"
May hoảng hốt sau câu hỏi bất ngờ đó, nhưng đúng là như vậy. Cô biết toàn bộ những tội lỗi mà Lucy đã gây ra trong quá khứ.
-"Phải."
-"Vậy cậu đã tìm được những manh mối nào chưa?"
-"Rồi....."
Katrina biết cô ấy đang rất khó xử, Lucy là người bạn thân của May....nhưng.....
-"Cô ta đã giết chết Lolory đấy. Chắc hẳn cô ta không coi cậu là bạn đâu, tỉnh táo lên."
Katrina dù không muốn làm thế, nhưng đã gây ra tội ác thì sẽ phải gánh chịu hậu quả.
-"........"
Một khoảng lặng diễn ra. May trông rất đau lòng, Katrina cũng chẳng biết nói gì để khiến cô ấy ổn hơn.
-"Cậu cho tôi ngủ lại đây một đêm được không? Tôi không muốn ở một mình lúc này." May đột ngột nói.
Điều này làm Katrina khá bất ngờ.
-"Được thôi, nhưng đừng làm gì lạ lúc tôi đang ngủ nhé."
May gật đầu. Sau đó Katrina mở tủ lấy ra một cái gối và chăn cho cô, sau đó May đi qua phía ghế sofa rồi nằm xuống. Katrina chẳng biết tại sao mình lại cho cô ấy ở lại đây, cô nằm xuống giường của mình rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau là một buổi sáng yên bình, Katrina tỉnh giấc trên giường của mình. Cô quay sang nhìn thì thấy May vẫn đang ngủ một cách rất yên bình, cô dậy rồi thay quần áo.
-"Dậy đi nào."
Katrina ngồi xuống khẽ thầm vào tai cô gái đang ngủ ngon lành trên ghế sofa.
-"Hở...."
May thức giấc.
-"Trong tủ đồ còn khá nhiều trang phục đấy, cậu cứ lấy một cái rồi thay đi."
May đi thay quần áo rồi trở ra. Lúc đó Katrina cũng định trở ra khỏi phòng thì May nắm lấy tay cô.
-"Cậu định đi tìm manh mối về các tội lỗi của mỗi người phải không?"
-"Phải."
-"Vậy tớ có thể đi cùng không?"
-"Chỉ cần không làm vướng chân tôi là được."
Katrina quay đi, còn May thì lủi thủi đi theo sau.
-"Tại sao cậu lại tìm đến chỗ tôi vậy?"
-"Vì tôi thấy cậu là người tốt....lại đáng tin cậy."
So với Milena hay Sosei thì Katrina là lựa chọn tốt nhất, May nghĩ như thế.
-"Vậy sao, cảm ơn vì lời khen nhé."
Katrina đi xuống dưới cổng khách sạn thì thấy Sosei đã đứng đợi dưới đó.
-"Chìa khóa này, nếu thấy gì bất thường thì quay lại đây chứ đừng vào một mình nhé."
Katrina đưa tấm thẻ cho Sosei.
-"Được rồi, tớ sẽ về báo ngay. Hở....."
Sosei nhận ra sự hiện diện của May.
-"À, May cũng muốn tham gia cùng chúng ta nên tớ cho cô ấy theo đấy. Dù sao càng nhiều người càng tốt mà." Katrina nói.
-"Ừm, sao cũng được."
Sosei nói xong thì quay đi, tiến về phía khu rừng cạnh khách sạn. Sau đó Katrina quay sang May.
-"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm manh mối về những người đã chết để lấy tiền thưởng. Monokuma đã thông báo cho cậu về phần này rồi phải không?"
-"Phải..."
-"Vậy thì đi thôi."
Katrina đi vòng quanh xem còn nơi nào tương ứng với tài năng của mỗi người không.
-"Phải rồi, thư viện."
Cô nhắm đến Dean và Yifeng. Hai người đó có thể sẽ liên quan đến thư viện.
Và thật kỳ lạ rằng khách sạn này có thư viện nằm gần tầng thượng
Hai người bước vào thang máy đi đến tầng thứ 23. Sau đó đi thẳng đến thư viện, hoặc có lẽ nên gọi là phòng đọc sách.
-"Nơi này cũng khá lớn đó nhỉ."
Katrina ngắm xung quanh.
-"Nhiều sách thật, biết manh mối ở đâu chứ." May thở dài.
-"Có thể nó ở trên bàn hay gì đó. Chúng ta cứ chia nhau ra."
Katrina đi kiểm tra các tủ sách bên phải, còn May bên trái.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top