🐿️ CHƯƠNG 28🐿️
Tô Bối cảm thấy hơi đau, nhưng không rời đi.
Nhưng lại có một người tâm trạng không tốt chút nào, Tô Văn Thư đi nhanh đến trước mặt bọn họ, ho khan hai tiếng.
" Khụ... Khụ "
Sắc mặt của ông đã đen đến không thể đen hơn.
Nhìn Tô Bối ghé vào trong lồng ngực của Hồ Thừa Nghị, ông thế nào cũng không thể thích ứng được. Ông duỗi tay nâng Tô Bối dậy rồi nói với Hồ Thừa Nghị:
" Bối Bối còn chưa học thuần thục việc đi đường nên té ngã là chuyện rất bình thường ".
Hồ Thừa Nghị nghe vậy, ngửa đầu lên nhìn về phía Tô Bối vừa được nâng dậy rồi lại nhìn xuống đôi chân của cô.
Cô mặc một bộ váy dài qua đùi, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác phối hợp với đôi giày cao đến đầu gối. Đó là một đôi chân trắng nõn được đôi giày phác hoạ thật hoàn mỹ.
Không quá tinh tế nhưng cũng không hề thô kệch chút nào, ngược lại thực hoàn mỹ.
Tô Văn Thư nói :
" Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đến khách sạn thôi. "
Hồ Thừa Nghị hỏi :
" Mọi người định đến khách sạn nào? Tôi sẽ đưa mọi người đến đó."
Tô Văn Thư nhìn thoáng qua bên ngoài, tuy rằng được đèn đường chiếu sáng nhưng khu vực này vẫn rất tối tăm, có vẻ không thích hợp để lái xe.
Lại nói, Hồ Thừa Nghị đã chờ ở đây từ ban ngày đến tận bây giờ, nếu cự tuyệt thì thật không phải phép chút nào.
Nghĩ vậy, ông liền nói ra tên khách sạn
Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị ngồi trên xe lăn, rồi nói với quản gia:
" Tôi, tôi muốn giúp đẩy xe lăn".
Tô Văn Thư nói:
" Không được đâu Bối Bối, chờ con đi đường thành thạo hơn rồi nói sau. "
Vậy nhưng Tô Bối đã đoạt lấy vị trí của quản gia, nhìn ba ba nhà mình cười:
"Không, không có việc gì, sẽ không sao đâu mà. "
Hồ Thừa Nghị lên tiếng:
" Tôi sẽ chú ý "
Tô Văn Thư không cảm thấy ổn chút nào nhưng ông còn có thể nói gì được đây?
=_=
Con gái ông trưởng thành rồi, người cha như ông không giữ nổi nữa.
Khách sạn là đối tác của ba Tô phụ trách, ông là người mẫu từ nước khác đến nên cũng không quen thuộc nơi này liền đồng ý ở khách sạn này luôn.
Tô Văn Thư luôn ngại phiền toái, ông chỉ cần có chỗ ở là được, không nhất thiết phải là khách sạn hạng sang.
Chỉ cần khách sạn không quá tệ là được rồi.
Khi tới đại sảnh khách sạn, Tô Văn Thư chịu trách nhiệm vào làm thủ tục.
Tô Bối đẩy Hồ Thừa Nghị chậm rãi đi vào, đằng sau là quản gia với dạng vẻ vô cùng sốt ruột. Sao cô bé này lớn đến từng này rồi mà đi đường vẫn không được thuần thục vậy?
Quản gia liền sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra. Lẽ nào cô bé này cũng từng có tật ở chân, hiện giờ đang tiến hành trị liệu hồi phục?
Nhưng ông đều không quen biết Tô Văn Thư và Tô Bối. Hồ Thừa Nghị có lẽ cũng không quá quen biết người nước E. Vậy lẽ nào là quen biết ở bệnh viện?
Nghĩ đến đây, quản gia nhìn Tô Bối với ánh mắt vô cùng trìu mến.
Thì ra cũng là một cô bé đáng thương giống đại thiếu gia, nhưng mà so với Hồ Thừa Nghị thì vẫn tốt hơn, ít nhất hiện tại cô có thể tập đi đường.
" Mệt sao? " Hồ Thừa Nghị hỏi đồng thời giữ bánh xe lại không để Tô Bối đẩy tiếp nữa.
Tô Bối liếm môi, có chút khẩn trương nói:
" Không, không mệt chút nào. "
Tô Bối trước đây là một nàng sóc có tật nói lắp, hiện tại biến thành người rồi tật nói lắp vẫn chưa sửa được.
Khi ở sân bay, Hồ Thừa Nghị không để ý tới, bây giờ cùng cô nói chuyện lại tưởng cô đang khẩn trương, sợ hãi.
Rốt cuộc tiểu yêu tinh này lá gan cũng thật nhỏ.
Tô Văn Thư đi tới:
" Thủ tục đã làm xong rồi, Bối Bối, chúng ta đi lên phòng nghỉ ngơi thôi".
Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị, rồi lại nhìn qua Tô Văn Thư, có chút lưu luyến.
" Thật ra con không mệt lắm".
Lúc ở trên máy bay cô đã ngủ rất nhiều rồi, bây giờ nhìn thấy Hồ Thừa Nghị thì tinh thần đặc biệt tốt.
Tô Văn Thư chỉ vào Hồ Thừa Nghị, nói:
" Con không mệt nhưng cậu ta thì có đó. Con để cậu ta về nhà nghỉ ngơi đi. "
Buồn cười, lẽ nào ông lại để Hồ Thừa Nghị và con gái bảo bối của mình ở cùng nhau suốt một đêm sao?
Hồ Thừa Nghị thật ra không thấy mệt nhưng lại không muốn Tô Văn Thư phải khó xử, nói:
"Không có việc gì, hai người lên nghỉ ngơi trước đi, nếu có rảnh, hoan nghênh tới biệt thự chơi. "
Tô Bối nghe vậy thì gật đầu liên tục.
Tô Văn Thư nhìn anh rời đi, cùng Tô Bối lên lầu, nói:
" Chờ ba ba hoàn thành xong công việc qua mấy ngày sẽ cùng con đi chơi quanh thành phố L nhé".
" Cảm ơn ba ba~" Tô Bối vừa nói vừa cười nheo mắt.
Ngày hôm sau, Tô Văn Thư dậy sớm, đi gặp mặt nhà thiết kế bàn về việc lựa chọn trang phục, nếu thuận lợi không chừng có thể diễn tập luôn.
Đưa Tô Bối theo thực sự không tiện, có rất nhiều người, Tô Bối lại đi chưa thành thạo.
Ba Tô liền để Tô Bối ở lại khách sạn.
Tô Bối nhìn ông ra cửa rồi ngồi ở trên sô pha xem TV.
Được nửa tiếng đồng hồ sau, cô bắt đầu không an phận, xác định rằng ba ba nhà mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể trở về bèn dùng máy bàn trong phòng gọi cho Hồ Thừa Nghị.
Hồ Thừa Nghị tổ chức một cuộc họp từ sớm, hiện tại sắp kết thúc.
Thấy có cuộc gọi đến, là một số lạ một lúc sau mới bắt máy:"Alô"
Tô Bối nghe được giọng của anh thì cười cong cả mắt:
" Hồ, Hồ Thừa Nghị~."
Hồ Thừa Nghị hơi sửng sốt, bây giờ mới nói với các giám đốc bộ phận:
" Hôm nay họp đến đây thôi. "
Sau khi tan họp, Hồ Thừa Nghị một lần nữa để điện thoại bên tai, hỏi:
"Sao vậy ? "
" Ba ba của tôi đã đi ra ngoài rồi, bây giờ tôi có thể đến chỗ anh được không? "
" Được".
Nghe được lời khẳng định của đầu dây bên kia, Tô Bối vui đến nỗi muốn nhảy lên.
" Anh đang ở công ty đúng không? Bây giờ tôi sẽ qua đó. "
Cúp máy, Tô Bối liền cầm một ít tiền và chìa khoá phòng để vào trong túi, đeo túi lên vai rồi đi ra cửa.
Lúc sau, tới trước cửa công ty, Tô Bối đến trước đại sảnh ở tầng 1, đang định đi lên thì bị một tiếp tân gấp gáp gọi lại.
" Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô có hiện trước không? "
Hẹn trước?
Tô Bối hơi bối rối, trước kia đều là cô cùng Hồ Thừa Nghị đến đây, đã bao giờ hẹn trước?
Bây giờ xem ra cô tiếp tân này dù ngữ khí ôn nhu, khách sáo nhưng nếu không có hẹn trước thì sẽ không để Tô Bối đi lên.
Tô Bối hơi lo lắng, liền nói ra mục đích của mình:
" Tôi tới để gặp Hồ Thừa Nghị."
" Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì sao? "
" Tôi chính là, muốn gặp anh ấy. "
" Xin hỏi tiểu thư tên gì? "
" Tô Bối"
Tiếp tân kiểm tra một lúc rồi nói:
" Xin lỗi, nhưng tôi không thấy tên cô trong danh sách hẹn trước. Mong cô thông cảm, bởi vì Hồ tổng hàng ngày phải xử lý rất nhiều công việc, người muốn gặp rất nhiều, nếu không có hẹn trước, tôi không thể thông báo giúp cô được. "
Cô tiếp tân nói cũng có lý, Tô Bối âm thầm gật đầu, lại nói :
" Vừa rồi chúng tôi có gọi điện thoại, làm thế nào mới có thể khiến cô tin? "
" Vậy cô có thể hay không cho tôi xem lịch sử cuộc gọi khi nãy của cô với Hồ tổng, chỉ cần xác nhận xong, tôi sẽ không làm khó tiểu thư nữa. " Tiếp tân nói .
Tô Bối a lên một tiếng, điện thoại khi nãy cô gọi cho Hồ Thừa Nghị là điện thoại bàn ở khách sạn, sao chứng minh được đây...
Tiếp tân nhìn Tô Bồi một lúc, nhận thấy vị tiểu thư này chắc chắn không phải đến đây gây chuyện, tìm Hồ tổng gây phiền toái. Lúc này còn đang đứng ở quầy lễ tân ủ rũ, nhìn uỷ khuất cực kì.
Nghĩ đến khả năng mình sẽ bị trách phạt, nhưng tiếp tân vẫn nói :" Nếu không thể kiểm tra thì tôi giúp cô hỏi một chút vậy."
Tiếp tân gọi cho trợ lý của Hồ Thừa Nghị, Tô Bối chỉ thấy cô ấy nói vài câu, sau đó cúp máy:" Sẽ có người hỏi giúp tiểu thư, đằng kia có sô pha, xin tiểu thư ngồi đợi một lát. "
Tô Bối nghĩ ngợi, đúng là đứng rất mệt.
Lập tức cảm ơn tiếp tân rồi qua đó ngồi xuống. Nhìn người đi đi lại lại trong đại sảnh, thời điểm có người đi ngang qua còn cố ý quay đầu nhìn cô một cái. Tô Bối cảm thấy hơi ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt liền quay người đi. Trong khi đó, tiếp tân vẫn luôn chú ý đến Tô Bối, nhìn thấy cô như vậy, thầm nghĩ vị tiểu thư này thật đơn thuần, còn dễ đỏ mặt như vậy, hẳn là sẽ không nói dối.
Một lát sau, Tô Bối nghe được một âm thanh nhỏ, cô đối với âm thanh cực kì nhạy cảm, liền phát hiện ra là âm thanh của tiếng xe lăn ma sát tạo thành.
Tô Bối nâng mắt lên, nhìn thấy Hồ Thừa Nghị vừa lúc từ thang máy đi tới. Nàng vui mừng mà đứng lên, vì quá mức kích động mà chân trái đá chân phải may là đã kịp thời ổn định lại.
Nhìn một màn này mà Hồ Thừa Nghị một phen toát mồ hôi lạnh.
" Em đừng nhúc nhích, tôi đi đến đó là được. "
Tô Bối liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Hồ Thừa Nghị vừa xuất hiện làm không ít nhân viên ở đại sảnh ngạc nhiên.
Hồ tổng ngoài thời gian đến công ty và tan tầm ngoài ra rất ít khi xuất hiện ở đại sảnh. Lần này lại xuất hiện bởi vì một cô gái xinh xắn, đáng yêu.
Họ có quan hệ gì?
Tất cả nhân viên đều thấy hiếu kỳ.
Dù nhìn chằm chằm nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ tìm hiểu, trong lòng đều suy đoán thân phận của Tô Bối.
Phải biết rằng Hồ tổng của họ về phương diện tình cảm thì giống như một trang giấy trắng vậy. Đây là theo như quan sát bên ngoài, còn bên trong, có hay không họ cũng không biết được.
Nhưng theo tình hình hiện tại, chắc chắn là có rồi!
Tô Bối đi đến phía sau Hồ Thừa Nghị, xoay xe lăn lại, đẩy hắn vào thang máy.
Nhìn tiếp tân nói :" Tôi đi trước nhé"
Tiếp tân lập tức ghi tên của Tô Bối vào danh sách hẹn gặp, Hồ tổng đã xác nhận lại còn đích thân xuống dưới đón...
Cô nghĩ ngợi, liền viết thêm đằng sau tên của Tô Bối 4 chữ, "vô cùng quan trọng".
Tô Bối đẩy Hồ Thừa Nghị tiến vào văn phòng, ba người trợ lý thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc. Chờ Hồ Thừa Nghị Đi vào văn phòng, một lúc sau đứng tụm lại nói chuyện :
" Cô ấy có quan hệ gì với Hồ tổng? Con gái Hồ tổng? Hay em gái của Hồ tổng?"
" Không thể nào, Hồ tổng còn chưa lập gia đình, mà tôi cũng không nghe nói Hồ tổng có em gái. "
" Không phải người thân thì chính là bạn gái rồi, tôi đoán là vế sau. "
" Nói cách khác, đây chính là phu nhân tổng giám đốc tương lai rồi. "
" Còn chưa xác thực được, bây giờ chúng ta cần người đi vào bên trong tìm hiểu tình hình rồi báo lại. "
Đây là một việc khó khăn, có lẽ còn bị Hồ tổng để ý. Nhưng vì để hóng hớt chuyện của cấp trên, khó khăn như nào cũng không ngại.
Một nữ trợ lý trong 3 người lấy một phần văn kiện cần ký tên, quyết tâm gõ cửa phòng.
Trong phòng có tiếng trả lời của Hồ Thừa Nghị :" Vào đi."
Trợ lý thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào, lo lắng vì mình có thể nhìn thấy những hình ảnh hạn chế độ tuổi.
Nhưng mà không có gì cả, cô cảm thấy hơi thất vọng.
Chỉ nhìn thấy hai người ở trong phòng, Hồ Thừa Nghị nắm tay Tô Bối, dậy nàng cách đi đường.
Trợ lý nhìn thấy hình ảnh cấp trên nhà mình nắm tay người ta sờ tới sờ lui, sau khi nhận lại phần văn kiện được ký tên, liền lập tức vụt ra ngoài.
" Chà, thật sự là phu nhân tổng giám đốc tương lai rồi, đang trong thời gian làm việc mà Hồ tổng cư nhiên làm việc riêng. Tôi cảm thấy sáng nay Hồ tổng giải tán cuộc họp sớm cũng là vì nguyên nhân này. "
Trong văn phòng, Tô Bối cảm thấy trước lúc rời đi ánh mắt của vị trợ lý kia vô cùng kỳ quái, nhìn Hồ Thừa Nghị hỏi:
" Trợ lý của anh hình như hiểu lầm gì đó thì phải? "
Hồ Thừa Nghị nhẹ nhàng cười, trấn an :" Không có hiểu lầm. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top