xuyên ko

Nhân vật chính của chúng ta là:hàn phúc 19 tuổi chiều cao 1m87
Thông minh tích cách hơi nhạt

Trong 1 chuyến đi du lịch với gia đình, cậu đi mua đồ lưu niệm,tiệm đồ thì cái gì cũng có, Nhưng ma xui quỷ khiến, ánh mắt của cậu va vào một cuốn tiểu thuyết,và cậu đã mua nó ,về khách sạn và đọc nó 
Sau khi cậu đọc xong thì, em gái; anh hai đi ra biển chơi đi , cậu: ừ
Ngoài biển lúc này gió khá lớn,cậu đang bơi ngoài biển thì cậu bị cá mập tấn công và chết.

  Sau đó cậu mở mắt thì thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ,thì bỗng một nùi ký ức đập vô đầu cậu,làm cho 1 trận nhứt đầu kinh thiên động địa cuối cùng cũng chấm dứt,lúc này cậu mới hiểu là mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết cậu đã đọc ,sau 1 hồi bình tĩnh thì cậu biết mình đã xuyên vào nhân vật qua đường.

Cậu thở dài một hơi, rồi lạnh nhạt nhìn chiết đồng hồ,đang phát sáng trên tay mình,cậu chạm vào nó bất chợt, chiết đồng hồ hiện lên màng hình,cậu nhìn ngày tháng trên chiết đồng hồ.

Ngày xx tháng x năm xxxx

Cậu hơi Chấn Động một chút rồi bình tĩnh lại,nếu cậu nhớ không lầm,thì hôm nay là ngày cốt truyện bất đầu,rồi cậu lại nhìn tin nhắn trên màng hình, đến từ, học viện thức tỉnh, chúc mừng bạn ngày mai bạn có thể nhập học.

  Cậu nhìn tin nhắn,rồi nhìn xung quanh,căn phòng của nguyên chủ khá giản dị không quá cầu kỳ, cậu đi về phía chiết gương,nhìn mình trông gương, khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trong gương.

Tóc màu bạch kim, mắt thì màu xanh của bầu trời,sóng mũi cao                               và làn da trắng sáng.

Cậu nhìn rồi lại thấy tiết cho
Nguyên chủ dù rất đẹp, nhưng lại là nhân vật qua đường 1 chút đất diễn cũng ko có.
 
Cậu lại nhìn chiết bàn,trên đó có 1 quyển nhật ký của nguyên chủ.
 
Đọc xong cậu mới biết, nguyên chủ lúc mới sinh ra đã được, đặt trước cửa cổng, của cô nhi viện, không biết cha mẹ là ai , sao khi đủ tuổi ,
Nguyên chủ,rời khỏi cô nhi viện lập nghiệp.

làm việc sống chết bất kể ngày đêm,để kiếm tiền vào,học viện thức tỉnh, làm 1 anh hùng, nhưng ước mơ chưa thực hiện được, thì lại không biết lý do vì sao nguyên chủ chết.

(Tác giả: làm việt bán sống bán chết nhận được tin nhắn của học viện rồi cười đến chết luôn.)

(Chết vì cười là có thật)

Cậu lúc này không biết nói gì,
Nên để quyển nhật ký xuống bàn.

Cậu lại nhìn xung quanh, rồi đi lại kệ tủ, nhìn một hồi rồi thấy, 1 cuốn sách,có tên là,, phép thuật cổ,,

Cậu đọc xong thì ,vận manga từ cốt lỗi,di chuyển khấp nơi trên cơ thể.

(Từ khi được sinh ra thì cốt lỗi rất quang trọng trông thế giới này)

(Nếu ko có cốt lỗi,thì họ ko thể )            
     (SỬ DỤNG PHÉP THUẬT)
  
Trong tiềm thức của cậu hiện ra một hình bống, từ từ bay đến chỗ cậu.

Cậu bình tĩnh,nhìn nó bay đến chỗ cậu ,

Cậu hỏi nó "ngươi là ai"

Nó nhìn cậu và nói"sao ngươi ko sợ ta"???

Cậu ko đáp và hỏi lại "ngươi là ai"

Nó kiểu =⁠_⁠=: được rồi ta là''DOPHU"
Là chủng tộc của ta, còn tên ta là
                      ĐAHAMY

''*dophu là chủng tộc thần thoại *''

Hàn phúc:sao ngươi lại ở đây

Đahamy:vì ta là người triệu hồi ngươi tới đây cho nên ta mới ở đây

Hàn phúc: cho nên , ngươi triệu hồi ta vì sao

Đahamy:vì ta cần ngươi giúp ta

Hàn phúc: ta thì không cần

Nói rồi cậu quay người bước đi
Không liến tiết gì hết

Đahamy:ê này,ta dùng tất cả sức mạnh còn lại để triệu hồi ngươi sao    ngươi đi là đi thế.

Cậu đứng im như suy nghĩ gì đó rồi quay lại nói .

Hàn phúc: tại sao ta phải giúp   ngươi

Đahamy:trong người của ngươi có một luồn sức mạnh ko thuộc về thế giới này, cho nên ta cần ngươi giúp ta

Hàn phúc: cho nên ngươi cần ta giúp ngươi, ngươi không nói lý do ngươi cần giúp thì sao ta giúp ngươi được.

Đahamy: nói vậy là ngươi sẽ giúp ta 

Cũng có thể

Đahamy: vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe, ta là một người canh giữ thế giới này,hàng ngàn năm trước đây từng là một nơi đầy manga, muôn thú ở đây sống rất yên bình, Người dân sống trong cơm no áo ấm,thì không biết từ đâu lồi ra ,,hắc viêm điện,,bọn chúng phục tùng dưới trướng ma thần, lúc đó ma thần tàn sát người vô tội, khiến cho vô số người dân mất mạng ,
Máu tanh khấp nơi .

Ta thân là người cai quản không thể bỏ mặt họ, ta cùng ma thần,đánh tới 3 năm liên tục,sức mạnh hao tổn không ích, cuối cùng ta dành tất cả sức mạnh còn lại của mình mà phong ấn hắn.

Còn về hắc viêm điện cũng bị anh hùng diệt chết.sau đó ,học viện thức tỉnh, được thành lập để ngăn ko cho, ma thần, hồi sinh

Hàn phúc:nếu ma thần đã bị đánh bại thì ngươi còn cần ta giúp gì

Đahamy: ta cảm nhận được năng lượng của ma thần đang từ từ xuất hiện cho nên ta cần ngươi giúp ta cũng cố phong ấn lại

Hàn phúc: ta bây giờ không mạnh như ngươi nghĩ ta còn chưa thành thạo phép thuật nữa

Đahamy:ta sẽ giúp ngươi thành thạo phép thuật đổi ngược lại ngươi giúp ta cũng cố lại phong ấn thế nào

Cậu suy nghĩ 1 hồi rồi nói"được"

Đahamy: vậy ta sẽ truyền thần thức cho ngươi

Hàn phúc:Thần thức là gì 

Đahamy: thứ giúp cho ngươi tìm thấy sức mạnh trong cơ thể.

Bỗng 1 luồn sức mạnh trong người của cậu hiện ra,💦🔥🌪️🌨️⚡

Đahamy:nhóc con thiên phú không tệ ,5hệ thủy, hỏa,phong,băng,lôi.

Bây giờ cậu cảm thấy trong người mình có 1 luồn sức mạnh lỗi manga giao động rất mạnh.

Cậu giơ tay ra, thì trông tay cậu phóng ra 1 quả cầu lửa ,rất lớn bay về phía đối diện.

1 tiếng nổ lớn khiến cho kết giới của,Đahamy ,rung chuyển dữ dội.

ĐahamyO⁠_⁠o:sau đó bừng tĩnh nói nhóc con ngươi phải tung ra 1 lượng manga vừa phải thôi

Làm sau để kiếm soát manga

Đahamy: ngươi phải dồn 1 lượng nhất định vào tay sau đó mới tung ra

Ồ là như vậy à

Nói rồi cậu tung ra 1 quả cầu lửa nhỏ rồi bay về phía trước
Tiếng nổ lần này không còn lớn như trước nữa

Ngươi học cũng khá nhanh đấy nhóc con, được rồi ta đã dạy cậu phép thuật, bây giờ cậu phải đi hoàng thành sứ mệnh của mình

Với lại sức mạnh không thuộc về thế giới này còn chưa được sử dụng
Ngươi đừng để cho ai biết về sức mạnh này của ngươi.

Ta biết rồi

                           END

Đôi lời của tác giả
Muốn nói:đây là bộ truyện đầu tiên
Mà mình viết nếu ,không hay thì thôi ,còn nếu hay thì coi tiếp ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top