Nam thần? - Mai Song Ngư

- Có chuyện gì mà mọi người ồn ào thế nhỉ, hay vẫn đang xôn xao về Song Tử nhà ta kiki.

Chành trai nọ cười ngả ngớn thốt lên, rồi đập vai Song Tử. Song Tử nhíu mày, không thấy buồn cười chút nào.

- Không có đâu, xôn xao vì anh đấy.

Nhân Mã bước tới, ném cho hai người lon Coca-Cola mát lạnh.

- Lại coca sao Nhân Mã, ruột anh mày sắp bị coca của mày bào mòn rồi đấy. _Chàng trai đùa, lắc lắc lon nước.

- Anh không uống thì trả đây._Nhân Mã

- Nghĩ sao vậy, ê thế mọi người nói gì vậy có thú vị không để anh đi hóng với.

- Lớp 11 các anh nổi bật quá nhỉ, họ đang đấu tranh xem ai là nam thần lớp 11 đấy._Nhân Mã

- Phụt. Hahahahaha, rảnh rỗi vậy sao._Người nọ vừa nhấp một ngụm Coca thì bất chợt phun ra vì không nhịn được cười.

- Anh bẩn quá đó anh Song Ngư. Văng hết coca vào người em rồi._Song Tử vội né xa rồi lấy khăn tay lau qua.

- Có những cái tên sáng giá nào trong bảng xếp hạng vậy?_Song Ngư hào hứng hỏi, đôi mắt sáng lên như ánh đèn khi nói về chủ đề này.

- Anh tự xuống đó mà hỏi._Nhân Mã chẳng mấy quan tâm, vừa rồi là vô tình lọt vào tai mà thôi, lại lọt đúng cái tên Mai Song Ngư nên cậu mới truyền đạt lại. Bởi mấy chuyện nhảm nhí như này cậu không có hứng thú.

- Không cần hỏi, chắc chắn là có anh. Chắc chắn hai đứa biết Long Thiên Bình nhỉ. Xem nào khối tự nhiên có ai không ta, à chắc là Được Xử Nữ và Bùi Bạch Dương._Song Ngư vừa nói vừa chống cằm suy nghĩ dữ lắm để tìm xem có những cái tên nào nổi bật mà cậu biết.

Nhân Mã và Song Tử nghe qua đều không quen ai cả. Song Ngư thấy mặt hai thằng em trai rõ thờ ơ, có vẻ không biết ai rồi. Anh sẽ tốt bụng cập nhật thông tin cho hai nhóc đần tối cổ này.

Hiểu được ý định của Song Ngư, trước khi Song Ngư kịp mở miệng thì Nhân Mã và Song Tử đã rời đi trước một bước.

- Hai cái thằng này!!!!_Song Ngư vội vàng đuổi theo.

...

- Hello Thiên Bình, tý tan học ra làm trận bóng rổ nhé. Rủ cả thằng Dương nữa lâu lắm rồi chưa chơi với chúng mày._Tiết học ngữ văn vừa kết thúc, Song Ngư bước tới chỗ Thiên Bình bá vai thân thiết.

- Xem nào, hôm nay thì được._ Thiên Bình cũng rất vui vẻ đáp lại Song Ngư.

Nghe được cuộc trò chuyện của Thiên Bình và Song Ngư một số người vội nhắn tin thông báo "Cấp báo: hôm nay các nam thần sẽ chơi bóng rổ cùng nhau, mau mau chuẩn bị nước đi các con vợ ơiiiii".Tin tức nhanh chóng lan truyền trong lớp, rồi lớp này truyền lớp khác, rồi là toàn trường khiến không khí trở nên sôi nổi. Các cô gái trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về cuộc chiến bóng rổ sắp diễn ra, hào hứng chuẩn bị “đội quân cổ vũ.”

...


Tiếng chuông tan học vang lên, chấm dứt tiết học uể oải, khiến không khí trong lớp trở nên ồn ào. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang. Trong khi các bạn hối hả chạy về, một nhóm lớn học sinh lại tụ tập ở sân trường, nơi đã được chuẩn bị cho một trận bóng rổ. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống sân bóng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Song Ngư và Thiên Bình vừa bước ra khỏi lớp học, ngay lập tức nhận thấy sự đông đúc khác thường ở sân. Những học sinh đứng chật cứng, họ bàn tán xôn xao, những chiếc điện thoại được giơ lên, chụp hình và quay video. Ánh mắt của các chàng trai đầy thắc mắc.

- Ủa, sao đông người vậy nhỉ?_Bạch Dương cũng vừa đến liền hỏi, nhướng mày, trông rõ ràng là đang bối rối vì không hiểu sao bỗng dưng lại có nhiều người ở lại sân trường như vậy.

- Câu lạc bộ hôm nay thi đấu hay sao vậy anh?_Song Ngư hỏi mấy anh lớp 12 đang chơi bóng.

- Không có, đội cổ vũ kia là của mấy chú em mà. Bình thường có ma nào ở đó đâu. Diễn đàn trường um xùm tin mấy chú em hôm nay ra đây chơi bóng mà._Đàn anh cười khẩy.

- Hay tao về nhé..._Bạch Dương chả hiểu gì nhưng mà chắc chắn không phải chuyện gì hay ho...

- Nên thế nhỉ._Song Ngư cũng thấy hơi quá rồi đó...

- Này mấy nhóc, mò đến đây rồi còn định quay đít bỏ chạy à. Đấu với tụi này mấy trận đi!_Lúc ba người định quay gót bỏ đi thì đàn anh nọ giữ lại.

Bình thường Song Ngư là người giao tiếp khéo léo, luôn biết cách giữ hòa khí và làm quen với mọi người xung quanh. Anh đã có những lần trò chuyện ngắn với mấy đàn anh trong trường, nên không muốn tạo ra xung đột hay khiến tình huống trở nên căng thẳng.

- Hihi tụi em thấy đông người nên quẹo zô xem chung ấy thi với đấu gì đâu._ Song Ngư nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

Nhưng rõ ràng, sự lịch sự của anh không khiến những đàn anh kia hài lòng. Một trong số họ cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.

- Thôi đi, đội trưởng không khéo là không biết chơi ra đây để tạo nét thôi ấy, mày rủ vậy sao dám chơi. Có biết chơi đâu mà._Ánh mắt đàn anh khác lướt qua từng người trong nhóm, như thể đang đánh giá từ đầu đến chân, nhìn ra sự yếu ớt trong dáng vẻ của họ.

- Cũng đúng ha, nhìn mấy nhóc ẻo lả như thế này, cầm quả bóng cũng chẳng nổi đâu. _Một đàn anh khác xen vào, nhướng mày với nụ cười khinh bỉ. _Mà chắc mấy cậu cũng chỉ thích đứng ở đây chờ mấy em cổ vũ cho thôi, chứ không có sức lực để đấu ha.

- Đã mất thời gian của mọi người đến đây rồi, thì phải để mọi người xem được đấu bóng chứ nhỉ._Song Ngư đột nhiên lên tiếng. Mấy tên đàn anh này rõ ràng đang ghen tị, chuyện vui thế này sao bỏ qua được.

Đàn anh ngạc nhiên, không ngờ Song Ngư lại dám đáp lại. Hắn ta nhướng mày, hứng thú trước sự phản kháng này.

- Vậy chơi đi. Đấu không thì nhạt nhẽo lắm cá cược chứ?

- Chơi vui thôi anh. Không sợ rằng người hối hận lại không như đàn anh tính toán._Bạch Dương

- Đừng có mà huênh hoang! Ai thua thì mất 500k, một người._Một người trong câu lạc bộ bóng rổ mạnh miệng.

- Đây có tính là cá độ không vậy..._Thiên Bình nhíu mày không muốn tham gia lắm.

- Chốt thế đi, đừng có mà ý kiến. Cho mấy chú mày 10p để tìm thêm người cho đủ đội, không mượn mấy người trong câu lạc bộ đây cũng được._Đàn anh rõ ràng không có thiện ý.

Song Ngư cười cười, quay đi gọi điện thoại. Trong khi đó, Bạch Dương lia mắt và ngay lập tức nhận ra một người bạn cùng lớp đang đứng gần đó. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn tìm thêm người cho đội bóng, nên lập tức bước đến phía đó.

...

Song Ngư trở về nhà, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh. Áo dính chặt vào người khiến anh cảm thấy không thoải mái, và anh quyết định phải tắm ngay. Anh bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, để dòng nước mát lạnh xối lên cơ thể, xua tan đi mọi căng thẳng và mệt mỏi.

Nước chảy róc rách quanh anh, tạo ra cảm giác tươi mát. Song Ngư nhắm mắt lại, hít thở sâu để cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa từ đầu đến chân. Anh cầm xà phòng, nhẹ nhàng kỳ cọ từng phần trên cơ thể, những cơn mát lạnh khiến làn da anh trở nên sáng bóng và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Sau khi tắm xong, anh quấn khăn tắm quanh người, làn da vẫn còn ẩm ướt và tỏa ra sức sống. Anh nhanh chóng thay sang bộ quần áo thoải mái—chiếc áo phông vừa vặn và quần short mềm mại, tôn lên vóc dáng cao ráo của anh. Khi anh mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, tâm trạng nhẹ nhõm cùng nụ cười tỏa sáng trên gương mặt khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng.

- Hôm nay cá bống nhà ta rất vui nhỉ? – Bà nội vừa đi chợ về, khuôn mặt rạng rỡ với giỏ đồ đầy ắp, thấy cháu trai ngân nga hát bước ra từ phòng tắm, liền hỏi với giọng trìu mến.

Song Ngư thấy bà vừa đi chợ về, vội vàng chạy ra, đôi mắt sáng rực và nụ cười nở trên môi.

- Dạ vâng ạ, hôm nay quả thực rất vui ạ, để con giúp bà nhé!_Anh nói, vừa cầm giỏ đồ nặng trĩu từ tay bà nội.

- Cảm ơn con.

- Hôm nay ăn gì vậy bà?_ Anh hỏi, vừa cầm giỏ đồ nặng trĩu từ tay bà nội, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

- Bà vừa mua tôm tươi và mồng tơi để nấu canh cho con, con có thích không?_ Bà nội vui vẻ đáp.

- Wow, canh tôm với mồng tơi! Con thích lắm!_ Song Ngư reo lên, miệng cười tươi rói.

- Vậy thì con phải giúp bà nấu cho ngon nhé!_Bà nội nói, ánh mắt đầy yêu thương.

Hai bà cháu cùng nhau vào bếp, không khí ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện ấm áp.

゚°☆° ゚

Mai Song Ngư
16y | 1m78 | 60kg
Lớp 11C1
Học lực khá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top