🐿️CHƯƠNG 31🐿️

Nam sinh đó không theo kịp được suy nghĩ của Tô Bối, từ từ, hình như hai người họ không phải đang nói về cùng một việc.

" Tôi muốn trao đổi số điện thoại để về sau không chừng còn có thể làm bạn bè." Cậu ta cũng đơn giản nói thẳng ra.

Tô Bối lắc đầu.

" Không được sao..." Cậu ta ỉu xìu nói.

Tô Bối bất đắc dĩ mà nói: " Tôi hiện tại còn không có điện thoại."

Không sai, ba Tô mẹ Tô còn chưa mua điện thoại cho cô, giống như sáng nay liên hệ với Hồ Thừa Nghị, cô đều dùng máy bàn của khách sạn gọi.
Nam sinh kia không tin, ha ha cười, rất là trào phúng. Nghe ngữ khí, cậu ta như đang tự cười
nhạo chính bản thân mình vậy.

Cậu nam sinh nói: " Vậy hẹn gặp lại."

Tô Bối gật gật đầu, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Một nữ sinh vội vàng đem điện thoại đặt trên bàn xoay xoay, thấy Tô Bối nhìn mình, cô ta xem như không có gì mà
tiếp tục nói chuyện với bạn bè.
Tô Bối nheo nheo mắt, vừa rồi cô cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cô lại không thể nói điểm kỳ quái chính xác ở đâu, cho nên cô cũng không để ý tới nữa.
Nam sinh kia vừa rời đi, Tô Bối liền thở dài nhẹ nhõm.
Cô không quen cùng người lạ nói chuyện, nhưng cô lại ngại ngùng trực tiếp từ chối người ta.
Nhưng sau khi nói chuyện xong cô nhận ra mình hẳn là nên đi mua một cái điện thoại di động .
Tô Bối liền lấy quyển sổ ra, viết lên đó một cái ghi chú.
Cô viết rất nghiêm túc, mỗi nét bút đều thật cẩn thận, nắn nót.
Bên bàn cách vách, các học sinh khác đang cười nhạo nam sinh kia.
" Bị từ chối rồi phải không? Ha ha ha." Hai nam sinh còn lại cười đùa, trêu chọc.
Cậu nam sinh kia mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, cố gắng đùa giỡn, chuyển đề tài. Lúc này có một nữ sinh cùng bàn đang cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại.
Ngón tay gõ rất nhanh, rõ ràng là đang đăng gì đó lên diễn đàn. Nam sinh ngồi gần nữ sinh đó
nhất cảm thấy tò mò nhưng vẫn cách một người nữa, cậu ta đứng lên nhìn cũng không thấy rõ bèn ngồi sát vào người ngồi cạnh, rồi liếc nhìn xem nữ sinh kia viết gì.

Nhìn một lúc mới kêu lên một tiếng.
Cậu ta nói to với nam sinh vừa bị từ chối: " Cậu ta đem toàn bộ chuyện cậu bị từ chối đăng lên diễn đàn rồi! Tất cả mọi người đều biết cậu bị từ chối rồi."

" Lập tức xóa đi" Nam sinh kia vừa nghe vậy, gầm lên một tiếng, muốn đoạt lấy di động của nữ
sinh kia nhưng cô ta không cho.

Cô ta nói: " Chỉ đùa một chút thôi mà, lại nói đây cũng là sự thật mà."

Cậu nam sinh kia liền lấy di động của mình ra xem cô ta viết gì
" Hôm nay ở tiệm trà sữa nhìn thấy một nữ sinh rất xinh đẹp, bạn cùng lớp đến làm quen liền bị cự tuyệt, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ~ #hình ảnh#, #hình ảnh#"

Trong ảnh đúng là cậu ta và Tô Bối, Tô Bối quay đầu nhìn về phía ống kính chụp ảnh, hơi hơi
nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to trong híp lại, mang theo một tia giảo hoạt, nhưng nhìn toàn thể
lại có điểm hơi ngờ nghệch.
Giá trị nhan sắc của Tô Bối không cần phải nói, ảnh được chụp bằng cam thường nhưng vẫn
khoe được làn da trắng mịn màng của cô. Nam sinh kia cũng không xấu, cũng được coi là một
nam sinh tuấn tú, nhưng chụp cùng Tô Bối trong một khung ảnh lại có một sự chênh lệch rất lớn.
Bị coi là cóc ghẻ, nam sinh đó xấu hổ vô cùng, vội túm lấy cặp sách, xô đổ cả cái bàn mấy người đó đang ngồi chạy đi.

Nữ sinh kia hơi kinh ngạc, vẫn chưa biết hối lỗi, bĩu môi nói: " Chỉ đùa một chút thôi mà, con trai gì mà nhỏ mọn vây."
(Hãm quá mà  ̄︿ ̄)

" Mau gỡ xuống đi. Dù là nam hay nữ, vừa mới bị cự tuyệt, cậu còn mang chuyện của người ta
đăng lên diễn đàn thì thử hỏi không tức giận sao được." Một người nam sinh khác không khó
chịu với hành động của cô ta, mở miệng châm chọc .

Nữ sinh kia lập tức gỡ bài đăng xuống, đưa di động cho mọi người xem: " Tôi vừa xóa bài rồi
nhưng đã bị phát tán đi rồi, tôi quản không được."
" Được rồi, đuổi theo cậu ta đi. Không nên cãi nhau nữa..."

Đoàn người rời đi, bên này Tô Bối miệt mài viết chữ nên không biết bàn bên cạnh đã xảy ra việc gì.
Nàng nhìn đi nhìn lại thành quả của mình, gật gật đầu, vô cùng hài lòng.
Nếu muốn cầu hôn, nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp. Nàng phải chuẩn bị những đồ vật này thật tốt.
Nhưng mà quan trọng là bây giờ phải đi mua một cái điện thoại.
Tô Bối ở trong tiệm trà sữa nghỉ ngơi một lát, lúc sau cô đến tầng một của trung tâm thương mại, đến gian hàng điện thoại di động chọn mua một cái di động. Cô không dám mua loại điện thoại quá đắt, chỉ cần có thể gọi điện thoại, tải một số phần mềm là được.
Lúc mua điện thoại, chị gái bán hàng rất tốt bụng, biết Tô Bối là người từ nước E đến, trời xa đất lạ nên đã giúp cô rất nhiều, giúp Tô Bối tải một số phần mềm thông dụng rồi tiến hành đăng
ký.
Tô Bối chụp một tấm ảnh làm ảnh đại diện, cũng không cầu kì, là ảnh selfie, cô hơi cúi cúi đầu,
mở to hai mắt, cười thật tươi.
Tách, tách, tách, sau khi xem ảnh Tô Bối cảm thấy, ừm, không đẹp lắm. Nhưng cô cảm thấy chính mình lớn lên không xấu, vừa rồi nam sinh kia cũng nói cô xinh đẹp mà.
Tô Bối lại đến khu vực bán hoa tìm mua hoa, nghe mục đích của cô là để cầu hôn, nhân viên bán hàng liền lập tức đề cử cho cô mua hoa hồng.

" Có thể để ngày mai tôi mới đến lấy hoa được không?"

Hôm nay đã muộn rồi, cô còn chưa có chuẩn bị gì nên không thể mang theo nhiều đồ được.

" Được thôi." Nhân viên bán hàng trả lời.

Tô Bối tâm trạng vui sướng trở về khách sạn, nhìn qua thời gian, 5 giờ chiều. Ba ba hẳn là sẽ không về sớm, có lẽ Hồ Thừa Nghị đã tan tầm rồi.
Lấy di động ra, Tô Bối nhanh chóng ấn số di động của Hồ Thừa Nghị.
Lại tự thấy chính mình không được, cô thầm nghĩ không phải cô muốn gọi điện trước cho Hồ
Thừa Nghị mà là lo lắng sẽ quấy rầy ba ba nhà mình làm việc...
Vì thấy cắn rứt lương tâm nên cô gửi cho Tô Văn Thư một tin nhắn, lúc sau cô hứng trí bừng bừng gọi cho Hồ Thừa Nghị.

"Alo~" một lát sau điện thoại đã được kết nối, Tô Bối cẩn thận lên tiếng.

Hồ Thừa Nghị vừa nghe tiếng liền biết là cô, lại nhìn dãy số, chưa có lưu tên, xem ra là tiểu gia hỏa này vừa mới mua di động mới.
" Mới mua di động sao?"

Tô Bối gật gật đầu, một lát sau, cô mới phản ứng lại, Hồ Thừa Nghị sẽ không nhìn thấy. Vội vàng qua điện thoại vâng một tiếng.
" Tôi, tôi ở khách sạn rất chán..." Tô Bối quơ quơ chân, nhìn chằm chằm mặt đất đến phát ngốc.

"Hồ Thừa Nghị, anh có đang nhàm chán không?"

Hồ Thừa Nghị trả lời: " Tôi vẫn ổn."
Tô Bối không tin, anh ở công ty xử lý sự vụ, không có thời gian giải trí. Trở lại biệt thự sẽ lại
ngồi bên cửa sổ đến phát ngốc, sao có thể không nhàm chán.
Lúc này lại có tin nhắn của Tô Văn Thư: " Bối Bối, ba hôm nay sẽ làm việc đến tận khuya, con ở
khách sạn đợi nhé, không được đi ra ngoài, không được đi tìm Hồ Thừa Nghị đâu, nếu đói bụng thì gọi phục vụ khách sạn mang cơm lên nhé."

Tô Bối trả lời: " Vâng ạ."

Sau đó vô cùng vui sướng mà nói với Hồ Thừa Nghị: " Tôi tới tìm anh~"
Hiện tại mới là 5 giờ chiều, ba Tô nói khuya mới trở về, chắc hẳn phải 10 giờ mới có thể hoàn thành công việc, nói như vậy cô có ít nhất 5 tiếng để ở bên Hồ Thừa Nghị. Dù sao ở trong khách sạn cũng thực nhàm chán.

Tô Bối cúp máy, đeo túi lên, những đồ vật mang từ buổi sáng vậy để trong túi, Tô Bối vui vẻ đi
tìm Hồ Thừa Nghị.
Biệt thự nơi Hồ Thừa Nghị ở không nằm ở trung tâm thành phố L, nhưng cũng cách trung tâm không xa lắm, nơi đây là khu đất tư nhân, Hồ gia ở chỗ này xây biệt thự, chung quanh an tĩnh cách xa thành thị ồn ào, náo
động, cây xanh rậm rạp, chất lượng không khí rất tốt, dùng để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vô cùng tốt.
Đương nhiên đám con riêng của Hồ gia đừng mong có cái phúc lợi này.
Tô Bối ngồi xe taxi đi đến đây, quản gia đã chờ sẵn ở cửa lớn. May mắn là ông ấy, bằng không
người hầu ở đây đều không biết cô.
" Chào bác quản gia."
Quản gia trong lòng đang cố gắng suy đoán thân phận của Tô Bối, kết quả lại bị cô kêu một tiếng ngọt ngào như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ.
"Chào cô, cô tới tìm đại thiếu gia phải không?"
" Đại thiếu gia là ai? '' Tô Bối lắc đầu, tỏ vẻ rằng cô không có tìm đại thiếu gia nào hết.
'' À...'' Quản gia bất đắc đĩ, cho là nước E cùng nước L cách nói bất đồng. '' Đại thiếu gia chính là Hồ thiếu gia đó.''
Tô Bối lúc này mới gật gật đầu :'' Tôi tới tìm Hồ Thừa Nghị. "
Thời điểm cô đi taxi đến đây đã gần 6 giờ, người hầu trong biệt thự đang chuẩn bị bữa tối.
Hồ Thừa Nghị ngồi trước bàn ăn, nhìn Tô Bối, vẫy tay bảo nàng lại đây.
Tô Bối xoa xoa bụng, cô vẫn còn hơi no, lúc ở khách sạn nàng đã ăn không ít quả hạch và đậu phộng rồi.
Hiện tại ăn không nổi.

'' Tôi vẫn còn hơi no...''
'' Em vẫn ăn quả khô sao?" Hồ Thừa Nghị nhớ rõ Tô Bối kén ăn, sợ cô dinh dưỡng không cân
đối, thể chất sẽ suy yếu, vì thế liền ép cô ăn: " Ít nhiều em vẫn phải ăn cho đúng bữa."
Vừa nói vừa dùng đũa gắp một miếng thịt cá đưa tới bên miệng Tô Bối, cô liền một ngụm ăn
xong. Tô bối nhai nhai, trên mặt hiện ra biểu tình rõ ràng là cô không thích hương vị này.

Hồ Thừa Nghị khẽ cười, tiếp tục gắp thức ăn đút cho cô.

Đút vài lần liền dừng tay, anh biết tiểu gia hỏa này tham ăn, chắc chắn đã ăn không ít hạt khô rồi, không thể để cô bị no quá mà đau bụng khó tiêu được.

Tô Bối hiện tại tâm tư còn đang nghĩ đến việc cầu hôn ngày mai, cô ăn no rồi nhìn Hồ Thừa Nghị, cảm giác muốn nói tất cả những lời trong lòng ra luôn, nhưng như thế thì kế hoạch sẽ hỏng hết, cô thật sự sợ là mình không chờ được đến ngày mai.

QAQ

Đôi tay cô nắm chặt cái túi có chứa nhẫn bên cạnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Tuy rằng hiện tại không có hoa tươi nhưng nhẫn cô có mang theo nha.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, nhất định phải lựa chọn một màn cầu hôn cả đời khó
quên, như vậy thì Hồ Thừa Nghị mới cảm động, không chừng còn đáp ứng cùng cô kết hôn luôn ấy chứ.
Ăn xong bữa tối, Tô Bối xung phong nhận công việc của quản gia đó là đẩy Hồ Thừa Nghị lên
lầu.
Việc này cô rất thuần thục, nhắm mắt cũng có thể làm được.
Hồ Thừa Nghị theo thói quen hàng ngày, cứ sau bữa tối hơn mười phút là sẽ đi tắm rửa.
Tô Bối ngồi ở trong phòng, Hồ Thừa Nghị định nói với cô là anh muốn cởi quần áo tắm rửa, cô
nên đi ra ngoài một lát. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Tô Bối, Hồ Thừa Nghị lại không đành
lòng mở miệng.
" Sao anh không đi tắm đi?" Tô Bối vẫy vẫy tay, thúc giục.
"Nếu không tôi có thể giúp anh ..."
Hồ Thừa Nghị vừa nghe vậy, vẫn là thôi đi, anh sợ Tô Văn Thư sẽ đánh anh đến không thể động đậy mất...
Anh vội vàng đẩy xe lăn vào phòng tắm.
Tô Bối ở trên giường Hồ Thừa Nghị lăn một cái, cô đem chính mình cuộn lại trong chăn của
anh. Cả khuôn mặt cũng chôn dưới chăn, hít một hơi thật sâu. A, mùi hương của anh...

Tô Bối đỏ mắt, thoắt cái biến trở về hình dạng sóc, bị vùi trong chăn. Tô Bối ở bên trong không
thể động đậy, móng vuốt nhỏ cào cào, lại không dám dùng quá sức, sợ đem chăn của Hồ Thừa Nghị phá tan tành.

Tô Bối gấp gáp kêu to: " Chít, chít, chít..."
Hồ Thừa Nghị mau,mau,mau tới cứu tôi...QAQ
Lúc Hồ Thừa Nghị ra ngoài liền không thấy Tô Bối đâu. Nhưng ở trên giường chăn lại lộn xộn,
cuộn thành một đường dài, căng phồng.
Mà quần áo của Tô Bối lại vung vãi khắp nơi...
Hồ Thừa Nghị nuốt nuốt nước miếng, từ từ, Tô Bối sẽ không phải là cởi hết quần áo rồi nằm
trong chăn của anh đâu nhỉ?
Anh gọi một câu: " Tô Bối?"
Đáp lại là những tiếng kêu: "Chít, chít,chít,chít,..."
Ai?
Hồ Thừa Nghị đem chăn mở ra, cứu được Tô Bối đang ghẹt thở đến đỏ bừng cả mặt. Tô Bối
thật vất vả mới hít thở trở lại, hai mắt ngập nước mà lên án: " Chăn, chăn của anh sao mà dày
quá?"
Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu, nhìn hình dáng quen thuộc của tiểu sóc bay trước mặt, anh
nhịn không được vuốt vuốt lông mao của cô. Tô Bối phồng má, thở phì phì nhìn anh.
Hồ Thừa Nghị duỗi tay chọc chọc bầu má đang phồng lên của cô, cảm thấy thú vị cực kỳ.
Tô Bối vội vàng ôm lấy tay anh, không cho anh sờ nữa.Hồ Thừa Nghị nói: " Bây giờ phải làm
sao? Chờ ba em tới đây sao?"
Tô Bối lập tức căng thẳng, làm sao mà cô dám gọi cho ba Tô đây. Nhất định cô sẽ bị ba mắng
đó.Σ( ° △ °|||)︴
Cô nhảy lên trên giường, tìm kiếm di động, móng vuốt nhỏ ở trên màn hình ấn ấn hai lần, màn hình liền hiện ra mục tin nhắn, cô đem tin nhắn của ba ba nhà mình cho anh xem.

Hồ Thừa Nghị vừa thấy liền hiểu ra, sau đó hỏi: " Vậy kế tiếp em tính toán thế nào?"

Tô Bối ở trên di động đánh chữ, đưa anh xem: " Đợi lát nữa hẳn là tôi có thể biến lại thành
người, anh không cần lo lắng đâu."
Vừa rồi cô quá hứng phấn, tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp cô cùng Hồ Thừa Nghị sống bên
nhau, cô liền kích động mà biến trở về nguyên hình.
Chỉ cần cô bình ổn lại cảm xúc là được.
Tô Bối ánh mắt trông mong mà nhìn cái lồng chạy mà hồi trước Hồ Thừa Nghị mua cho cô, Hồ
Thừa Nghị liền đưa cô lên đó.
Cô ghé vào lồng chạy ngửi ngửi một chút, thực tốt, không có mùi của sóc bay khác hay động vật khác.
Có lẽ vì ngày mai phải làm một việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của
mình nên tâm tình của Tô Bối không bình tĩnh nổi, vẫn luôn duy trì ở hình dạng sóc bay.
Hồ Thừa Nghị không gấp, hắn giúp Tô Bối lột vỏ hạt khô, rồi đút cho cô ăn. Cuối cùng Tô Bối nằm trong lồng chạy mà ngủ luôn.
Hạt khô trong miệng còn chưa cắn xong, hai má căng phồng, miệng nhỏ màu hồng phấn thỉnh thoảng lại chép chép vài cái, nhìn dáng vẻ của tiểu gia hỏa này có lẽ là đang mơ mộng đẹp đây.

Hồ Thừa Nghị thật cẩn thận mang cô lên giường nhỏ, đắp chăn đàng hoàng.

" Ngủ ngon, tiểu yêu tinh."

Bởi vì phải đợi Tô Văn Thư tới đón người, cho nên gần 10 giờ mà Hồ Thừa Nghị còn chưa ngủ.
Đến 10 giờ, quản gia lên thông báo cho anh Tô Văn Thư đã tới.
Ông vội vàng đi vào, đầu tiên là nhìn thấy đống chăn hỗn độn trên giường cùng quần áo của Tô Bối, đôi mắt đỏ cả lên.
" Cậu, cái tên khốn kiếp kia, cậu đã làm cái gì?"
Còn đang tiếp tục muốn nói tiếp, ánh mắt sắc bén liền nhìn thấy trên chiếc giường sủng vật nho
nhỏ, Tô Bối đang ngủ vô cùng hạnh phúc.Ông liền xấu hổ, ông hiểu lầm rồi.
Dù là như vậy, Tô Văn Thư vẫn rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: " Ta đã bảo con không
được đi ra ngoài, sao không nghe lời chứ?!"
Ba Tô đối với việc Tô Bối tự mình không nghe lời đi ra ngoài vô cùng tức giận. Con bé hư đốn này, chờ về đến khách sạn xem ta dạy bảo con thế nào. Biến thành sóc bay rồi, dùng một tay là có thể nhấc lên được, thế nào mà lăn ra ngủ như heo con thế này.
Ngày nào đó bị người ta phát hiện, trực tiếp bị bắt đi bán lấy tiền, có khi còn ngây ngốc mà nhìn người ta đếm tiền luôn.
Tô Văn Thư mang theo Tô Bối rời đi, nực cười, làm sao mà ông có thể để nữ nhi nhà mình lưu lại ổ sói này qua đêm được?
Hồ Thừa Nghị quay đầu nhìn về phía giường đệm hỗn độn, bắt đầu sửa sang lại. Tô Văn Thư
đi quá gấp, toàn bộ đồ đạc của Tô Bối vẫn còn ở đây không lấy đi.
Quần áo của Tô Bối bị chăn quấn lấy, váy áo khoác, vớ từ từ...ách còn có đồ vật nhỏ hồng phấn kia...
Hồ Thừa Nghị ho khan một tiếng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tình mà đem quần áo của Tô Bối gấp lại cất đi.
Túi của Tô Bối cũng rơi trên
giường, vừa rồi Tô Bối trong hình dạng sóc bay đã lấy di động ra
mà quên không kéo khóa túi lên.
Hồ Thừa Nghị không chú ý tới, chỉ cầm dốc lên một cái, lạch cạch, tất cả đồ trong túi đều rơi ra đầy giường.
Trong đó anh chú ý tới một cái hộp nhỏ màu đỏ...

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ cầu hôn?~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top