Chap 5: Ba tháng luyện tập pt2

Dưới góc nhìn của ai mình sẽ để tên người đó
Vũ:"Nhóc lại đây"

Minh: Tôi lại gần chú Vũ. Cây cột đèn của ổng phát ra hàng triệu tia sáng tạo thành không gian hình cầu bao quanh chúng tôi, trong tích tắc mắt tôi bị chói bất ngờ rồi thaay mình đang ở một đồng cỏ hoang vu.

Minh: "Đây là đâu?"

Vũ: "Nói mà không có chủ ngữ à? Ta dịch chuyển đến đồng cỏ này cách xa thành phố khoảng hơn nghìn cây"

Minh:"Hả! Nghìn cây á, nhưng mà cũng đúng, chỗ này khá thích hợp để luyện tập nhỉ"

Vũ:"Đầu tiên là trong tuần này, nhóc phải làm thế nào để cái bụng mỡ nhà ngươi biến mất đi" ông ta nói rồi lấy cây gậy chọc vào bụng tôi.

Minh:"Body shaming vậy ông già"

Vũ:"Ta nói nghiêm tục, giờ thì tập đi, trong tuần này ngươi thích làm gì thì làm, miễn thể chất được cải thiện"

Ông ta nói xong thi biến mất trong ánh sáng bao quanh phát ra từ cây gậy lúc nãy.

Minh: "đợi đã". Rồi còn thức ăn thì sao giờ? Đây cũng không có mạng nữa. Hết nói nổi luôn.

Minh: giảm mỡ à. Nếu là giảm mỡ thì mình cần tập mấy cái bài kiểu như cadio, chắc vậy, mấy hôm trước lướt tóp tóp thấy người ta bảo vậy.

Minh: Mà giảm cân thì khó, mấy mùa hè trước thử rồi, được đâu. Thôi thì cứ thử xem chứ biết sao giờ.

Minh: đầu tiên là gập bụng nhỉ. Ơ nhưng mà
.... chỗ này toàn là đất bẩn vãi.

Minh: chết rồi, giờ sao..... thôi chắc đành hi sinh cái áo này vậy thôi.

Minh: thế là tôi miễn cưỡng nằm xuống đất rồi bắt đầu gập bụng, gập đến cái thứ 10 thì đau bụng lắm luôn rồi.

Minh: thôi đến chống đẩy vậy. Và yeb, tôi chống đến cái thứ 3 là gục. Sao nó khó vậy trời.

Minh: thế là tôi nằm luôn xuống đất, gió mát quá. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Minh: tự nhiên nhói phát ở bụng. Chú Vũ chọc. Sao chọc đau vậy.

Vũ: "bảo nhà ngươi tập mà nằm chình ình ở đây là sao?"

Minh:"ui da.... cháu... cháu không biết làm như nào"

Vũ:"nhà người ăn hại quá đấy, thôi về thay đồ rồi ngủ đi, mai ta sẽ gọi tiếp".

Sáng ngày hôm sau, vẫn bãi cỏ rộng đó....

Vũ:"đầu tiên chống đẩy đi"

Minh:"vâng!"

Tôi chống đẩy đến cái thứ 5 thì gục.

Vũ:"được có thế thôi sao?"

Minh: Hả! Ý ông là tôi yếu hả?

Bị chê rồi, tủi thân các thứ...

Vũ: thế này mà là con trai của hai người á hả?

"Thôi đứng dậy chạy đi"

Minh: "vâng...." thấy mệt rồi nha

Chạy được một đoàn quanh sân 3 vòng

Minh: "sắp hết chưa vậy ạ?"

Vũ: "còn dài lắm. Yên tâm mà chạy đi"

Ổng ngồi ăn bánh mì mà thấy ghét á.

Minh:mệt gần chết rồi. Chạy thêm khoàn 1 vòng thì đách chạy nổi nữa.

Minh: *thở hổn hển

Vũ: "Mới đó đã mệt rồi, chạy tiếp đi!"

Minh: "mệt muốn chết luôn á"

Vũ: chắc cho nó vận động nốt hôm nay rồi cho nó qua pháp lực cho lẹ. Chứ cứ thế này thì chả ra đâu vào đâu hết.

"Được rồi nhóc, cầm lấy chai nước rồi uống đi"

Minh: tôi bắt lấy chai nước, dòng nước mát tràn ngập trong cái miệng sa mạc của tôi thât phê làm sao.

Vũ: "được rồi..... phỏng tạo vật chất" từ tay ông Vũ mọc ra một cậy gậy dài như cây trượng của ổng.

"Được rồi, giờ hãy gọi ta là thầy và chạy đi trước khi nhóc no đòn với cái gậy này"

Minh:"hả cái gì đợi đã..." ổng lao đến ngay lập tức, má nhanh thế! Tôi chạy thục mạng về phía cái đồi

Vũ:"đây mới chỉ là tốc độ chậm nhất của ta thôi nhóc à"

Minh: chậm cái gì vậy? Tầm đó cũng phải 3m/s. Má nhanh thế . "Á"

Vũ:"chậm là ta chọt và vụt nha. Đừng tưởng ta có ác ý, thương thì phải cho roi cho vọt chứ đúng không?"

Minh:phải lo chạy mới được, không thể để bị vụt, mới chọc đã thốn vậy rồi.

Chiều hôm đó.....
Minh: mặt tôi sưng vù, người cũng bị thâm tím vài chỗ nữa. Ổng đánh công nhận đâu vãi.

Vũ: có vẻ như chưa cần chuyển sang pháp lực vội nhỉ. Cứ đuổi và đánh như này tự khắc thể lực nhỉ. Vừa giúp nó bền bì sức chiến đấu, giác quan và khả năng sử lí tình huống nữa.

"Được rồi mai và ngày kia ta sẽ nâng cấp độ lên đấy, lo mà tập trung đi"

Minh: "Hả!!" mới thế này đã tàn rồi còn mấy ngày sau chắc xuống mồ cùng ba mẹ mất. Ba mẹ ơi con đến đây!!!

Ngày thứ 3 luyện tập....
Minh: may quá chốn được ổng rồi, có chút thời gian để..... *bonk

"Ui da đau"

Vũ: "Đừng tưởng qua mắt được thầy!". Vụt tiếp phát vào chân.
"Không lo mà chạy đi? Ngồi đấy mà xoa đầu?"

Minh: má ơi sao sống nổi đây, chốn không được sao???? Bắt buộc phải chạy à. Mà giờ mới để ý, mắt của ổng Vũ cứ sáng sáng ý, năng lực nhãn thuật trong Naruto à?!

Ngày thứ 4 luyện tập...

Minh:"mình đã có thể chạy thoát khỏi ổng rồi, hẳn là tốc độ đã cải thiện..."

Vũ: "Đừng có tự mãn, ta chạy nhanh lên nhé!"

Minh: "áaaaa" má ổng lại chạy nhanh gần vụt tới mình rồi.

Tôi tiếp tục chạy vô rừng rồi luồn lách qua những chiếc cây.

Ở dạng người mà ông ta còn nhanh hơn cả dạng thú của tôi nữa... trời ổng khỏe đến đâu vậy.

Ngày thứ 5...
Minh:Hình như ổng tiếp tục tăng tốc nữa rồi, mà mình chạy mòn cả chân xong người vẫn đầy vết đập. Má

Vũ: "Bắt đầu dịch chuyển!"

Minh:"hả, cái... *bụp"

Ổng dịch chuyển ra trước tồi một phát gậy vào chân khiến tôi ngã bay sấp mặt.

Minh: " Đau!!"

Vũ: "còn nằm đó là ta vụt tiếp"

Minh: trời ạ, chạy liên tục mấy ngày khiến tôi mệt rã người, may là vẫn ăn đủ và ngủ kĩ lấy không gặp bố mẹ rồi. À còn nữa, giờ mới để ý là mấy cái vết thâm lành nhanh vãi, sau buổi tối là hết rồi.

Ngày thứ 6....

Minh: bây giờ ổng đã phải gọi là cực nhanh rồi mà còn thêm dịch chuyển nữa.

Vũ: "dùng thể thuật hết sức thì chắc ngươi chưa kịp cử động thì đã ngất rồi ha"

Minh: nói vậy nghĩa là ổng vẫn đang chơi đùa với mình thôi sao, ông thầy này nhanh tới mức nào vậy?

Nhưng bây giờ tôi cũng đã tiến bộ rồi, tôi gầy đi, sau gần đúng một tuần, sự thật nghe phi thường. À flex thêm cái bụng 6 múi nữa, hehe.

Nói vậy chứ bây giờ ông thầy Vũ này cũng nâng tốc độ và dịch chuyển lên trình độ cực cao rồi, đa số là rèn phản xạ cho tôi vì ổng không cho tôi chạy đi đâu hết á.

Tôi cũng học được chút võ của ổng nữa.

Ngày thứ 7....
Vũ: tập thế chắc đủ rồi ha. Bây giờ mới tới phần khó nhất.

"Bây giờ đến phần pháp lực"

Minh:"ô kê thầy, em háo hức nó lắm rồi"

Vũ: "phần khó nhất đối với một pháp sư"

Minh: hết phấn khích rồi

Vũ:" ta sẽ giải thích đơn giản thôi, pháp lực có ở mọi con người, tồn tại dưới dạng năng lượng có trong mọi phân tử, tế bào của cơ thể."

"Được tạo ra từ thể chất, tinh thần và sinh mạng. 1 tuần qua ta rèn luyện cho ngươi mới chỉ là thể chất thôi, còn tinh thần thì ta không biết ngươi có bị trầm cảm hay u sầu gì không"

Minh:"không ạ"

Vũ: "tốt, vậy thì bây giờ hãy bình tĩnh, tập trung vào hai lòng bàn tay của người nào"

Minh: tập trung nào...... "sao không thấy gì hết vậy?"

Vũ:"thằng ngốc này, tập trung mới một tí mà đã mất kiên nhẫn rồi. Nhìn ta làm mẫu này" ổng đưa tay ra trước rồi cả bàn tay được bao trùm bởi một nguồn năng lượng trong suốt không màu. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy vì nó vẫn thể thấy rõ viền hơi ngả trắng.

"Đây là pháp lực, bây giờ đang ở trạng thái duy trì bên ngoài thông qua bộ phận xác định"

Sau đó, Vũ phóng lượng pháp lực đó ra phía cái cây, nó đã bị đốn gục ngay lập tức.

Minh "wow.."

Vũ: "pháp lực có thể dùng thô và phóng đi trực tiếp như vậy, nhưng điều kiện là phải có một nguồn pháp lực cực lớn để duy trì nó trong một đoạn dài khi sử dụng tấn công tầm xa"

Minh: nhưng nó cũng có một cái lợi là che mắt được đòn tấn công của mình mà nhỉ.

Vũ: "vì thế nên từ xa xưa, các cổ nhân đã nghĩ ra một biện pháp khác để sử dụng pháp lực, đó là chuyển hóa nó thành hai loại là nguyên tố tự nhiên và pháp thuật siêu nhiên"

Minh:"nguyên tố tự nhiên như kiểu là lửa nước đất đá gì đó đúng không ạ? Thế còn pháp thuật siêu nhiên là gì?"

Vũ: "câu đầu thì đúng rồi đó, còn pháp thuật siêu nhiên chính là những thuật thức biến đổi pháp lực thành những dạng năng lượng biến hóa khác nhau dựa theo cơ sở nguyên tố tự nhiên"

Minh:"sao nghe nó phức tạp vậy"

Vũ:"thế làm ví dụ cho dễ hiểu nhé. Đầu tiên là nguyên tố này"

Vũ tiếp tục duy trì pháp lực trên tay rồi lập tức nó biến thành lửa chảy bùng bùng trên tay.

Minh:"hay vậy, như diễn xiếc ý"

Vũ: sau đó ngọn lửa tắt đi và Vũ úp tay xuống, một dòng nước chảy xuống đất.

"Đó là nguyên tố tự nhiên, còn pháp thuật siêu nhiên thì đây"
"Tường nước!" Một bức tường từ nước được dựng lên

Minh:"tại sao nước không bị chảy xuống vậy ạ?"

Vũ:"pháp thuật đòi hỏi hai thứ, chuyển hóa thông thạo pháp lực và biết cách duy trì hoặc sáng tạo sử dụng dạng chuyển hóa của nó"

Bức tường nước hạ xuống.

Minh:"thú vị phết nhỉ"

Vũ:" được rồi, hôm nay chỉ cần phóng ra được pháp lực từ lòng bàn tay là đủ rồi"

Và cả ngày hôm đó, Minh không dặn ra được một chút pháp lực nào.

Vũ:"sao ngươi vô dụng thế hả. Cứ đà này chắc chỉ đánh đấm được thôi, mà đánh đấm thì tối đa là hạ cấp nhé"

Minh:"em xin lỗi...."

Vũ:"thôi được, vẫn cứu được."

Bố mẹ nó thế kia mà sao con nó lại thế này cơ chứ.

"Bây giờ thì chỉ có thể dùng công cụ hỗ trợ thôi"

Minh:"là kiểu đũa phép hay trượng gì đó ý hả?"

Vũ:"yếu thế thì đừng mơ mà dùng được mấy thứ đó, bây giờ cầm lấy đống bùa này đi" Vũ ném một xấp giấy nhỏ hình bùa.

Minh:"bùa chú em tưởng chỉ dùng để phong ấn hay gì thôi chứ?"

Vũ:"Ngốc! Nói là bùa chú nhưng cái này và cái bùa ngươi thường thấy khác nhau, đây là loại bùa giấy làm từ loại gỗ chứa pháp lực lớn"

Minh:"ohhh.... trông xịn ghê, mà dùng như nào ạ?"

Vũ:"Để ta nói hết đã, cứ nhảy vào mồm người ta! Có hai loại bùa chính là bùa giấy làm từ gỗ chứa pháp lực như cái ngươi cầm trên tay ý. Loại nữa là làm từ giấy thường, rồi sau đó truyền pháp lực vào bút mực mà vẽ lên đó. Bây giờ cứ dùng loại này đi vì loại này ngươi chỉ cần biến đổi pháp lực thành dạng năng lượng nguyên tố thôi"

Minh:" vâng "

Tôi lấy một lá bùa ra và cầm nó trên tay.

"Cái này sử dụng sao vậy ạ?"

Vũ:"tập trung hoàn toàn vào lá bùa đi xem nào"

Minh: tập trung vào lá bùa, sao mãi chưa có gì xảy ra vậy.

.......

*phát sáng....... tóe điện

"Aaa..... cái gì vậy" tôi vứt lá bùa đi, nó vật phát sáng và nổ như cái vợt muỗi vậy.

Vũ: "vậy là được rồi đó, bây giờ hãy luyện tập tiếp với cái bùa đó đi"

Minh: "vâng"

Và sau đó tôi luyện tập để truyền pháp lực vào bùa, có lúc thì yếu quá khiến bùa chỉ phát sáng.

Xong có lúc thì tôi truyền mạnh quá khiến lá bùa cháy thành than luôn, phải chuyển qua lá bùa khác.

Và tôi cứ tiếp tục luyện và luyện hằng ngày......

3 ngày trước. Tại trung tâm y tế của IHO do thành viên thượng cấp Yến quản trị.

Cường: "Đau! Nhẹ tay thôi"

Yến: "chịu đau và bớt than đi thằng khỉ!"

Cường: "Này!"

Yến: "Đấy xong rồi, phắn nhanh cho tôi nhờ"

Cường: "không phải nhắc!"

Cường đi ra ngoài với vẻ mặt bực tực vì cay chị Yến. "Biết thế lần sau đánh cẩn thận để khỏi gặp lại cái con đấy"

Bỗng nhiên Cường thấy một nhân thú sói.

Cường:"Tên kia! Mày là thằng dại à?"

Con sói quay lại rồi ngồi xổm xuống "woof"

Cường: thằng này nó có dại thật không vậy? Nếu bình thường thì nó phải lao vào tấn công mình chứ, mà người thường ai lại sủa vậy đâu?

Thôi thì dại hay gì thì cũng giết, nó mà lây cho người khác thì phiền chết mẹ.

Cường lao đến ngay tức khắc và đá nó lao thẳng vào gốc cây, Cường nhanh tới mức khiến con sói không kịp nhận ra.

"Với uy lực như vậy thì nát sọ con ạ"

Bất ngờ, con sói từ đằng sau Cường và lao thẳng đến Cường, tới khi nó đến cực gần Cường thì anh mới nhận ra rồi né ra xa.

Cường: sao có thể chứ, nó đã nát sọ rồi mà? Quan trọng là, tại sao mình không nhận ra nó vồ lấy mình vậy? Mình đã bị nó cào một phát vào má rồi.   Sau đó anh hóa thú, hình dạng của anh là một con hổ xanh.

Anh tốc biến đến chỗ con sói. "Lôi kích".

Một cú đấm trời dáng xuống mặt đất nơi con sói đứng, tiếng động do cú đấm gây ra như một tiếng sấm vậy.

"Giờ thì.... cái gì, nó đâu rồi"

Xuất hiện trên không chung và đá về phía đầu của Cường.

Anh đã đỡ được cú đó ngay lập tức và tiếp tục giao lưu vật lý với con sói. Đánh đấm liên hồi, không ai chịu thua ai.

Cường: con sói này, khả năng đánh đấm của nó.... ngang với nhân viên trung cấp sao, không thể nào, theo phân loại của mình, thằng này ở mức nguy hiểm!

"Vậy thì phải ra tay kết liễu sớm thôi"

Khả năng của tôi chính là có thể tăng cường sức mạnh của cơ bắp bằng pháp lực. Từ đó có thể tùy biến uy lực nắm đấm hay tốc độ của bản thân.

Nhanh như cắt, Cường đã cho một cú bổ rìu vào đầu con sói, sau đó đạp liên tục vào đầu khiến đầu con sói nát bét.

"Vậy là xong rồi...."

Cường: tôi quay đầu về phía bệnh viện để hỏi Yến vài thứ, sao nó lại có thể.....

Một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ phía sau.

Cường: quay lại nhìn.... không thể nào, sao nó vẫn còn sống? Miệng con sói phát ra một nguồn pháp lực màu đỏ khủng khiếp.

"Chết tiệt! Không kịp rồi"

Một cú gầm cực lớn và lượng pháp lực phóng thẳng vào Cường.

Cường gục xuống.....

Yến phi ra từ bệnh viện .

Yến:"Có chuyện gì ở đâ.... Cường!"

Yến chạy ra chỗ Cường.

"Anh ổn chứ?"

Cường lúc này đang thở hổn hển sau khi hứng chọn một đòn cực mạnh từ con sói.

Yến: "ơ kìa đó là.... Đức? Sao anh và Đức lại đánh nhau vậy? Anh ngứa đòn à?"

Cường: "Cô im đi! Sao lại để một thằng dại cấp nguy hiểm như nó vào trong khu vực này vậy?"

Yến: không thể tin được, thằng Đức mà hành ông Cường ra thế này á, nhưng mà nãy khi ra mình có thấy một ánh sáng đỏ, có vẻ như là của Đức, nếu vậy thì chắc ông Cường này đã hứng trọn để bảo vệ cái bệnh viện.

Sau khi Yến đưa Cường vào bệnh viện và băng bó lại vết thương.

Yến:"dù sao, cũng cảm ơn anh vì đã chịu đòn thay cho cái bệnh viện này".

Cường: khịt mũi*

Yến: cái tính cách nhìn chỉ muốn đấm.

"Mà lần sau anh cũng phải cảnh giác, chủ quan như vừa rồi là anh đi đời lúc nào không hay đâu"

Cường:"Cô không phải nói..."

Yến:"Lực lượng trung và thượng cấp ở bên Mỹ, cụ thể là chị Hoa, đã gửi cho tôi một số báo cáo về các biết thể mới của virus, cho phép các vật chủ có thể hồi phục được hoàn toàn vết thương, dù cho có nặng hay mất đầu vẫn hồi phục được"

Cường: "Vô lí, hơn 10 năm nay làm gì có trường hợp đấy..... nhưng cái thằng vừa nãy thì đúng là nó đã hồi phục dù tôi đã đạp nát đầu nó"

Yến:"Chắc chắn là con virus này không chỉ đơn thuần là từ virus dại đột biết hay là băng tan ở hai cực, mà có thể có kẻ đứng sau vụ này"

Cường: .....

Yến: "được rồi, đứa vừa nãy anh dã là thằng Đức, tôi đã từng nhắc đến trong cuộc họp tuần trước"

Cường:"........nếu cô nói vậy thì tôi sẽ chết sau vài phút nữa vì bị thằng đó cào à"

Yến:"Tôi cũng tưởng vậy đấy nên mới chuẩn bị thiết bị lọc máu đằng kia, nhưng rất đặc biệt, con virus này khi vào cơ thể của anh, nó chết ngay lập tức.... tôi cũng không biết vì sao nữa"

Cường: vậy là tôi thoát 1 kiếp à.

Yến: "theo suy đoán của thôi thì con virus trong người Đức, chỉ gây chết với những động vật vô tri, vậy điều đó có nghĩa là loại virus trong người Đức với của những bệnh nhân bị nhiễm theo báo cáo vừa nãy là hoàn toàn khác nhau"

Cường:"cô làm tôi lú rồi đấy"

Yến:"thôi được rồi, anh có thể về, tôi sẽ liên lạc với bộ ma pháp, về trường hợp này, tôi không biết liệu họ có cách nào để trị bọn có thể hồi sinh không"

*Sau khi Cường về.

Yến: hiếm thấy thật, sau một tuần mà Đức đã có thể sử dụng ma pháp rồi, mình không biết chính xác thời điểm bị nhiễm của cậu ta là bao giờ, nhưng chỉ có những bệnh nhân bị trên 2 năm mới sử dụng được pháp lực. Thật đáng ngờ mà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top