Chương 1: biến động bắt đầu
....
"Thứ năm này chúng mày đến nhà tao chơi liên quân không?"
"Đi luôn"
....
Minh lặng lẽ đi sau những người bạn cùng lớp, sau buổi liên hoan cuối cùng sau kì thi đầy cam go.
Cậu.... không hề có bạn, hướng nội và rụt rè, mặc dù vậy cậu luôn có một khát khao mãnh liệt được có một người bạn thân, nên nhìn thấy bọn họ rủ rê nhau như vậy thì cũng khá ghen tị.
Mấy người cậu chơi thân với năm học vừa qua cũng ít, đa số là nữ vì từ họ cậu học được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng thật sự thì có lẽ chỉ cậu mới đối xử thân thôi chứ bọn họ có thể coi Minh như một thứ khá phiền phức.
Người bạn mà Minh chơi thân từ giữa năm lớp chín, giờ cũng chẳng biết có thân lại được nữa không, nhưng kể từ lần đó Minh đã không còn có hứng chơi với cậu ta nữa.
Góc nhìn của Minh.
"Đi về thôi..."
Tôi đứng ra ngoài cổng trường rồi lấy điện thoại từ trong chiếc cặp xanh lá yêu thích của tôi.
Mở điện thoại lên và gọi cho ông tôi, phải tôi phải nói là rất lười, đưa đón cũng phải nhờ đến ông nữa.
Trong lúc chờ ông đến, tôi nhìn lại cổng trường, ngôi trường mà mình đã gắn bó bốn năm qua, thật sự thì... không có nhiều cảm xúc lắm, mình chỉ biết là mình nợ các cô giáo vì các cô đã dạy mình để mình đỗ vào trường công mà mình mong muốn, vậy mà... mình vẫn rụt rè không dám lại gần nói lời cảm ơn nữa...
Cái sân trường đó, phải, nó là nơi mà tôi đã vật lộn với môn thể dục khi phải chạy bộ 5 vòng quanh sân... phải nói là rất mệt.
Gần đó có một quán cà phê nhỏ, tôi ngồi lại một chỗ, cái chỗ mà ít người và là chỗ mà các vị phụ huynh hay đón con buổi chiều hay ngồi.
Sáng mùa hè khá là oi bức nhỉ, mà sao ông đến lâu vậy, mình sắp tan chảy rồi nè.
Trong lúc chờ đợi lâu la đó, tôi có lục lại cặp và bắt gặp quyển tài liệu môn văn mà tôi đã gắn bó hầu hết thời gian buổi tối, tôi vẫn nhớ những văn bản dài đằng đẵng mà tôi phải thuộc từng chữ một, nghĩ lại một thời gian khó đã qua, tôi bật cười và cảm thấy thật may mắn vì mình đã không phải học nó nữa.
Đột nhiên có tiếng rất quen thuộc của một chiếc xe, phải đó là xe máy của ông tôi, tôi ngẩng đầu lên lập tức, thoát khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ. Đúng đó là xe của ông tôi.
Tôi chạy lại gần, cùng lúc đó ông quay xe lại để tiện đường đi ra.
"Liên hoan vui không cháu"
"Cũng vui ạ" tôi nói kèm theo một nụ cười gượng gạo, bở thực chất là cả buổi tôi chỉ có ngồi mà cắm mặt vào điện thoại.
"Ông vừa đi mua báo nên hơi lâu một chút ý"
"Vâng ạ"
Tôi ngồi lên xe và ông chở tôi về, tôi ngoái lại sau nhìn lại ngôi trường lần cuối trước khi bước vào kì nghỉ hè và cũng là bước vào cấp ba.
Mấy ngày sau đó tôi làm thủ tục nhập học trực tuyến, và nộp hô sơ ở trường mới, đăng kí đồng phục, sách giáo khoa...
Làm xong hết tất cả các việc thì tôi mới bắt đầu chơi lại những game mà năm lớp 9 tôi không thể chơi được, lúc này vui thật, không còn phải học nữa.
Rồi vào một hôm....
Tinh tinh~~
Chắc lại là thông báo của youtube đây mà...
Ủa ai nhắn mình vậy. An? Nó nhắn gì nhỉ?
Để xem tin nhắn nào, nó nhắn gì đây
An: M ơi
Minh: J
An: Mấy hôm nay t thấy phòng thằng Đức lúc nào cũng tối đèn
Minh: Vậy thì sao?
An: t nghĩ có khi nó tự sát rồi ý :)
Vâng nó nhắn cái dòng đấy với một mặt cười đấy ạ, thằng Đức thì mình khá hiểu tính, có khi nó lại đi chơi đâu đó rồi cũng nên, nên mình cũng không quan tâm lắm.
Mình đang ngồi ở phòng khách và nhắn tin với An, do mình chỉ ở với ông ngoại mà ông còn đi làm thêm nữa nên giờ nhà có mỗi mình...
Chiếc tivi đang mở để xua bớt đi sự cô đơn trong căn nhà nhỏ.
Chợt tôi nghe thấy một tin trên VTV
"Hiện nay, chủng virus dại LOCOB-72 thuộc giống Lyssavirus đang bắt đầu xuất hiện trở lại, mọi người dân xin hãy chú ý, luôn cẩn thận với những người có biển hiện như: trở về hình dâng nhân thú với bộ lông dựng đứng, móng vuốt sắc nhọn bất thường, không kiểm soát được hành vi, dữ tợn, chảy dãi không ngừng. Viruss này có thể lây thông qua việc cắn nên người dân hãy chú ý bảo đảm cho an toàn tính mạng của chính mình. Tiếp theo mời quý vị đến với những điểm tuần tiếp theo..."
Dại á, tính ra cái con virus đó xuất hiện từ 2010 rồi á, mà giờ mình vẫn chưa thấy một trường hợp bị dại nào quanh khu nhà mình cả.
Nhìn lại vào điện thoại thì con An nó nhắn cả chục tin.
An: ê hay đến thăm nó xem sao
Tại nó trượt cả ba nguyện vọng mà
Hay m đến một mình đi, m thân với nó mà đúng ko?
Ê nè seen mà ko rep là sao thg kia?
Bơ t à?
Tôi bật cười nhẹ trước sự cuti của con bạn, tôi nhắn lại.
Minh: Đây, khổ quá t vừa xem thời sự thấy tin hay hay.
Mà sao t phải thăm nó nhỉ? Thg đó phũ lắm, t ko thik.
Không thấy nó phản hồi lại, chắc là mất kiên trì rồi vứt điện thoại luôn đây mà. Thôi đi chuẩn bị đồ ăn trưa cái nào.
Trưa này làm cơm rang đi, vừa nhanh mà còn vừa vị với hai ông cháu nữa chứ.
Tôi lấy mấy quả trứng còn lại trong tủ và cơm nguội còn thừa của hôm qua ra nấu, băm thêm chút hành cùng với miếng giò lụa, cho thêm đậu và băm cà rốt nữa. Pơ phệch.
Bây giờ để lại đó rồi lên tầng nằm thôi, khi nào ông về thì đun lại.
Mà.... cũng lâu rồi nhỉ, chả biết nó giờ làm sao nữa, ngày xưa chẳng hiểu sao mình lại... thôi cứ lên hỏi mấy thằng bạb của nó xem sao.
Tôi lên và lục vài tin nhắn của mấy đứa bạn cũ mà đã lâu không nhắn tin, thực ra là còn chưa kết bạn chứ đừng nói đến nhắn tin á.
Zalo thằng Sơn này, thằng Dương và Nam nữa.
Tôi nhắn hỏi:" ê m thg Đức vẫn đi chơi cùng m chứ?" Hỏi một đứa rồi chuyển tiếp tin nhắn tới 2 đứa còn lại... lười đến thế là cùng ha.
Mải nhắn thì nghe tiếng mở cửa, ông về rồi.
Tôi lết cái xác tôi xuống bếp rồi đun thức ăn.
"Hôm nay ăn cơm rang à cháu ?"
"Vâng ạ"
"Ok đấy, có đứa cháu nấu ăn ngon ông sướng lắm"
"Ông cứ quá khen ạ"
Đun xong thi tôi lấy cho tôi và ông một đĩa cơm rang cùng lọ tương ớt, ông tôi hay ăn với tương ớt vì nó bồng lổ vị giác, chắc vậy.
Ăn xong ông lên nằm nghỉ còn tôi rửa đống đĩa và chảo.
Làm xong mọi việc thì tôi cầm điện thoại lên và thấy mọi người đã trả lời. Mọi người đều có cùng một câu trả lời không sao.
Thôi cứ nhắn hỏi trực tiếp thằng Đức vậy.
Nhắn rồi mà khoan, nó on gần nhất là từ 3 tuần luôn rồi á.
Nghe không giống nó chút nào, cả trên facebook cũng vậy nữa.
Chẹp, mặc dù không muốn gặp nó nhưng mà... thôi cứ mua cái gì rồi biếu nó thôi chứ biết sao... có vẻ mình vẫn còn... mà thôi.
Tối hôm đó, tôi có xin ông ra ngoài đi dạo (thực chất là đi xem thằng khứa Đức nó làm sao không)
"Cháu nhớ về sớm nhá!"
"Vâng ạ"
Nói rồi tôi đi ra ngoài rồi mua hộp bánh quy vị socola, vị Đức thích, chắc vậy.
Mà khoan đã, mình có biết địa chỉ nó đâu mà đi vậy. Vãi l
Mình lấy điện thoại ra, may thế, con An nó đang on
Minh: địa chỉ nhà thg Đức đâu thế?
An: à nó cái khu tập thể bên cạnh khu của t á, tầng 4 nha, xong m rẽ qua phải rồi qua trái là được
Minh: ok
Khu tập thể con An à, chỗ đó nếu đi bộ thì hơi xa.
Bắt đầu nản à nha.
Vật vã đi bộ đến chỗ đó rồi theo hướng dẫn của con An mà đi đến được nhà thằng Đức.
Tôi bấm chuông nhà....... không phản hồi.
Tôi bấm tiếp vài lần, vẫn không có bản hồi.
Tôi thử gạt tay nắm cửa xuống... cái gì??
Cửa không khóa.... tôi lặng lẽ bước vào trong phòng, căn phòng tối đen như mực và tỏa ra một cái mùi hôi rất khó chịu.
Mẹ sao nó hôi thế cơ chứ....
Tôi tìm xung quanh không thấy ai cả...
Vậy chắc là nó bỏ nhà đi bụi thật rồi, mà nhà như cái bãi rác thế này!
Thôi thì đành đi về vậy...
Định bước ra khỏi cửa, đột nhiên một tiếng gầm gừ từ nột góc nào đó.
Tôi quay về hướng phát ra âm thanh....
!!!
Tôi trợn tròn hai mắt kinh hãi lùi ra phía sau.
Một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn tôi từ trong bóng tối, từ từ bước ra và để lộ gương mặt và cơ thể trước ánh trăng....
"S-s-s SÓI!!!"
Tôi hét lên và ngã ra phía sau. Nó từ từ tiến lại gần tôi.
Tôi lấy lại ý thức và chạy ra phía cửa.
Lập tức hóa thành nhân thú để tăng thêm tốc độ. Tôi ra đến gần cửa thì con sói đó lao về phía tôi, nó vồ lấy tôi.
Lực mạnh khiến tôi cùng con sói lao vào và phá vỡ cửa sổ, cứ thế tôi và con sói lao từ trên tầng bốn xuống
Mẹ nó chứ sao tôi chết lãng xẹt thế này.
Bụpp*
Cái gì tôi vẫn sống hả???
Nhẩy xuống khỏi thứ mà mình vừa đáp lên. Thì ra là túi rác... thôi thế là may rồi mặc dù bẩn vãi.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là nhân thú nhiễm dại.
Khoan vậy có nghĩa là..... chết dở!!!!
Nãy...nãy..nãy nó có cắn mình rồi, mình sẽ bị nhiễm sao....
Chưa kịp suy nghĩ về việc sẽ bị dại thì con sói lại gầm gừ và chuẩn bị tấn công tôi tiếp.
"Dừng lại đi làm ơn...." tôi hét lên trong vô ích
"Ai đó cứu với!!"
Không được rồi, mình không thể chạy vid bắt đầu bị co giật nữa, không thể nào... mình...
"Ồ một nạn nhân của virus kìa"
Một giọng nói từ đâu đó đằng sau tôi. Là một người phụ nữ???
Cô ta nhảy lên trên không chung, rồi lập tức phi những cây kim nhỏ vào người của con sói đó. Rồi đáp xuống đất rất nhẹ nhàng
"Ám khí, liên châm độc dược"
Là độc sao, may quá có vẻ được cứu rồi...
"Hửm, bé vẫn chưa chết sao??"
"WOOF" con sói gầm to.
"Được phết ta, độc mạnh vậy mà vẫn sủa được như vậy là cũng khá đấy"
Chị ta móc từ đâu đó 3 chiếc kunai rồi phi thẳng vào con sói.
Sau đúng vài giây nó gục hẳn xuống.
"Ê nè, bé này không sao chứ???"
Nhanh như cắt, chị ta đã đứng trước mặt tôi từ hồi nào, chị ta thuộc giống chó phốc sóc sao....
"Trông có vẻ sắp bị dại nhỉ, để chị tiêm thuốc giải cho bé nha"
Nói rồi chí lấy ông tiêm rồi chọc luôn vào người tôi, đau vãi cức.
"Được rồi, con sói kia để chị dọn nha bé"
Khoan từ từ, nó vẫn chưa chết.....
"Chị cẩn thận!!!"
Con sói lao nhanh tới chỗ của chị ấy...
Đột nhiên bị chặn lại ngay lập tức rồi văng ra xa, nói đúng hơn là bị đá.
Nhưng chị ấy đấu có vung chân hay đá gì đâu sao lại....
"Nè nè, chị dặn mày bao nhiêu lần là đừng quay đầu với địch cơ mà, tí thì chết đó cưng!"
Giọng nói phát ra từ đâu vậy?? Không phải của chị ấy...
Một người phụ nữ bỗng hiện lên, sao cái gì.... làm cách nào mà chị ta hiện lên giữa đường vậy, mình có bị điên ko??
Hiện lên là một bà chị cáo tuyết, có vẻ đang nói chuyện với bà chị dùng độc kia chăng?
"Thôi nào chị, em biết là có chị luôn cứu em mà"
"Cứ ỷ lại như thế là không có tốt đâu nha!"
"Vậy chị giải quyết bé kia đi, nó vẫn chưa ngủm đâu!"
Nói rồi chị dùng độc chỉ tay vào con sói đang đứng dậy sau cú đá.
"Rồi thế lo con chó kia đi nhá, chị qua chơi với thằng dại này đây"
Con chó... là nói mình ý hả???
Nói rồi chị dùng độc kêu mình đi đến nơi an toàn, còn bà cáo kia thì đang đánh con sói kia, nhưng làm cách nào đó bả có thể thoát ẩn thoát hiện trông hay vậy.
Mà khoan đã, giờ mới để ý hình dạng con sói đó....
Hồi ức quá khứ....
"Bắt đầu kiểm tra sức khỏe định kì nào các em"
Một vị bác sĩ lên tiếng rồi mọi người lớp tôi xếp hàng để thăm khám và đo lường cân năng chiều cao khi ở dạng người và dạng nhân thú.
"Đức, em có thể biến đổi thành dạng nhân thú được không?"
"Vâng ạ"
Cậu ta biến hình thành một nhân thú sói lớn, cao đến 1m9
"Được rồi người tiếp theo..."
Quay về hiện tại.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay lại chỗ của bà chị cáo kia ngay tắp lự...
Chị ta vẫn đang đánh con sói... không nói đúng hơn là Đức.
"Khoan đã chị ơi..."
"Cái gì nữa hả khứa ki..."
Chị ta bị tấn công bất ngờ từ Đức, nhưng chị ta dần dần mờ đi rồi Đức bị đánh từ sau.
Như thể những cú đá này là từ trong không khí vậy.
Chị cáo kia hiện lên...
"Khoan cái gì, tránh ra cho tao làm nhiệm vụ!!"
"Đó là bạn em..."
"Bạn mày thì nó cũng bị dại rồi, hết cứu nha, chỉ giết được thôi"
Chị ta nói kèm theo cú đá vào mặt của Đức.
"Đúng vậy đó, chỉ có những trường hợp mới bị cắn như em, tiêm thuốc kịp thời mới cứu được thôi" chị dùng độc bước từ sau lưng lên phía trước tôi.
"Thôi chị, tên sói này khá mạnh đấy, với liều thuốc mà em tiêm vào cậu ta mà giờ vẫn chưa chết, vậy để em dùng loại độc này"
"Ờ thế làm đi, chứ khứa này nó khỏe vãi, không giống với mấy trường hợp khác.
"Được rồi"
Chị ta rút ra một chiếc kunai to hơn so với bình thường
"Tử độc khổ vô - nhất phi"
Nhanh như cắt, chiếc kunai to đó đã đâm xuyên qua tim của Đức và bay thẳng vào tường.
Tôi... chỉ biết đứng đó nhìn... không thể làm gì cả....
Chân tay mình.... không còn cảm giác nữa rồi.... mình....
~~
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Cả người mệt rã rời, những ống tiếp cắm vào cánh tay tôi.... là truyền nước hả.... không nó có màu khác lắm, ở cái bịch có ghi..... thuốc giải chuyên sâu???
Mình... mình tưởng là đã khỏi rồi mà??
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, không có ai cả...
Trời cũng đã sáng rồi..... CHẾT DỞ.... mình đã hứa với ông là về nhà sớm mà. Điện thoại đâu rồi phải gọi về báo tin nhanh thôi.
Ơ, điện thoại mình đâu rồi. Không thấy.
Tôi thở dài, và đột nhiên nhớ tới Đức, cậu ta
-chiếc kunai to đó đã đâm xuyên qua tim của Đức và bay thẳng vào tường.
Cậu ta... chết rồi.
Vậy là hết ha, kết thúc cái mơ tưởng hão huyền này nào.....
Tôi đặt bàn tay không có ống tiêm nào lên mặt...
Cửa phòng đột nhiên mở ra.... ai kia?
"Tỉnh rồi hả bé?"
Ra là chị ấy, người giết Đức chỉ với một đòn.
"Tình hình của em có vẻ ổn áp rồi ha, có thể biến trở về dạng người rồi"
Tôi bất ngờ với câu nói của chị.
"Vậy em bị làm sao vậy ạ?"
"Virus dại này nó lạ lắm, bình thường chỉ một liều thuốc giải của chị là khỏi sau 2 3 ngày với trường hợp nặng nhất"
"..."
"Nhưng em mới chỉ bị cắn và tiêm ngay lập tức vậy mà virus đã tấn công vào hệ thần kinh rồi, muộn tí nữa là xuống suối vàng đó bé!"
"..." tôi kinh hãi trước câu trả lời có vẻ ngay ngô nhưng mang đầy yếu tố đáng sợ.
"Được rồi, để chị giới thiệu bản thân cho bé nha! Chị tên là Yến, một thành viên cấp cao của tổ chức thợ săn quốc tế (IHO)"
"Em tên là Minh ạ"
"Oke bé, see you later~"
Chị ghi lại cái gì đó và một quyển sổ rồi đi ra khỏi phòng.
Với tình hình này chắc phải vài ngày ở lại đây rồi.
Khoan, sao mình không hỏi điện thoại mình ở đâu vậy????? Ngu quá Minh ơi!!
*ở một diễn biến khác
Yến pov
Đi ra khỏi phòng bệnh nhân
"May sao... mình không phải giết thằng bé"
"Bây giờ... phải quay lại với con sói kia thôi"
Tôi đi lại phòng nghiên cứu nơi mà những nhân viên là các nhà khoa học được tổ chức IHO tuyển dụng đang nghiên cứu các công trình phức tạp
Tiến tới phòng riêng nơi con sói nằm trên bàn mổ giữa phòng.
"Tên này.... có gì đó không bình thường, hắn ta vẫn sống sót sau lượng kịch độc đó"
Sau một đêm lọc máu cùng với việc duy trì tiêm thuốc ngủ, máu đã sạch độc và giữ cho hắn trong trạng thái ngủ, bớt phiền phức hơn.
Tôi tiến hành lấy mẫu máu từ cơ thể vật chủ.
Xem chúng dưới kính hiển vi....
"Hmmm.... có vẻ thú vị rồi đây"
Hết
Một số fun fact nè:
1.Thức ăn của các nhân thú đa phần là từ rau củ quả, ngay cả những thứ mà bạn tưởng là thịt những nó chỉ là rau và thêm một số dinh bổ sung cho các loài động vật ăn thịt, phần còn lại là thịt nhân tạo, nuôi cấy từ phòng thí nghiệm, bổ sung thêm một số chất kìm hãm ham muốn ăn thịt, những loại thịt này rất đắt đỏ và chỉ dành cho giới thượng lưu.
2. Virus dại LOCOB-72 (Loss Of Control Over Behavior), không giống với virus dại mà ta thường biết, nó không đi lên não theo đường dây thần kinh mà liên tục sinh sản không ngừng, trước tiên sẽ tấn công hệ thần kinh trung ương và tiếp theo sẽ phân tán khắp cơ thể theo hệ tuần hoàn máu, từ đó tăng trưởng cơ bắp cho vật chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top