Chap 1: Cuộc sống đếu bình yên
Việc chiến đấu trong thế giới ảo và nhiều lần suýt mất mạng trong một trò chơi bài là chuyện quá bình thường đối khi là Playmaker.
Tôi sống với phương châm ba lý do: không giao tiếp với ai, không kết bạn, không sống cuộc đời bình thường như những người khác… À, mà tôi cũng chẳng định sống bình thường đâu, vì làm gì có thời gian.
Ngoài việc đi học, ăn uống và ngủ, phần lớn thời gian tôi dành cho việc truy đuổi một tổ chức khủng bố chuyên đe dọa an ninh mạng của cả thành phố. May mắn là tôi có một trí tuệ nhân tạo đồng hành và một đống drama cần xử lý.
Đầu tiên là Knights of Hanoi, tổ chức định xóa sổ tất cả AI và dữ liệu kỹ thuật số, có thể gây ra hỗn loạn toàn diện nếu thành công. Tiếp đến là Ignis tên Lightning, một AI muốn tận diệt nhân loại để bảo vệ đồng loại của mình.
Tôi thì suýt chết bao nhiêu lần trong một trò chơi bài? Đếm làm gì.
Điều khiến tôi thắc mắc nhất là Kogami Ryoken – thủ lĩnh của Knights of Hanoi. Hắn đã phát tán hàng đống virus, suýt xóa sổ cả một thế giới số, suýt hủy diệt LINK VRAINS và gây ra bao nhiêu đau khổ, vì sự vi diệu nào đó hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không bị truy nã, không bị còng tay, cũng chẳng ai đưa hắn đi cải tạo.
Tôi biết ơn hắn vì đã cứu tôi hồi nhỏ, nhưng nếu hắn ngồi tù thì có lẽ mọi người sẽ bớt khổ hơn. Đến giờ hắn vẫn giữ cái mục tiêu tiêu diệt các Ignis, bất kể là phe thiện hay ác.
Để không tổ chức điên rồ anti AI truy đuổi nữa, đồng đội và tôi đã phải dựng lên màn kịch rằng tất cả Ignis đều đã chết. Khi mọi chuyện kết thúc, Takeru dẫn Flame về quê ở ẩn, Aqua cùng Aoi và Miyu sang chiều không gian khác định cư, còn tôi và Ai sống đang yên bình trong một thế giới không có sự tồn tại của Duel Monsters.
Cho đến khi thằng bạn cùng lớp tôi dính tới Mafia.
Không phải kiểu vô tình gây sự với người trong Mafia đâu, mà là nó được kế thừa chức vụ làm trùm luôn.
~~~~~~
Sawada Tsunayoshi thường gọi tắt là Tsuna, một học sinh bình thường, nói thẳng ra là kém, thể chất yếu đuối học lực thì dưới điểm trung bình. Điểm tốt nhất mà mọi người thấy ở cậu là bản chất hiền lành.
Sau chuỗi sự kiện liên quan đến một trò chơi bài điên rồ từ đám người đến từ các thế giới khác, cậu đã nghĩ cuộc sống của mình đã sôi động lắm rồi.
Một ngày mẹ cậu thuê gia sư cho cậu. Nhưng thay vì những gia sư bình thường hành hạ cậu bằng những bài tập thì gia sư này cho cậu ăn đạn.
What dờ heo? Cô chú cảnh sát ơi, ở đây có người tàng trữ và sử dụng hàng cấm, cô chú tới hốt lẹ đi!
Lẽ ra Tsuna phải được dạy toán, văn, hay ít nhất là cách làm bài kiểm tra, chứ không phải bị "dạy" bằng cách ăn ngay một viên đạn vào đầu, khiến cậu phát điên trong vài phút. (Cái này là chơi đồ chứ học hành gì?!)
Chưa hết, cái gia sư này còn không cao bằng một nửa thân cậu (không có ý xúc phạm, nhưng thực tế là vậy), đã thế lại tự nhận mình là sát thủ hạng nhất. (Bệnh nhân trốn trại chăng?!)
Điều khó hiểu nhất là mẹ cậu hoàn toàn tin tưởng một đứa bé xa lạ, không tìm hiểu lý lịch, không phản ứng gì ngoài việc "Ồ, chắc nó giỏi lắm!" Thay vì gọi cảnh sát, bà lại để một đứa trẻ có súng ở trong nhà mình và xem đó là điều bình thường.
Mẹ có thể ngây thơ, nhưng con xin mẹ, không phải kiểu này! Một đứa bé tí hon xưng là sát thủ, xuất hiện với vũ khí đầy mình, mẹ lại nghĩ đây là trò đùa thay vì gọi điện đến trại tâm thần đến hốt nó thế?
"Tsunayoshi Tsuna." Reborn cầm trong cây búa có thể thăng thiên người ta, cất giọng đáng sợ gọi tên cậu.
Tsuna hét lên: "KHÔNGGG! ĐỂ TÔI SỐNG YÊN BÌNH ĐI MÀ!"
~~~~~
Sáng hôm sau, trong lớp học Tsuna gục mặt xuống bàn, thở dài cho số đen thui của mình. Đêm qua cậu đã trải qua một trong những ngày kinh hoàng nhất cuộc đời.
Một sát thủ tí hon xông vào nhà, bắn cậu một phát và rồi cậu trần như nhộng đi tỏ tình nơi chốn đông người. Sáng nay cậu lại còn bị tên đó lôi dậy với cái lý do "huấn luyện trở thành boss mafia" gì đó.
Tsuna chán nản liếc nhìn hai người bạn mà cậu nghĩ là có thể tâm sự là Yusaku, người có đôi mắt xanh lục mái tóc hai màu xanh biển xen kẽ hồng và Ai, một thanh niên cao với đôi mắt vàng phần đuôi tóc nhọn với phần ngọn màu vàng, cùng với mái tóc màu tím điểm nhấn hồng. Hai con người có mái tóc hư cấu mà cậu từng thấy.
Mà so với đám bạn cùng lớp toàn những người có trí óc phong phú hoặc quá vô tư, ít nhất họ có vẻ là những người có đầu óc logic. Và dù chính cả hai người này cũng không bình thường.
"Tui tiêu rồi..." Tsuna than thở.
Yusaku đặt sách xuống, liếc nhìn Tsuna hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Ai cũng hỏi thăm theo. "Chẳng lẽ cậu lại không học bài thuộc bài cho kiểm tra sắp tới?"
Tsuna hít một hơi sâu, nói thì thầm với Yusaku và Ai như thể sợ ai khác nghe được. "Tui bị mafia nhắm tới... Không, chính xác hơn, bị bắt làm boss của một gia tộc mafia nào đó!"
Yusaku dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Ai thì bật cười.
"Tui không ngờ ông có duyên với thế giới ngầm vậy đó, Tsuna." Ai chống cằm, giọng pha chút trêu chọc.
"CÓ CÁI BEEP MÀ VUI CHỨ!" Tsuna suýt khóc, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể. "Tối qua có một thằng nhóc lùn xông vào nhà tui, tự xưng là sát thủ chuyên nghiệp, bắn tui một phát… rồi tui mất kiểm soát, chạy ra ngoài đường trong lúc trần như nhộng đi tỏ tình với Kyoko-chan trước con mắt thiên hạ. Chưa hết, sáng nay nó còn lấy búa đập tui với cái lý do 'huấn luyện để làm boss mafia'!"
Yusaku bình tĩnh hỏi. "Cậu chắc đó không phải là một giấc mơ chứ?"
"Mơ cái đầu ông á! Tui còn cục u trên trán nè!" Tsuna thở dốc. "Và còn chuyện này nữa… Ông có biết ai đã hùa theo vụ này không?"
Ai hứng thú hỏi. "Ai vậy?"
"Yamamoto! Thằng bạn sống gần nhà tui! Nó nghĩ đây chỉ là trò chơi mafia vui vui rồi gật đầu đồng ý tham gia luôn! Ôi thánh địa ơi, tui tuyệt vọng rồi!"
"Đúng là kiểu của Yamamoto."
"ĐỪNG CÓ GẬT GÙ NHƯ THỂ CHUYỆN NÀY BÌNH THƯỜNG CHỨ! TUI SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI ĐÂY!"
Yusaku lặng lẽ suy nghĩ, còn Ai thì có vẻ đang tận hưởng sự rối loạn của Tsuna hơn là lo lắng thật sự.
"Xét theo những gì ông kể," Yusaku lên tiếng. "Thì thằng nhóc đó có thể sử dụng một dạng công nghệ hoặc năng lực đặc biệt nào đó. Chỉ một phát bắn có thể khiến cậu hành động mất kiểm soát."
"Hoặc thằng nhóc thực sự là một sát thủ với kỹ thuật đỉnh cao." Ai xen vào. "Mà quan trọng hơn, nếu một tổ chức mafia đã chọn ông làm boss, thì ông không dễ dàng thoát khỏi đâu."
"Hẳn là tổ chức Mafia đó tuyệt vọng lắm mới chọn một đứa như tui." Tsuna nói. "Thằng nhóc đó nói lý do tui được chọn là vì tui có 'tư chất đặc biệt' và rõ ràng ai cũng biết tui chỉ là một thằng nhát cáy, học dốt, thể lực kém, đếu làm được việc lớn cho đời!"
"À há, vậy là tổ chức đó chắc chắn có vấn đề rồi." Ai vỗ vai Tsuna, giọng đầy thích thú. "Một tổ chức Mafia mà đi chọn một người như ông làm boss, hoặc là tụi nó đang chơi một trò cực kỳ rủi ro… hoặc là tụi nó có một kế hoạch gì đó mờ ám."
Tsuna bực bội nói. "Kế hoạch gì chứ? Chẳng lẽ là kế hoạch bắt tui thành kẻ thế mạng à? Một tổ chức Mafia cần gì từ tui chứ, tui vừa không có tài nhà thì nghèo."
Ai cười cợt. "Vậy sao ông không thử 'tận hưởng' vị trí boss Mafia này đi? Nghe cũng ngầu đấy chứ."
"Chê" Tsuna hét lên, suýt nữa thì đập đầu xuống bàn. "Tui mà làm boss, là tui hẹo trước khi tổ chức đó diệt vong á!"
Yusaku nói, trấn tĩnh thằng bạn. "Tên nhóc tự nhận là sát thủ dạy gì có ích thì cậu cứ tranh thủ học đi, có gì dùng đó."
Tsuna còn chưa kịp than thở tiếp thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Giáo viên bước vào lớp, vỗ xấp tài liệu trên tay rồi thông báo lớp có một học sinh mới. Cậu mong người đó không phải dạng hổ báo gì.
Cả lớp xì xào bàn tán, Tsuna còn đang bận rầu rĩ về số phận đen đủi chó mực của mình. Khi học sinh mới bước vào, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Thiếu niên vừa bước vào có mái tóc bạc hơi rối, ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt mang vẻ bất cần.
"Tên tôi là Gokudera Hayato." Cậu ta nói, giọng mang chút thách thức. "Tốt nhất đừng ai làm phiền tôi."
Tsuna chớp mắt. Nhìn mặt là biết đếu phải dạng không nên dụng rồi. Yusaku thì chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục chú ý vào sách của mình, trong khi Ai lại huýt sáo nhỏ.
Giáo viên ra hiệu cả lớp trật tự rồi nói. "Gokudera, em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Sawada đi."
Tsuna cứng người. "Hả!?" Cô ơi lớp mình có bao nhiêu chỗ trống sao cô lại chọn chỗ em thế?
Gokudera hừ một tiếng, tiến đến chỗ trống bên cạnh Tsuna rồi ngồi xuống, khoanh tay. Không khí quanh cậu ta cứ như có một luồng sát khí vô hình. Tsuna thì nuốt nước bọt, linh cảm éo lành về tên này.
~~~~~
Giờ ăn trưa, Tsuna còn chưa kịp mở hộp cơm thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau. Cậu chưa kịp quay đầu lại thì một cái bóng lao thẳng chỗ mình, mặt mày sát khí.
RẦM!
Cậu giật mình khi thấy Gokudera ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua người cậu. "Sawada Tsunayoshi!" Gokudera gằn giọng, hai tay ôm cả đóng bom. "Tao nghe nói mày là ứng cử viên làm boss Mafia đúng không?"
Yusaku, đang ăn bánh mì xúc xích, chỉ lặng lẽ thở dài, cậu đã liên lạc với cảnh sát rồi tý nữa sẽ tới gông tên ôn bom liều chết này đi. "Cảnh sát sẽ đến trong năm phút nữa." Giọng Yusaku thản nhiên nói.
Nghe bạn mình nói Tsuna thầm mừng trong lòng. Còn Gokudera khựng lại, trừng mắt nhìn Yusaku. "Mày vừa nói cái gì!?"
Yusaku tiếp tục gặm ổ bánh mì tiếp như thể đây là chuyện thường ngày. "Tụi mình đang ở trong một ngôi trường hợp pháp, có người mang bom vào thì báo cảnh sát là điều hiển nhiên."
Gokudera trông như sắp bùng nổ lần nữa. "Mày nghĩ tao sợ cảnh sát chắc!"
Ai khoanh tay, cười cợt. “Ờ, nhưng mà phiền lắm đấy. Nếu ông bị bắt thì ai solo với Tsuna đây?”
Gokudera: Cũng đúng.
Tsuna: Ê từ từ, ai cho ông đẩy tui vào chuyện này!?
Trong khi đó, từ xa xa, giáo viên và bảo vệ trường đã bắt đầu lục đục kéo đến. Gokudera nghiến răng, nhìn chằm chằm Yusaku, rồi quay sang Tsuna. "Tao sẽ quay lại. Lần sau, tao muốn một trận đấu đàng hoàng." Nói xong, Gokudera nhanh chóng thu lại đống bom, lách người đi.
Tsuna thở phào, suýt nữa thì xỉu tại chỗ. "Trời ơi… tui mới thoát chết đúng không?"
Yusaku bình tĩnh thu dọn bữa trưa của mình đi. "Không, nhưng ít nhất bây giờ cậu có thời gian chuẩn bị."
Ai bật cười. "Tuyệt vời. Đời Tsuna đen như nhọ nồi.
Yusaku nhìn Tsuna một lúc rồi hỏi. "Vậy cậu muốn chuẩn bị gì?"
Tsuna thở dài. "Tui cũng không biết nữa. Chỉ là… ông thấy đó, Gokudera ném bom liên tục, tui né muốn trẹo lưng. Nếu lần sau cậu ta tấn công nữa, tui phải làm sao đây?"
Ai gật gù. "Vậy là ông cần tăng thể lực để chạy nhanh hơn?"
Tsuna nhăn mặt. "Trời ơi, đừng bắt tui tập thể dục, tui chịu chết!"
Yusaku im lặng vài giây, rồi lạnh lùng đề nghị. "Giáp chống bom."
Ai bật cười. "Mặc đồ bảo hộ, hợp lý."
Tsuna hoảng hốt. "Bộ tui phải ra đường với nguyên bộ đồ lính đặc nhiệm chắc? Mấy người có biết nó nặng lắm không?!"
Yusaku tỉnh bơ đáp. "Ít nhất cậu sẽ không nổ banh xác."
Ai khoanh tay. "Hoặc là ném bom ngược lại."
Tsuna suýt sặc nước vừa uống. "Đời éo giống trong phim đâu."
"Cậu thảm hại quá Dame-Tsuna." Reborn xuất hiện.
Tsuna rùng mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại và đúng như dự đoán, Reborn đã ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm một tách trà nhỏ như thể chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Yusaku nhìn đứa bé mặc vest đen trước mặt, ánh mắt thoáng hiện lên sự đánh giá.
Reborn nhìn thẳng vào Tsuna nói. "Cậu có hai lựa chọn, Dame-Tsuna. Một, cậu tự luyện tập để không còn là một mục tiêu dễ dàng nữa. Hai, cứ tiếp tục như hiện tại, nhưng khi nào bị đánh hội đồng thì đừng có than."
Tsuna xụ mặt. "Tui đâu có muốn bị đánh đâu! Nhưng tui cũng không muốn lao đầu vào mấy chuyện nguy hiểm!"
Ai nói. "Tóm lại là ông muốn tránh giao tranh nhưng vẫn sống sót."
Tsuna gật đầu mạnh mẽ. "Đúng! Chính xác là vậy!"
Yusaku bình tĩnh tiếp lời. "Vậy cậu cần chiến thuật phòng thủ. Tránh đụng độ trực tiếp, tận dụng môi trường để né tránh và thoát thân nhanh chóng."
Reborn nheo mắt nhìn Yusaku. "Hừm... có vẻ cậu cũng có chút đầu óc đấy."
Yusaku nhún vai. "Nếu ai đó muốn giết tôi, tôi sẽ không đợi đến lúc đó mới hành động."
Tsuna rùng mình. "Mấy người có thể nói chuyện bình thường hơn được không? Nghe ghê quá..."
Ai bật cười. "Tôi thấy cũng hợp lý mà. Giờ ông chỉ có ba con đường thôi. Một là trốn thật xa khỏi Gokudera. Hai là tập luyện để đánh trả. Ba là thuê vệ sĩ"
Tsuna rên rỉ. "Tui nghèo lắm ông ơi..."
Reborn đặt chén trà xuống, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Không sao, ta sẽ đích thân huấn luyện cậu."
Tsuna chết trân. "Khoan! Đó không phải lựa chọn tui muốn đâu!!"
Thế là Reborn lại cầm búa rượt đánh Tsuna, thay huấn luyện cậu kỹ năng đánh đấm gì đó. Chẳng khác nào ép người ta chuyển kiếp luôn chứ đâu phải luyện tập gì. Đã vậy, còn lôi cả người khác vào cuộc.
Tsuna, vốn hậu đậu, không hiểu sao lại né đòn khá linh hoạt. Trong khi đó, Ai - nạn nhân bất đắc dĩ bị lôi vào, đang cười ha hả, tay bế Yusaku, vừa né đòn bằng thuật toán, vừa tận hưởng trò vui như thể đây chỉ là một màn giải trí, nhìn mà tưởng cậu ta đang chơi game tránh chướng ngại vật, chứ không phải đang bị săn lùng bởi một sát thủ tí hon có sở thích hành hung trẻ vị thành niên.
Yusaku: tôi chọn định cư ở thế giới này chỉ để sống cuộc sống bình yên với Ai, cái quái nào thằng cha cùng lớp dính vào một thằng nhóc có cả đóng vũ khí trên người thế.
Yusaku nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thằng nhóc cao chưa bằng tới đầu gối, tay vung búa. Tsuna đang chạy trối chết, Ai thì vừa né vừa bế cậu kiểu công chúa - cậu tự hỏi bản thân: Mình đã làm sai điều gì trong đời để rơi vào tình huống này?
~~~~~~
Tại sân trường, Gokudera đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy sát khí, chờ Tsuna xuất hiện.
"Hai ông gọi cảnh sát chưa?" Tsuna hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Tôi đã chặn sóng rồi, đừng mong chờ gì ở chúng." Reborn thản nhiên đáp, trong tay cầm khẩu súng đe dọa cả đám.
Yusaku kiểm tra tín hiệu điện thoại, rồi lắc đầu cảm thán. "Đúng là chặn sóng thật."
Tsuna há hốc miệng, hoảng hốt nhìn Reborn. "Khoan đã! Sao ông chặn sóng làm gì chứ!?"
Reborn nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút áy náy. "Để đảm bảo cuộc đấu này diễn ra suôn sẻ."
Tsuna gần muốn khóc. "Tui đâu có muốn đấu đâu!"
Gokudera bực bội đập mạnh hai tay vào nhau, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Tsuna. "Đừng có trốn nữa, Sawada! Nếu mày thật sự là người thừa kế Vongola, thì đứng ra mà chứng minh đi!"
Tsuna lùi lại một bước, toát mồ hôi. "Ủa? Tui có đồng ý làm boss nữa đâu!"
Trận đấu diễn ra nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Một giây trước, Tsuna còn hoảng loạn kêu la, một giây sau, cậu đột nhiên bật chế độ điên cuồng.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Tsuna né bom như một ninja, phản công bằng những cú đấm mạnh đến mức khiến Gokudera văng ra xa, còn lại trên sân chỉ là khói bụi mù mịt và tiếng thở hổn hển của kẻ chiến thắng.
Yusaku và Ai đứng bên ngoài quan sát, cả hai không nói gì trong vài giây, chỉ trao đổi ánh mắt đầy khó hiểu.
Ai nhíu mày. "Cậu thấy giống tôi không?"
Yusaku gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự hoang mang. "Ừ, nhìn như mới chơi đồ xong vậy."
Reborn đứng một bên, hài lòng gật gù. "Tốt lắm, Tsuna. Bản năng của một Boss thực thụ cuối cùng cũng thức tỉnh."
Tsuna đứng giữa sân trường, tóc tai rối bù, người trần truồng chỉ mặc mỗi quần đùi, trông không khác gì vừa thoát ra từ trại tâm thần. Cậu thở dốc, mắt vẫn còn lờ đờ như chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Gokudera, giờ đã nằm bẹp dưới đất, nãy còn hung hăng giờ ánh mắt lại long lanh khen Tsuna. "Tuyệt vời… Đúng như mong đợi từ Boss tương lai!"
Tsuna hoàn toàn ngơ ngác. "Thế giờ mình có nên báo cảnh sát nữa không?"
Yusaku tay cầm điện thoại đáp. "Vô ích thôi, sóng vẫn bị chặn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top