🐿️CHƯƠNG 33🐿️

Hồ Thừa Nghị bị câu nói này của Tô Bối làm cho đứng hình một lúc.
Kịch bản này không đúng rồi, không phải là nếu anh nói vậy thì cô sẽ lập tức ngừng khóc ngay sao? Tô Bối hiện tại nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt, nhưng đôi mắt lại lóe sáng, đầy chờ mong nhìn anh.
Tô Bối bĩu môi, bảo hôn mình mà cuối cùng có hôn đâu...
Cô liền rướn người hôn lên đôi môi của Hồ Thừa Nghị, hơi thở ấm áp của hai người đan xen vào nhau. Tô Bối cười cười, đôi mắt cong cong, cô vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm cánh môi của Hồ Thừa Nghị.
Cô muốn biểu đạt sự vui thích của mình, thông qua sự đụng chạm triền miên của da thịt, vừa
chuyên chú lại ngây thơ.
Hồ Thừa Nghị lại buồn rầu bất kham, anh nắm thật chặt cánh tay của Tô Bối, hận không thể
đem Tô Bối khảm vào trong lồng ngực.
Giờ phút này, Tô Bối ngồi trên đùi Hồ Thừa Nghị, tuy rằng hai chân anh không có cảm giác, nhưng anh không phải người đá. Tô Bối lại ở trên người anh cọ tới cọ lui, khụ khụ,...
Hồ Thừa Nghị bị động tác như mèo này của Tô Bối kích thích, giơ tay chế trụ ót cô, gia tăng nụ hôn triền miên của hai người....
Thật lâu sau đó anh mới buông Tô Bối ra, đôi môi phấn nộn của cô giờ hơi sưng đỏ, có ánh nước trông thật mê người.
Tô Bối thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hô Thừa Nghị, một khắc đều luyến tiếc rời đi.
Phảng phất như cô muốn khắc họa anh vào trái tim mình.
Hồ Thừa Nghị bị cô nhìn chằm chằm như vậy, tâm trạng giao động mãnh liệt, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên tiếng di động vang lên.
Hồ Thừa Nghị sắc mặt trầm xuống, lấy di động ra nhìn vào, cuộc gọi hiển thị đến là nhà bên kia.
" Ai,ai gọi vậy?"

" Ba của anh gọi tới." Hồ Thừa Nghị nghĩ nghĩ, bắt máy.

"Vâng?"

" Ông nội có chuyện muốn hỏi con." Ông nói xong liền đưa điện thoại cho Hồ lão gia.

" Thừa Nghị, có bạn gái rồi phải không?" Hồ lão gia đi thẳng vào vấn đề.
Hồ Thừa Nghị sửng sốt, nhìn Tô Bối đang ngồi trước mặt mình. Chính anh và Tô Bối chỉ vừa mới chính thức ở bên nhau, tại sao Hồ lão gia đã biết được?
Anh biết nhân viên công ty có người chụp ảnh, truyền tin tức cho nhau cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng anh không ngờ rằng những thông tin trong công ty nhanh như vậy đã bị Hồ lão gia biết.
Ông nội sẽ không sắp xếp người của mình trong công ty, ba anh cũng không có năng lực này, anh cũng không thích làm mấy việc cài người này.
Cho nên lẽ nào là anh chị em của anh đã sắp xếp người vào công ty sao?
Xem ra trong thời gian anh trong quân đội, bọn họ cũng không thiếu sự chuẩn bị.
Hồ Thừa Nghị cũng không lừa gạt ông nội, lập tức thừa nhận.
" Phải, cháu có bạn gái rồi."

" Nếu vậy thì đưa con bé về nhà ra mắt đi" Hồ lão gia nói ra mong muốn của mình.

Hồ Thừa Nghị che điện thoại lại, hỏi Tô Bối: " Bối Bối, ông nội anh muốn gặp em."
Tô Bối sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, ai cơ!

" Em có chút lo sợ..."
Hồ Thừa Nghị nhìn nhìn nhẫn được đeo trên tay, cô dám công khai cầu hôn anh bây giờ lại sợ
việc này sao? Nhưng mà anh cũng không thể cưỡng ép cô được.
" Ông nội, có lẽ qua vài ngày nữa cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp ông." Hồ Thừa Nghị từ chối yêu cầu của Hồ lão gia.

Tô Bối suy nghĩ, bắt lấy tay Hồ Thừa Nghị, không cho anh cúp điện thoại...
" Sao vậy?"
Tô Bối có chút sốt ruột: " Đừng, đừng cúp..."
Hồ Thừa Nghị trấn an cô: " Đừng gấp , từ từ nói."

" Hôm nay em,em còn chưa có chuẩn bị tốt, ngày mai có thể đi." Tô Bối lắp bắp nói.

Đầu bên kia, Hồ lão gia vừa nghe thấy có tiếng nói mềm mại của một cô gái từ điện thoại của cháu trai, ông có thể đoán được cô gái này là ai.
Ông cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn: " Cô bé, đừng quá khẩn trương, ngày mai hãy đến, quyết định như vậy đi."

Vì không cho Hồ Thừa Nghị và Tô Bối cơ hội đổi ý, ông nói xong thì cúp máy.
Trên bàn ăn vẻ mặt của những người khác như vừa bước ra từ trong mộng, mơ mơ hồ hồ, vừa
mới nói chuyện điện thoại mấy câu thôi , như thế nào liền định thời gian gặp mặt rồi?
Hồ lão gia tâm trạng không tồi, hướng cả nhà nói: " Ngày mai, Thừa Nghị sẽ mang bạn gái về
nhà ra mắt, ai cũng không được gây chuyện."
Cô gái lúc trước châm trọc Hồ Thừa Nghị buông dao nĩa, trong lòng tức giận nhưng cố gắng ổn
định tâm trạng, nói với Hồ lão gia: " Thật tiếc quá, ngày mai trong cửa hàng còn có việc, cháu sợ là không đến được."

" Vậy thì lên phòng dọn đồ đạc rồi lập tức cút đi." Hồ lão gia tính tình rất nóng nảy, tàn nhẫn nói.

Cô gái kia hơi mở miệng, muốn nói lại bị ngăn lại.
Người ngồi bên cạnh chọt chọt tay cô ta, nhỏ giọng nhắc nhở: " Chị hai, đừng làm loạn nữa không cần thiết đâu..."

Cô ta bình ổn lại tâm trạng, thấp giọng nói: " Ngày mai cháu sẽ có mặt."
Hồ lão gia nhìn qua tất cả mọi người trên bàn an, sau đó hướng tới cô gái lúc trước thông báo Hồ Thừa Nghị và Tô Bối ở bên nhau vẫy tay.
Cô vội vàng buông dao nĩa, đỡ Hồ lão gia lên lầu.
Chỉ còn lại vài người nhìn nhau không nói gì, xác định Hồ lão gia đã lên tầng 2, không nghe được bọn họ nói chuyện nữa mới lục tục bàn tán.
" Ông nội chính là thiên vị Hồ Thừa Nghị." Cô chị hai đã sớm không còn tâm trạng ăn uống nói.

Ba Hồ vừa thấy con gái nói vậy, bực tức nói:
" Thật là không hiểu quy củ, khó trách ba nói ta chỉ dưỡng không giáo."
Tuổi trẻ ông ta là người đàn ông phong lưu, đa tình, côn rơi khắp nơi, căn bản không thèm quan tâm đến việc giáo dục con cái, chỉ nghĩ đưa tiền trợ cấp nuôi nấng là được.
Muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, chỉ cần không vượt quá giới hạn của ông ta là được.
Ông ta mắng con mình khó nghe như vậy cũng vì vừa rồi Hồ lão gia nhắm vào ông ta trút giận.
Ông ta cũng làm ba rồi, trước mặt các con mình mà Hồ lão gia không giữ cho ông ta chút mặt
mũi nào.
Nhưng bởi vì các con ông ta đều trưởng thành cả rồi, không thể tùy tiện mắng mở như khi còn
bé nữa, ông ta bực tức nói xong liền rời đi luôn.
Trên bàn cơm còn lại 3 người, 2 nam 1 nữ. Một người mặc tây trang đeo kính, người còn lại đầu nhuộm tóc vàng nhìn cà lơ phất lơ.
Bọn họ vẫn ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, cô chị hai cười khinh miệt, lên tiếng: " Các cậu
không phải lúc trước không xem Hồ Thừa Nghị ra gì sao? Hiện tại thì tốt rồi, anh ta không những không chết trong quân đội mà hiện giờ còn được ông nội hết lòng phó thác. Gia sản của Hồ gia ư? Chúng ta đừng hòng mơ tưởng đến nữa."
Hai người đàn ông lúc nãy không nói một lời, nhưng giờ phút này cô chị hai đã ngả bài, không trả lời cũng không tốt.
Người đàn ông tóc vàng cười nói: " Cũng không phải là đã hết cách, tình hình vẫn có thể xoay chuyển."
Người mặc tây trang nói: " Bạn gái của Hồ Thừa Nghị rốt cuộc là ai? Nếu là tiểu thư của một gia
tộc nào đó ở thành phố L thì tương đối phiền phức."
" Tôi không có ấn tượng, thoạt nhìn cách ăn mặc tương đối giống người nước E. Đi tìm hiểu
đi...." Cô ta nói.
Người mặc tây trang lại nói: " Chị nghĩ Hồ Thừa Nghị sẽ để chúng ta tra ra được sao? Còn không bằng bây giờ nghĩ cách để ông nội hồi tâm chuyển ý."

" Hồi tâm chuyển ý là chuyện không thể xảy ra. Nếu ông nội và Hồ Thừa Nghị xảy ra tranh chấp
thì tốt rồi." Cô chị hai nói.

Người tóc vàng phản bác: "Chuyện này không có khả năng." Hồ lão gia rất coi trọng Hồ Thừa
Nghị, chỉ dựa vào việc Hồ Thừa Nghị có quân hàm thôi, Hồ lão gia sẽ luôn hòa ái với anh.
Lại nói Hồ Thừa Nghị không phải kẻ ngốc, Hồ lão gia hiện tại cho anh đứng tên rất nhiều cổ phần, anh muốn đá ai xuống mà chẳng được. Lúc này Hồ Thừa Nghị vuốt mông ngựa còn không kịp ấy chứ.
Cô chị hai lấy di động ra, mở hình ảnh ở công ty lúc nãy ra.
Cô ta nói: " Nhìn xem, cô gái này có lai lịch gì. Các cậu cảm thấy ông nội sẽ để một cô gái không có thân phận gì tiến vào nhà ta sao?"
" Có lẽ ông nội sẽ không hài lòng lắm nhưng hẳn là vẫn sẽ đồng ý." Người mặc tây trang rối rắm nói.
Cô chị hai đưu di động đến trước mặt mặt bọn họ, chỉ vào Tô Bối trong ảnh, nói: " Vậy nhìn xem
cô gái này có bao nhiêu nhân phẩm, lai lịch không vừa mắt với ông nội. Nhìn dáng vẻ này xem,
Hồ Thừa Nghị thích cô ta ở chỗ nào không biết, hừ, anh ta tìm ở đâu vậy?"
Người tóc vàng nói: " Tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy..."
Cô chị hai đứng dậy xua xua tay rời đi.
Chỉ còn lại hai người đàn ông liếc nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên sự bất đắc dĩ.
Trong công ty, trong lồng ngực của Hồ Thừa Nghị nào còn bóng dáng của Tô Bối, trên mặt đất
trước mặt anh rơi một đống quần áo.
Sóc bay nhỏ từ trong đống quần áo chui ra, hướng về phía Hồ Thừa Nghị kêu chít chít hai tiếng.
" Em, em khẩn trương quá, quên, quên duy trì hình người rồi."
Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu, vuốt ve phần lưng của sóc bay nhỏ. Thật mềm mại như tơ lụa
vậy, cảm giác thật tuyệt.

Tô Bối nhìn vào chân trước của mình, hét to một tiếng. " Nhẫn, nhẫn của mình đâu rồi?"

Cô gấp gáp nhìn xung quanh, cô hết nhìn chân trước của mình rồi lại đi bới trong đống quần áo. Từ trong đống quần áo tìm được cái nhẫn kim cương, thật cẩn thận cọ cọ. May quá tìm thấy rồi...
Muốn đeo nhẫn vào móng vuốt nhỏ của mình...Ơ? Tô Bối mở to hai mắt, toàn bộ móng vuốt đều xuyên qua chiếc nhẫn, nhẫn thành vòng tay mất rồi.
Tô Bối: QAQ.
Làm sao bây giờ, cô đeo không được nữa rồi.
Tô Bối ôm nhẫn nhảy vào trong lòng Hồ Thừa Nghị, đưa nhẫn về phía trước. Tô Bối ủy khuất mà bẹp miệng, anh đưa nhẫn đó, anh giải quyết đi.
Một người một sóc nhìn nhau một lúc, cuối cùng Hồ Thừa Nghị từ trong ngăn kéo lấy ra một dải
lụa xuyên qua nhẫn, đeo lên cổ Tô Bối.
Anh thuần thục ở sau cổ cô thắt một cái nơ bướm.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào.
" Tiên sinh, tiên sinh, ngài không thể đi vào được...."
" Tiên sinh ngài không có hẹn trước, không thể gặp Hồ tổng được..."
Tô Văn Thư cầm di động, đưa ra cho nhóm trợ lý xem, trên màn hình là ảnh của Hồ Thừa Nghị
cùng Tô Bối: " Con gái của ta chạy đến đây, ta liền bỏ cả công việc tìm đến đây, các người hiện tại còn hỏi ta có hẹn trước không sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top