chương 2: hội sinh á? không, trợ thủ mới đúng!
Tiếp chương 1:
Yến pov
"Ra là thế"
Vậy là con virus này cũng có biến thể mới sao.
Qua kính hiển vi thì có thể thấy rất rõ đặc điểm này.
Không hề có con virus nào cả.
Vậy chỉ có thể nó ở trong não thôi.
Tôi bắt đầu tiến hành một cuộc tiểu phẫu nhỏ trên đỉnh đầu của hắn và lấy một mẫu máu ở bên trong não bộ và....
Thật kì lạ..... những tế bào đó.... đang liền lại sao??? Không thể nào.
Hồi phục thì đúng là có nhưng nó..... không thể nhanh như vậy, các tế bào, kể cả tế bào xương sọ, cũng đã nhanh chóng liền lại và phục hồi hoàn toàn như chưa có gì xảy ra cả. Tại sao lại như vậy??
Tôi liền chạy ra chỗ kính hiển vi và xem mẫu máu mới tìm được.
"Không thể nào!"
Ngay cả ở đây cũng không có sao??
Khoan đã.... khi vặn kính phóng to lên hết mức.... tôi đã nhìn thấy bên trong từng tế bào hồng cầu.... những sinh vật hình con nhộng li ti đang di chuyển với tốc độ khá nhanh.
Nó không phải là virus LOCOB sao. Virus này hoạt động giống với virus sốt rét. Nhưng thay vì phá hủy tế bào hồng cầu, nó lại thúc đẩy phát triển và nhân đôi!
Vậy tức là.....
Tôi ngay lập tức lấy một mẫu tế bào của bé sói kia.
Vậy là, những con virus này đã phân tán đến toàn bộ tế bào sống sao, chứ không phải chỉ đơn giản là ở hệ tuần hoàn và thần kinh!
Vậy tức là.... thằng bé kia nó vẫn chưa khỏi bệnh sao!
Chết tiết
Minh pov
"Được rồi, em có thể đi lại nhưng cô Yến chưa có chỉ thị cho em được xuất viện nên cứ ở yên trong đây nhé!"
"Vâng ạ"
Cô ý ta đi ra đến cửa thì chợt quay lại như thể quên gì đó.
"À còn nữa, điện thoại của em này, có nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ ông ngoại của em đấy"
"À vâng em cảm ơn ạ!"
"Vậy nằm nghỉ nhé, chị xin phép!"
"Chào chị ạ!"
Trời ơi phải gọi lại cho ông thôi, chứ như này chắc về đỏ hết mông cho mà coi.
Tôi bấm gọi cho ông.....
"Alo ạ, cháu...."
"TRỜI ƠI!!! CUỐI CÙNG ANH CŨNG GỌI LẠI CHO CÁI ÔNG GIÀ NÀY RỒI HẢ!!??"
Tiếng của ông như hét thẳng vào màng nhĩ của tôi, khiến tôi giật mình.
"Dạ cháu cháu...."
"Anh bị thằng nào rủ rê hả, hút chích gì rồi đúng không? Trả lời tôi mau!
"Không hề mà ông!"
"Hay là mày bị con nào rủ rê rồi lấy mất đời trai của mày hả cháu!! Làm thế xong bị bệnh lậu thì làm sao?"
"Cái gì? Cháu không có đi chơi gái, ơ kìa ông, cháu bị..... bị..."
"Hay anh lên phường rồi. Để ông đi lấy tiền..."
"Không phải... ơ kìa ông, trời ạ, cháu đi thăm bạn cháu rồi bị nó cắn cho nhập viện rồi đây này"
"Tiêm phòng kịp thời chưa?"
"Rồi mà, được hẳn một tổ chức nào đó chăm sóc tận tình luôn"
"Này đừng nói ông là tổ chức gầm cầu nhá!"
"Không phải! Sao ông cứ nghĩ xấu cháu thế nhờ"
"..."
"Khổ quá tổ chức gì mà i o hát ý"
"I o hát cái đầu nhà anh ý. Tổ chức của người ta là IHO, thế mà cũng gọi là biết ơn người ta"
Tôi nhăn mặt dữ lắm.
"Vậy thôi nhá anh ở đó đi, khi nào người ta cho thì đi về"
"Vâng chào ông ạ"
Tôi cúp máy. Một người ông có trách nhiệm ghê, hỏi thăm cháu rất chi là tận tình luôn.
Sau đó tôi ngồi dậy và bước ra giường sau hai ngày liệt giường. Nhìn ra ngoài cử sổ thì trông có vẻ như là.....
Hả!!!!! Sao.....sao.... ủa......
Không có một tòa nhà cao ốc nào cả.... mình đang ở đâu vậy.
Không biết nơi này có cho đi xuống không nữa.
Tôi nhìn xuống thì thấy có vài người mặc bộ đồ của bệnh nhân của cái bệnh viện này, cái khuôn viên to thế!
Tôi bước ra khỏi phòng và nhìn lên cái bảng phía trước cửa.
"Phòng 008"
Tôi đọc trong vô thức, nhớ luôn tên số phòng.
Sau đó tôi đi khắp các tầng của bệnh viện, nơi này có vẻ.... là nhà hoang à?
Mặc dù không có bụi bẩn gì nhưng mà không gian nó im lặng khác xa với mấy cái bệnh viện trung ương mình từng đi luôn.
Sau khi đi hết cả cái tầng thì gần như là chỉ có 1 mình mình là bệnh nhân thôi. Đây là tầng 2. Toà nhà này có 4 tầng.
Để đi xuống coi. Chỗ này không có thang máy á, vãi thật.
Thôi đi thang bộ cho khỏe.
Đi xuống thì thấy hơi bất ngờ..... lễ tân không một ai.
Hay ta....
Sao cái bệnh viện mà như cái nhà hoang không vậy.
Cả cái chị y tá kia nữa, đi đâu không biết luôn. Thôi đi ra ngoài cho lành.
Bước ra khỏi cái bệnh viện. Ra đến ngoài tôi thấy mọi người đều ngồi ở mấy chiếc ghế đá, tôi mới lại gần để hỏi một người.
"Chú ơi..... cháu....."
"..."
"Cháu là bệnh nhân mới..... cho cháu hỏi....."
"..."
"Chú có ổn không vậy?"
"..."
Tôi lại gần hơn nữa và nhìn kĩ vào chú ấy.
Ơ vãi, là người giả ạ!
Sao tượng mà làm giống người thật vậy nè
Rồi đúng rồi. Chết rồi, chắc chắn là mình đang ở đó rồi..... giống như bộ phim đó..... tất cả đều là giả..... tất cả chỉ là kịch bản..... còn những người đó..... người đó.... chị Yến và cô y tá đó.... đều là đạo diễn hay cái gì rồi....
Tôi hoang mang lo sợ mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi thì.....
"Nè bé!"
"AAA"
Tôi quay lại và ngã ngay ra sau
"Gì mà hốt hoảng vậy, bộ bé sợ chị ạ"
"Chị nói thật đi, mọi người đang dàn dựng phim rồi quay về cuộc đời của em phải không???"
"Nói cái xàm lu gì vậy bé?"
"Hở?"
"Thôi mau đứng dậy đi theo chị nào"
"Dạ vâng"
Tôi bước theo chị vào trong rồi chị đưa tôi vào một căn phòng nhỏ phía sau rồi sau đó đưa tôi một chiếc bịt mắt kêu tôi đeo vào.
Sau đó chị có bấm cái gì đó, thấy kêu tút tút.
Xong tự dưng mặt đất chuyển động như đang rơi từ từ xuống vậy. Là thang máy???
Sau khoảng độ 2 phút.
Chị đưa tôi ra khỏi đó và cần cách tay tôi dẫn đi đâu đó.
"Cởi nó ra đi"
"Chị.... chị dẫn em đi đâu vậy?"
"Vì tính bảo mật, toàn bộ đường đi em đều không được biết. Xin giới thiệu, đây là phòng nghiên cứu của chị"
"Xịn vậy...."
"Đẹp khum đẹp khum"
"Có...."
Một phòng thí nghiệm có ư là hiện đại, máy mọc rất tối tân, có nhiều cái tôi còn chẳng biết nó để làm gì nữa.
"Nào ngồi xuống đây"
Chị chỉ vào một chiếc ghế .
"Bắt đầu lấy máu nhá"
Chị lấy ống tiêm rồi sát trùng, tìm tĩnh mạch của tôi rồi lấy máu.
"Được rồi ngồi đó nhé, chị qua chỗ khác đi xét nhiệm"
Chị rời khỏi căn phòng này. Chị ấy lấy máu mình làm gì nhỉ.
Sau đó tôi mới thấy được một cái thẻ trên bàn.
Là của chị Yến.
Chị ấy..... 19 tuổi.... đại học năm hai sao.
Công việc hiện tại: Thành viên thượng cấp của tổ chức IHO.
Chuyên ngành: nghiên cứ, y dược, hỗ trợ chiến đấu.
Hả, chiến đấu á. À ừ, chị ta cũng thể hiện vào tối hôm đó rồi mà. Mặc dù là hỗ trợ mà chị ta cũng mạnh khiếp.
Tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy thêm một cánh cửa khác dẫn đi đâu đó....
Ở bên cạnh là một cái máy trông như là để quẹt thẻ vào.
Tôi lấy thẻ và quẹt vào đó, thành công mở cửa.
Mà khoan, như thế có hơi dễ quá không, một nơi bảo mật cao như này mà.
Tôi đi vào thì... một phòng lưu trữ sao.
Ở đây có rất nhiều các mẫu vật và Đức
Tôi vừa đi vừa nhìn các mẫu vật, ể khoan
"Đức!!"
"..."
"Mày ổ...."
Có vẻ như nó đang ngủ. Nó vẫn ở dạng sói. Không nghi ngờ nữa, nó bị dại mẹ rồi.
Sau đó có một màn hình hiển thị các thông tin về sức khỏe và..... điều chỉnh trạng thái??
Là cái gì vậy. Bấm luôn.
Nó hiện ra ba mục:
Tỉnh
Ngủ đông
Tử.
Hiện tại mục có ô nền đậm hơn là Ngủ động biểu thị cho nó đang được thực hiện.
Thế phải bấm vào thức rồi.
Tôi ấn vài thì có một màn hình thông báo hiện lên
Bạn có chắc muốn điều chỉnh trạng thái của đối tượng? Việc này có thể dẫn đến các hậu quả tùy theo từng đối tượng.
Bấm có.
Sau khi bấm xong lại một thanh thông báo hiện lên.
Đang tiến hành điều chỉnh trạng thái.
Và hàng loạt dòng chữ biến đổi bên dưới:
Rút thuốc ngủ.... hoàn thành
Tiêm thuốc hồi phục thể chất.... thất bại
Tiêm thuốc kích thích thần kinh..... thành công
Thuốc hồi phục tinh thần.... thành công.
Tôi chờ đợi Đức thức dậy.
Nó đã cử động rồi. Không biết nó có....
Nó ngồi dậy và nhìn ngay lập tức nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Chết rồi, bước đi sai lầm rồi.... giải thích thế nào với chị ấy đây???
Ngay lập tức tôi đã bị Đức vô lấy rồi đè lên người.
Tôi dơ hai tay lên trước mặt cậu ta.
Cậu ta nhìn tay tôi một lúc rồi ánh mắt cậu ấy không còn giận giữ nữa.
Rồi từ từ lùi về sau rồi ngồi xổm xuống.... như con chó vậy.
Sao nãy trong to lắm mà, giờ bé như cún vậy.
Tôi vẫn hơi sợ. Nhưng cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt.... khá cu te.
Tôi đưa tay lại gần thì cậu ấy dúi đầu vào tay tôi rồi xà vào lòng để tôi ôm.
"Sao vậy?? Mày hết dại rồi hả"
"Woof"
"Hả, sao mày lại sủa, nói chuyện đi chứ"
"Woof.... hè hè"
Nó lè lưỡi ra rồi thở, cái gì vậy?
Mà giờ mới để ý. Nó không có mảnh vải gì che thân.... ê nè bậy nha.
Tôi đứng dậy.
"Ê này, mày lên kia nằm giả chết nhanh đi, chị Yến sắp về rồi"
"Woof!"
Sau đó cậu ta nằm lại lên cái bàn như cái bài mổ ý
"Nằm nhắm mắt đi, giả bất tính ý"
"Woof!"
Cậu ta nhắm mắt rồi giả chết. Hí hí, đúng ý tôi rồi.
Tôi ra khỏi phòng đó rồi ngồi lại trên ghế. Đặt thẻ chra chị lại chỗ cũ.
Một lúc sau, cửa phòng thí nghiệm mở và chị đi vào.
Chị nhìn chiếc thẻ thành viên của chị.
"Bé vừa cầm nó làm gì?"
"Dạ em..."
Chị nhìn lại nơi cạnh cửa căn phòng mà Đức đang ở đó.
Chị bắt đầu mở cửa và tiến vào.
Tôi cũng ngó vô. Tuyệt, cậu ta vẫn giả bộ nãy giờ.
Chị nhìn vào màn hình máy tính. Chết dở. Tôi không có tắt nó đi. Trời má.
Chị nhảy về sau.
Trời đất, chị ta sắp tấn công rồi.
Tôi chạy lẹ vào phòng.
"Chị ơi khoan đã..."
"Bé có biết tự tiện khám phá cũng là một cái tội không?"
"Dạ em....."
"Còn nữa, em có biết mình đã đánh thức một con quái vật không?"
"...."
Chị ta đã cầm trên tại một cây kunai bự, là chiêu nhất chỉ đó.
"Cậu ta nghe theo lời của em mà chị"
"Không thể có chuyện đó!"
"Đợi đã"
"Đức, đừng giả chết nữa, ngồi dậy"
Hai cái tai cậu ta vểnh lên như lắng nghe lời tôi vậy.
Sau đó cậu ta từ từ ngồi dậy và ngồi xổm với tư thế chó.
Thì ngay lập tức cái kunai phi một phát vào chỗ Đức. Nhưng cậu né được, mỗi tội nó né mà như ngã, ngã trông hề méo nhịn cười được.
Cậu ta ngồi dậy và gầm gừ với chị Yến trong tư thế bò.
Chị Yến cũng rút ra thêm thanh kunai.
"Khoan đã chị!"
"WOOF!!!"
"Nào Đức, đây không phải kẻ thù, là người tốt mà"
"Woof"
Cậu ta nghe lời và núp đằng sau tôi.
"Sao lại như thế được nhỉ"
"Sao ạ"
"Việc điều khiển một nhân thú bị dại là không thể, chưa một có một ghi nhận nó cả"
"Em cũng không biết ạ"
Đức sói vẫn đang gầm gữ với chị Yến sau lưng tôi một cách rất cute=))))
"Có thể liên quan đến một loại virus trong cả hai người bọn em đấy"
"Dạ... là sao ạ?"
"Con virus này rất lạ. Mẫu vật virus trên vật chủ Đức với của em mặc dù giống nhau, nhưng...."
"Em vẫn chưa khỏi ạ? Sao em vẫn chưa bị..."
"Đó mới là vấn đề đó. Virus trên người em có rất ít, khi lấy hai con virus này gần nhau, một hiện tượng rất ấn tượng xảy ra"
"!!"
"Con virus trên con sói khi gặp con virus của em, con của sói đi theo con của em"
"Hả?"
"Cặp nào cũng vậy hết á. Nó giống như kiểu, một hình thức cộng sinh gì đó"
"Cộng sinh.... vậy tức là..."
"Ừ, có thể nói là em với Đức đang hội sinh á"
"Hả?, hội hội hội sinh á??!!!"
Hội sinh là cái gì ta?
"Biết hội sinh là gì không"
"Không ạ...."
"Tức là kiểu hai sinh vật có quan hệ hỗ trợ nhau á"
"À ra là vậy"
Tôi hơi xấu hổ vì đó là kiến thức sinh học lớp 9 mà tôi vừa học qua xong..... em xin lỗi cô ạ!!
"Em phải để Đức lại đây, chị sẽ làm một số xét nghiệm thôi"
"Vâng ạ"
"Ê Đức"
"Woof!"
Cậu ta lại lè lưỡi ra và quẫy đuôi lia lịa. Cute xỉu.
"Mày ở lại đây nha, khi nào xong tao qua đón liền"
Nghe thấy thế, nó liền rên ư ử rồi lắc đầu lia lịa.
"Nào phải ngoan chứ"
Nó làm mắt cún con. Ôi không, đừng mà, cute quá.
"Không được, mày phải ở lại đây thôi, và đừng có tỏ vẻ đáng yêu thấy nữa, tao chịu không có nổi"
"À hay vậy nè" chị Yến lên tiếng
"Dạ?"
"Sau này bé có thích dô đây làm việc không"
"Hả, cái gì, nhưng em chưa có kinh nghiệm hay trình độ ở chuyên môn lĩnh vực nào mà?"
"Chiến đấu thôi em"
"Em không phải dân thể thao chị!"
"Không sao luyện tí là được mà, chị con gái mà còn là thành viên thượng cấp nữa mà"
"Vâng.... nhưng em còn đi học nữa...."
"Không sao, nghề này lương cao yên tâm"
"Vâng thế được ạ" nói gì thì nói, tiền vẫn quý mà, hehe
"Vậy để chị gửi kiến nghị lên giám đốc"
"Vâng, nhờ chị ạ!"
*3 ngày trước.
Tại khu nghiên cứu, lúc mà Minh vẫn bất tỉnh.
Yến pov
Bước ra khỏi phòng, một ông già lặng lẽ bước đến. Khoan không phải người nơi này, vậy ắt hẳn đã có người giới thiệu ông đến đây.
"Dạ ông được ai mời đến vậy ạ"
"Tôi là ông ngoại thằng Minh. Tôi đến để xem tình hình nó thế nào, cô là người chữa trị cho nó đúng không?"
"Dạ vâng ạ, ông tên là gì ạ?"
"Giới thiệu với cô, tôi là Đặng **** Lưu"
"Đặng.... vậy ông là..."
"Đúng, tôi là bố của nó đây"
"Là ông sao? Chết thật, nhân viên hạ cấp bị làm sao vậy, xin lỗi vì bọn cháu đã thất lễ với ông ạ"
"Không cần làm quá vậy đâu cháu"
"Vâng...." tôi định rút điện thoại, gọi đặt một phòng tiếp khách cao cấp.
"Vậy về viện phí tôi trả cho cháu nó nhé!"
"Dạ không cần đâu ạ, với những đóng góp của con ông là quá đủ với tổ chức chúng cháu rồi ạ!"
"Hả? Không cần đâu, cứ cầm lấy, coi như cảm ơn vì cứu cháu ngoại của tôi"
"Dạ cháu không...."
"Không phải khách sáo!"
"Vâng ạ" tôi cầm lấy phong bì ông đưa, cảm giác cứ ăn năn thế nào ta.
"Còn chuyện ta muốn nhờ cô nữa"
"Dạ gì ạ?"
"Sau này, nhớ mời nó vào làm việc ở đây, giám sát nó thật tốt nhé!"
"Vâng ạ, cháu sẽ làm thật tốt"
"Và đặc biệt đừng cho nó biết thân phận của mẹ nó"
"Vâng thưa ông!"
"Ta không muốn nó trở nên kiêu ngạo đâu"
"Vâng cháu sẽ làm thật tốt ạ"
Ông ấy cũng rời đi....
Không ngờ thằng bé đó mà gia thế khủng quá ta.
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top