🐿️CHƯƠNG 32🐿️

Hồ Thừa Nghị im lặng hồi lâu, anh không cần mở ra cũng biết bên trong có gì.
Loại hộp này chỉ có thể là nhẫn...
Tô Bối mua nhẫn làm gì?
Anh nhớ lại những hành động gần đây của Tô Bối, tiểu gia hỏa này nói thích anh rất nhiều lần,
chính anh từ đầu còn tưởng rằng nàng còn quá bé, sẽ không phân biệt được tình cảm của mình. Nhưng từ đầu cho tới giờ cô lại không hề từ bỏ.
Cô mua nhẫn là đang muốn tính cầu hôn anh sao?
Đậy nắp hộp lại, Hồ Thừa Nghị nắm hộp nhẫn trong tay, gật gật đầu hồi lâu lúc sau lại nở một nụ cười trầm thấp.
Anh đã đoán được Tô Bối muốn làm gì rồi. Thật không biết tiểu yêu tinh này ngày mai tỉnh lại,
phát hiện không thấy đồ của mình thì phải làm sao bây giờ?
Có phải sẽ khóc toáng lên không?
Đem hộp để lại trong túi của Tô Bối, đem quần áo và túi của cô để cùng nhau, ngày mai anh sẽ mang đến công ty.
Hồ Thừa Nghị nằm trên giường, không tắt đèn, anh im lặng nhìn trần nhà. Thời khắc này vạn vật thật yên tĩnh trái ngược với trái tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài của Hồ Thừa Nghị.
Anh giơ tay đặt lên lồng ngực, cảm thấy chỉ có làm vậy thì mới khiến trái tim mình bình tĩnh một chút.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, anh có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập từng hồi bên tai.
Kích động, phấn khởi.
Trong đầu Hồ Thừa Nghị trống rỗng, anh không thể tìm thấy từ nào khác để hình dung tâm
trạng của mình hiện tại. Cảm xúc bây giờ làm anh hồi tưởng đến những năm tháng trong quân đội kia. Thời điểm mỗi lần ra ngoài chấp hành quân vụ, trên người mặc quân phục, nằm mai phục trong bụi cỏ đầy muỗi rừng.
Anh nhẫn nại mai phục mặc cho cổ họng khát khô, một mình mai phục trong bụi rậm, khẩu súng trong tay luôn ngắm về phía trước, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm trước mặt. Mồ hôi đọng
lại thành từng tầng trên khóe mắt, khô khốc khó chịu.
Mai phục từ đêm tối cho đến ban ngày, chờ đợi mục tiêu xuất hiện, tâm trạng nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lại vô cùng khẩn trương, rồi sau đó là những mà vào sinh ra tử.
Trái tim anh phảng phất như bị ngạnh chùy gõ mạnh, giống như chỉ một giây sau sinh mạng của anh có thể kết thúc vậy.
Sau khi xuất ngũ, anh rất ít khi có cảm xúc dao động mãnh liệt này.
Hiện tại, Tô Bối như một viên đạn vậy, ghim vào trái tim anh khiến lồng ngực anh vỡ tan tác mà anh thì can tâm tình nguyện chết vì viên đạn này.
Hồ Thừa Nghị nhắm mắt lại, trong đầu ngập tràn hình dáng của Tô Bối. Cả hình dáng sóc chuột lẫn hình dáng con người.
Hồ Thừa Nghị thật lâu không thể đi vào giấc ngủ.
3 giờ sáng, Tô Bối tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ở khách sạn. Ở trong phòng tìm kiếm một vòng, cô phát hiện quần áo và túi của mình đều không còn nữa. Lẽ nào buổi tối ba ba đã đem quần áo của cô đi giặt? Cũng có khả năng nhưng còn túi của cô đâu? Tô Bối vội vàng tìm kiếm xung quanh ...
Hộp nhẫn vẫn còn để trong túi. QAQ
Túi không để ở khách sạn vậy nó chỉ có thể vẫn còn ở biệt thự của Hồ Thừa Nghị.
Tô Bối sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ?
Không có nhẫn thì sẽ không thể cầu hôn được. Kế hoạch của cô sẽ đi tong mất!
Tô Bối nhìn thời gian, mới 3 giờ sáng, trời còn chưa sáng. Nhưng thành phố L là thành phố sống về đêm, vào 3 giờ sáng, ánh đèn vẫn rực rỡ như ban ngày.
Cô nhìn về phía ba Tô đang ngủ, cô quyết định sẽ đi mang nhẫn về .
Từ khách sạn đến biệt thự của Hồ Thừa Nghị, cô tính toán nếu đi một đường thẳng không lòng
vòng thì có lẽ hơn 1 giờ sẽ tới nơi, nếu cô đi vòng vèo thì cả đi cả về sẽ mất ít nhất 6 giờ.
Nếu ba ba tỉnh, cô sẽ lấy lý do là buổi sáng dậy sớm đi tập thể dục.
Tô Bối quyết tâm đi ra ngoài, nhưng cô cũng sợ ba ba lo lắng liền viết một tờ giấy để lại cho
ông. Tuy rằng chữ viết xiêu vẹo nhưng vẫn có thể biểu đạt được chính xác ý tứ.
Cô đến biệt thự của Hồ Thừa Nghị lấy đồ vật quan trọng.
Dù sao cũng không quan trọng lắm , chỉ cần cô về sớm trước khi ba ba tỉnh dậy thì ba ba sẽ
không nhìn thấy tờ giấy này, nàng sẽ hủy nó đi.
3 giờ sáng mà gọi xe thì không an toàn cho nên Tô Bối không biến thành người, vẫn ở hình dạng sóc chuột. Cô tính sẽ đi một đường thẳng tắp, bay trên không trung.
Cô đứng ở giao lộ xem bảng hướng dẫn tìm phương hướng.
Có một băng đảng đua xe trên đường, từng chiếc xe phi vèo một phát qua người cô, Tô Bối sợ
tới mức trốn vào một góc.
Có một chiếc xe dừng lại, một thanh niên ngồi trên xe, trên người trang bị đầy đủ đồ bảo hộ,
nhìn thấy Tô Bối nói: " Ui chao, đây là thú cưng nhà ai, ban đêm lại không trở về nhà, bị lạc sao?"
Nói xong liền muốn bắt lấy Tô Bối.
Tô Bối không thèm phản ứng với thanh niên đó, lui về sau vài bước. Giang tay chuẩn bị bay đi.
Cô không biết người này là kẻ xấu hay người người tốt dù sao vẫn sẽ không để anh ta bắt được. Nhìn Tô Bối từ trên mặt đất bay lên không trung một đoạn khá xa, theo hướng trên bảng chỉ đường, anh ta sửng sốt: " Chà, đây là thành tinh rồi sao?"
Anh ta lấy di động ra, chụp mấy tấm .
Đây là động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ, cứ ở bên ngoài như vậy mong là không bị mèo tha đi mất.
Động vật quý hiếm Tô Bối đang một lòng hướng tới biệt thự của Hồ Thừa Nghị, thật vất vả mới
tới nơi, cô mệt rã rời. Cô tiến đến bên cửa sổ phòng Hồ Thừa Nghị, nhìn vào bên trong, trong phòng tối om.
Cô thử mở cửa sổ, tốt quá, Hồ Thừa Nghị không khoá cửa sổ.
Tô Bối nhanh nhẹn đi vào, lần mò trong bóng tối, đôi mắt to tròn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ.
Đèn đường ngoài cửa sổ, lúc cô mở cửa sổ ra, tấm rèm bị gió đêm thôi qua một bên, chiếu vào trong phòng.
Tô Bối nhìn thấy quần áo và túi của cô được đặt trên đầu giường.
Cô không dám mang nhiều đồ chỉ đem hộp nhẫn lấy đi.
Hồ Thừa Nghị hẳn là sẽ không động vào đồ của cô. Hộp nhẫn quá lớn, cô cầm không được, Tô
Bối lấy nhẫn ra ngậm vào miệng.
Lúc cô rời đi còn không quên đóng cửa sổ lại. Chờ sau khi cô rời khỏi, Hồ Thừa Nghị tưởng
chừng đang ngủ say trên giường đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía cửa sổ...
Tô Bối lấy được nhẫn, tâm tình rất tốt, lúc trở về cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Trở về khách sạn đã là 6 giờ 10 phút, cô mệt rã rời, đem nhẫn ngậm trong miệng nhả ra rồi lại đem tờ giấy kia hủy đi, cuối cùng đi tắm rửa. Sau khi thay quần áo, Tô Bối ngồi trước bàn trang điểm tự chải tóc cho mình.

Tô Văn Thư vừa tỉnh dậy, nhìn Tô Bối ở bên kia đang luống cuống tay chân tự chải đầu, hết sức vui mừng nói:" Bối Bối à, để ba ba chải tóc cho con nhé. "
Bằng không để cô tự làm, ra ngoài người ta sẽ tưởng người nào vừa mới trốn trại.

Trong lúc hai người ăn bữa sáng, Tô Văn Thư không yên tâm về Tô Bối nói:" Hôm nay đi làm cùng ba nhé?"
Tô Bối lắc đầu.
Sao mà được, cô còn có kế hoạch cầu hôn phải tiến hành nữa.
Tô Văn Thư không chịu từ bỏ:" Không được, ai kêu hôm qua con không nghe lời 2 lần liên tục đi tìm Hồ Thừa Nghị? "

" Con thích anh ấy, con muốn được ở bên anh ấy. "
Tô Văn Thư hơi cay đắng, hỏi:

" Con không thích ba ba sao? "

" Thích ạ" Tô Bối thành thật.

" Vậy tại sao con không muốn ở cạnh ba? "

" Con cùng anh ấy ở bên nhau có thể nắm tay anh ấy, ôm anh ấy. Con ở cùng với ba sẽ không làm vậy. "
Tô Văn Thư: ORZ.

Tô Bối phóng ra tuyệt chiêu, nói:" Hơn nữa, mẹ đã đồng ý rồi."

Thừa dịp Tô Văn Thư chịu đả kích quá lớn còn chưa kịp phản ứng lại, Tô Bối nhanh chân chạy đi.
Cô đi đến cửa hàng bán hoa chọn một bó hoa, lại đi đến cửa hàng bán nhẫn mua một cái hộp nhẫn.
Tô Bối đem nhẫn từ trong miệng nhả rả, ngượng ngùng mà lau nước miệng dính trên nhẫn đi,
lại bỏ nhẫn vào trong hộp. Mang hai món đồ này đi đến công ty của Hồ Thừa Nghị.
Vẫn còn sớm, Hồ Thừa Nghị còn chưa tới.
Tô Bối xem lại quyển sổ của mình.

Địa điểm cầu hôn nhất định phải ở nơi công cộng, phải để cho anh ấy biết mình yêu anh ấy bao nhiêu, nguyện ý ở trước mặt nhiều người bày tỏ.

Tô Bối tự viết lời bày tỏ, ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh luyện tập.

" Hồ Thừa Nghị, em, em thích anh, anh có thể cùng em ở bên nhau được không? "

Tô Bối cảm thấy có vẻ hơi vụng về, hơn nữa hơi thẳng thắn. Nhưng cô sợ nếu phức tạp quá thì chính cô nói nửa ngày cũng không rõ ý.
Tô Bối tự biên tự diễn, luyện tập trao nhẫn.
Ách, cô gái trông đáng yêu này vậy mà có hành vi thật kỳ quái.
Cô lễ tân nhìn thấy vậy vẻ mặt khó hiểu.=_=
Ách, người quen của Hồ tổng là một cô gái đáng yêu nhưng hành vi thì thật kỳ quái.
Cô ghé vào hỏi Tô Bối:" Cô là muốn tỏ tình sao? "

Tô Bối gật gật đầu.

Cô lễ tân không hề nghi ngờ chính sếp lớn của mình lại là đối tượng được tỏ tình.

" Cố lên! " Thời buổi này, một cô gái dễ thương, hay thẹn thùng mà lại dám công khai tỏ tình thật là hiếm thấy đó. Rốt cuộc là ai nhỉ? Cô tiếp tân bộc phát sự tò mò, rất muốn biết đó là ai?
" Tôi sẽ cố gắng~" Tô Bối cười ngọt ngào.

Hồ Thừa Nghị vừa đi đến cửa lớn của công ty, liền nhìn thấy Tô Bối tay cầm một bó hoa hồng to đứng ở đại sảnh. Hoa rất nhiều, đóng gói cũng rất tinh tế, đẹp mắt thế cho nên Tô Bối chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn.
Cô tiếp tân vừa nhìn thấy Tô Bối cầm bó hoa đi về phía sếp lớn nhà mình, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức lấy di động ra chụp ảnh. Wow, người đàn ông độc thân hoàng kim của công ty họ sắp thoát kiếp cô đơn rồi sao?
Nhất cử nhất động của Tô Bối đã ngay lập tức hấp dẫn rất nhiều người, mọi người đều vây lại xem.
Một cô gái xinh đẹp ôm một bó hoa muốn tỏ tình với sếp lớn, đây chính là một sự kiện ngàn năm có một đó.
Hồ Thừa Nghị nhìn cô, biểu tình như thường ngày, không có gì khác thường. Tô Bối nghĩ nghĩ,
quỳ một gối xuống đất, khuôn mặt nhỏ giấu đằng sau bó hoa. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, không chịu dời đi, như sợ anh sẽ chạy mất.
Cô vô cùng khẩn trương
" Hồ... "
Lắp bắp không nói nên lời, Tô Bối nóng nảy, lấy luôn quyển sổ ra đọc.
" Hồ Thừa Nghị, em thích anh, anh có nguyện ý ở bên em không? "
Cô nói xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn căng thẳng, cô căn bản không biết Hồ Thừa Nghị có đồng ý hay không.
Cô liền trực tiếp đem hoa dúi vào trong lòng Hồ Thừa Nghị, lấy nhẫn ra, kéo tay anh đeo lên.
Làm xong hết thảy, Tô Bối nhẹ nhàng thở ra, cười nói:" Thật tốt quá. "
Quần chúng ăn dưa xung quanh vẻ mặt phức tạp, ách, từ từ, vừa rồi sếp lớn đã đồng ý chưa nhỉ?
Sao trong nháy mắt đã đeo nhẫn lên rồi?
Là mắt bọn họ bị mờ sao?
Tô Bối sờ sờ tay Hồ Thừa Nghị, cảm thấy mỹ mãn nói:" Bây giờ anh, anh đã đeo nhẫn rồi, anh chính là người đàn ông của em."

Các nhân viên nhìn thấy sếp lớn từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, dao sắc chặt đay rối mà đeo lên tay Tô Bối.

( Dao sắc chặt đay rối là để chỉ hành động để giải quyết những dây dưa, nhập nhằng, tình huống khó xử.)

Sau đó kéo tiểu kiều thê còn đang khiếp sợ lên tầng. Bọn họ yên lặng khép cằm lại, trao đổi nhẫn, đây rõ ràng là cầu hôn mà...

Ách, vì sao mới sáng sớm mà đã đút cho họ một mồm cẩu lương vậy.

Sự kiện của Tô Bối và Hồ Thừa Nghị, có vài người cũng đã sớm biết.
Trong toà nhà lớn ở Hồ gia, một nhóm người đang ngồi trên bàn cơm ăn sáng.
Hồ lão gia ngồi ở vị trí chủ nhà, chỉ có một người con ngồi bên cạnh, đối với những cháu trai,
cháu gái ông đều không có sắc mặt tốt.
Trên bàn cơm không ai nói một lời nào, nhưng có một cô gái trang điểm xinh đẹp buông dao nĩa, lấy di động ra xem tin tức, trên mặt biểu tình vui vẻ.
" Ông nội xem nè! "
Cô cao hứng mà đứng dậy, nói:" Anh trai cùng một cô gái ở bên nhau, đây là do nhân viên ở công ty chụp được. ~"

Hồ lão gia còn chưa lên tiếng, đối diện đó, một cô gái trông lớn tuổi hơn nhìn ảnh chụp, nhíu chặt mày, mở miệng :" Cái này thì có gì đáng vui vẻ, không biết là cô gái quê mùa nào, phỏng chừng là coi trọng tiền tài của Hồ gia ta. Hồ ca vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, chân bị như vậy, trong lòng không dễ chịu, có cô gái này ở bên an ủi vài lời liền dễ dàng mềm lòng. Nhưng cũng không phải thiên kim nhà nào, gả vào nhà ta cũng rất mất mặt. "

" Chị hai nói đúng đó, anh ấy ở trong quân đội lâu rồi, làm sao hiểu được chuyện tình cảm nam
nữ chứ. " Có người khác cũng tiếp lời cô ta nói xấu Hồ Thừa Nghị.

Hồ lão gia đập bàn, chỉ vào mấy đứa cháu của mình mắng:" Đúng là không có giáo dưỡng, sinh nhiều có ích lợi gì? Không hiểu một chút quy củ nào. Thừa Nghị tìm được bạn gái là chuyện tốt, nó cũng lớn tuổi rồi, sớm kết hôn sinh con, thành gia lập thất là việc tốt. Hồ gia lớn như vậy, về sau nó phải một mình quản lí cũng rất mệt. "

Ông rõ ràng đang thiên vị cho Hồ Thừa Nghị, trước sau đều là nói sản nghiệp của Hồ gia đều trao cho Hồ Thừa Nghị.

" Gọi điện thoại cho Thừa Nghị đi, ta muốn gặp cô gái kia. " Ông phân phó cho người con ngồi bên cạnh.

Lúc này, trong công ty, Tô Bối ngồi trên đùi Hồ Thừa Nghị, bị anh gắt gao ôm chặt trong ngực.
Tô Bối ôm anh, đầu vùi vào bả vai anh, thấp giọng nức nở.
Hồ Thừa Nghị kéo cô ra ngồi ngay ngắn trên đùi, nhìn cô khóc đến nỗi mặt mũi lem luốc như mèo, vẻ mặt nghiêm nghị nói:" Còn khóc nữa tôi sẽ hôn em."

" Em, em rất vui, hic.... " Tô Bối vừa khóc vừa cười, nhìn Hồ Thừa Nghị nước mắt giọt to, giọt nhỏ rơi xuống.
Hồ Thừa Nghị bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay lau nước mắt cho cô.
Một lát sau, Tô Bối vẫn không ngừng khóc, bĩu môi ủy khuất nói:" Sao anh, anh còn không hôn em? Kẻ lừa đảo... "

Cô rõ ràng đã khóc lâu vậy rồi mà.

" Anh không hôn em, vậy em sẽ hôn anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top