Chương 6: Phùng Đình Huân
Uyên Thư vừa đi vừa tính toán trong đầu, tay cầm ly trà sữa cũng nhịp nhịp theo. Đến lúc ngang qua một khu nhà thì cô dừng lại, hình như đây là khu nhà của nữ chính thì phải. Giai đoạn này chắc cũng khá căng thẳng đây, cha nữ chính năm nay gặp một cuộc khủng hoảng thì phải.
Cô liếc nhìn cổng cửa khu nhưng không bước vào, tiếp tục đi sang đường. Giờ đã là tháng mười nên thời tiết có chút lạnh, nhưng không bằng ở thủ đô. Do năm nay ở xa nhà nên chắc sinh nhật sẽ về lại thủ đô cùng anh trai.
Nhắc đến anh trai, Phùng Đình Huân thật sự vào thành phố S, tức chết cô mà. Hên là anh ấy ở khách sạn chứ nếu ở gần cô lại gần trường còn chết hơn.
...
"Sao anh tới đây ăn cơm vậy?"
Uyên Thư ngồi đối diện anh mình, gắp thức ăn bỏ vào miệng mà liếc nhìn người kia. Anh trai cô từ tốn ăn cơm, thật sự mà nói thì cơm Uyên Thư nấu rất hợp khẩu vị của anh.
"Sao anh không thể? Anh là anh của em mà."
Ăn cơm xong thì Phùng Đình Huân vẫn còn ngồi ở ghế sô pha ăn trái cây. Ai nhìn vào không biết còn tưởng anh ta mới tốt nghiệp cấp ba thôi nhưng năm nay đã gần hai mươi lăm tuổi. Trông anh ta lúc đi làm lại khác hẳn, cứ như ông chú ba mươi già trước tuổi.
Cô ngồi chỗ quầy bar nghe điện thoại, bên kia là tên nhiều chuyện mà cô hay nhắc tới.
"Tiếng anh?"
"..."
"Ừ, vậy cậu sang nhà tớ đi. Tớ nhắn địa chỉ qua cho cậu."
"..."
Phùng Đình Huân nghe được vài chữ trong cuộc đối thoại của bọn họ nhưng không hỏi nhiều. Em gái anh ngoan thế thì chỉ có học hành thôi, bạn bè qua nhà nhau học cũng tốt. Suy nghĩ của anh ta chỉ "ngon lành" cho đến khi nghe thấy Uyên Thư nói một câu.
"Cậu chờ chút, trong tủ giày của tớ hình như có một đôi dép nam nữa."
Dép nam? Bạn học nam? Qua nhà bạn nữ? Ban đêm?
Mới có mấy tháng không gặp mà cô em gái này biến thành một kẻ khác như vậy rồi sao.
Anh liếc nhìn ra cửa, người ngoài cửa hình như cũng thấy anh lại nhìn ngược lại anh bằng vẻ nghi ngờ. Nổi tiếng là không trêu chọc em gái nhưng hôm nay chắc anh phải ra tay rồi.
"Có anh ở nhà mà em dắt trai về là sao hả?"
Uyên Thư không nghe ra ý gì trong câu trên, cũng lấy dép ra cho Hoàng Bách rồi nói lại.
"Bạn học của em, Hoàng Bách. Còn đây là..."
Phùng Đình Huân nhanh chóng cắt ngang lời cô.
"A a, chào cậu. Anh là bạn trai Uyên Thư."
Uyên Thư sửng sốt nhìn anh mình sau đó phì cười, không nhìn thấy gương mặt đen thui của Hoàng Bách phía sau.
...
Hoàng Bách đang vui vẻ đến nhà Uyên Thư trao đổi bài tập thì thấy người đàn ông ngồi trên sô pha trong phòng khách. Ánh mắt anh ta nhìn anh cực kỳ thâm hiểm, có chút không tin. Anh trong lòng cực kỳ nghi ngờ chờ cô giải thích thì được một pha đi vào lòng đất của Phùng Đình Huân chặn lại.
Lại không nghe Uyên Thư giải thích, mặt anh lại càng đen hơn. Trái tim như có cái gì bóp chặt, anh khó khăn nở nụ cười rồi muốn đi về. Nếu ở đây thêm một giây nữa chắc anh sẽ hộc máu mà chết.
"Cậu đi đâu vậy?"
Nghe Uyên Thư hỏi, anh hơi ngập ngừng muốn trả lời.
"Katte, năm nay em muốn tổ chức sinh nhật ở thủ đô hay ở đây. Nếu ở đây thì anh đi đón ba mẹ đến."
Anh ta gọi tên tiếng anh của Uyên Thư, mở miệng ra còn gọi ba mẹ, hai người này đừng nói ba mẹ cũng đã gặp rồi nhé. Anh mới tuần trước mới biết sắp đến sinh nhật cô còn anh ta thì chắc đón sinh nhật được vài năm rồi.
"Bài tập hôm khác hỏi đi, chắc bạn trai cậu không thích tớ đâu..."
Bị người trước mặt cười, tên ngồi trên sô pha cũng cười như trò hề. Anh bị Uyên Thư kéo lại, cô mỉm cười nhìn anh rồi nói.
"Anh ấy là anh trai mình, Phùng Đình Huân. Anh ấy là đang chọc cậu."
Mặt Hoàng Bách đỏ lên trong phút chốc, đường đường là thiếu gia không đùa giỡn với người khác mà chỉ có anh đùa người ta. Bây giờ lại bị anh vợ chơi một vố. Anh cúi gằm mặt chẳng dám nhìn cô nữa.
"Bây giờ còn muốn về không?"
Hoàng Bách lắc đầu lia lịa, làm sao muốn về nữa chứ.
Hai người ngồi trong phòng đọc sách trao đổi bài, lúc học thì Hoàng Bách khá nghiêm túc dù cho anh không mấy quan tâm đến việc học. Uyên Thư hỏi thì anh trả lời, đôi lúc chèn thêm vài điều lưu ý cho cô.
Uyên Thư học tốt toán và tiếng anh nhưng hoá học của cô lại không ổn một chút nào, mỗi lần làm bài đều phải tập trung cao độ mới làm hoàn chỉnh một bài toán. Lý thuyết thì không thuộc, quả thật là cơn ác mộng.
Hoàng Bách nhìn Uyên Thư rặn không ra một chữ khi làm bài hoá thì cũng phì cười. Anh ngồi sang bên cạnh chỉ cho cô vài thứ cần nhớ, đang say sưa thì bị chuông điện thoại reo lên làm giật mình.
"Gì thế?"
"..."
"Ừ, đôi đó khoảng tuần sau về rồi."
"..."
"Tao không có ở nhà."
"..."
Hoàng Bách quay lại thì mặt hơi khó chịu. Anh bảo với cô mình phải đi trước rồi ra ngoài cửa, lúc đi không quên chào hỏi anh vợ ngồi trên ghế.
"Em quen ở đâu cậu Đặng thế?"
Đình Hiên thấy em gái cũng đi ra thì hỏi thăm, vẻ mặt không mấy vui vẻ vì mới sang thành phố này được vài tuần đã có bạn mới, còn là con trai.
"Anh biết cậu ta à?"
"Ừ, khá ngầu đấy. Nhưng không giống lời đồn lắm."
Uyên Thư nghi ngờ nhìn ấy, ý bảo anh nói tiếp.
"Cậu ta là con trai Đặng Hoàng Tuấn, nếu không nhầm thì sẽ là người thừa kế Đặng gia trong tương lai."
Cô nhướng mày nghi ngờ, Hoàng Bách thừa kế Đặng gia. Nhưng trong nguyên tác Đặng Nhật Minh đã K.O toàn bộ anh chị họ để lên làm người thừa kế mà. Quan hệ của hai người họ trông cũng khá tốt nữa.
Cô trở về phòng lật cuốn tiểu thuyết ra, trang số năm trăm năm mươi bảy.
[Hoàng Bách là người cùng tuổi duy nhất với Đặng Nhật Minh. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nhưng trong lòng anh hiện tại chỉ có sự thù hận, kể cả người bạn của mình của không tha cho.
Khi cả hai giáp mặt nhau tại lễ tốt nghiệp cấp ba, họ đi qua nhau như người dưng kẻ lạ. Không ai biết rằng một thời họ từng rất thân thiết như vậy.]
Vài trang cuối cùng có nói chút gì đó về Hoàng Bách. Anh dành cả đời đi phiêu du trên một vùng đất nghèo nàn, trải qua từng thâm trầm trong cuộc đời để rồi những năm dịch bệnh bùng phát, anh chết trong cơn hấp hối.
Lúc người nhà đưa xác anh về nước, trong lòng Đặng Nhật Minh có chút gì luyến tiếc. Anh nhìn người nằm trong quan tài đã không còn giống những năm về trước.
Nhưng đó cũng chỉ là một nốt trầm bé nhỏ trong cuốn tiểu thuyết này. Tác giả không nhắc gì về người con trai tên Hoàng Bách này cả, anh cũng là một nhân vật ngang qua trong tiểu thuyết nhưng chắc hẳn có nhiều người vẫn thích anh.
.....
Lớp A2 nằm phía bên ngoài nên muốn đi tới phải qua lớp A1. Trùng hợp là hôm nay Uyên Thư đến trễ nên đụng ngay Hoàng Bách đang muốn đi xuống cầu thang. Anh vẫn như thường, vẫy tay chào cô rồi híp mắt cười. Nhưng hôm nay Uyên Thư hơi lạ, mọi hôm cô sẽ mỉm cười chào lại, hôm nay cô không những cười mà còn hỏi anh ăn sáng chưa.
Cả người Hoàng Bách lâng lâng trên mây không biết tìm đường xuống, trùng hợp là anh đang muốn kiếm đồ ăn nên vui vẻ nhận của cô. Vừa ăn vừa cười hạnh phúc.
Bữa trưa như mọi ngày Hoàng Bách sẽ ngồi cùng Uyên Thư nên đa phần chị em plastic của cô đều tản đi hết. Vậy cũng tốt, ở chung với một đám bạn họ lại phải diễn trò. Ngồi ăn một lát thì vẫn chưa thấy nam nữ chính đâu. Cô thắc mắc nhìn Hoàng Bách.
"Hoàng Bách, hôm nay Nhật Minh không đến ăn cơm à?"
Hoàng Bách nghe xong câu đó liền sặc nước, trái tim anh lại khó chịu mà run rẩy.
"Sao cậu... quan tâm cậu ta vậy?"
Anh mím môi nhìn cô, đáy mắt lóe lên chút đau đớn.
"À không, thấy cậu ta hay ăn cơm chung với cậu nên hỏi thôi."
Anh cười khổ, cơm cũng ăn không vô. Lấy muỗng chọc chọc thức ăn rồi bỏ xuống, ngồi chờ cô ăn xong. Anh chợt nhớ đến vài hôm trước Đặng Nhật Minh hỏi mua đôi giày Jordan 1 Dior, anh càng đau lòng hơn, mong là mọi chuyện không như anh nghĩ. Nếu không...
"Hoàng Bách!"
Nếu không anh không biết mình có thể kiềm chứ được không nữa. Anh siết chặt nắm tay dưới bàn, cắn răng mà chịu đựng.
"Bách!."
Uyên Thư gọi mấy tiếng không thấy anh trả lời, cô vòng qua chỗ anh ngồi ngồi bên cạnh. Anh bị đụng vai liền giật mình ngước lên, quay sang nhìn thì gương mặt cô hiện rõ ràng. Chóp mũi bọn họ cũng cách chưa đến một cen ti mét. Hoàng Bách nhìn đôi môi căng mọng cách mình chỉ vài cen ti mét thì tai một đỏ hơn.
"Cậu... cậu, sao cậu sang đây."
"Gọi cậu vài lần nhưng chẳng nghe."
"Ừ, xin lỗi. Tớ tập trung quá."
Suốt đường đi lên lớp, Hoàng Bách không nói với Uyên Thư lấy một lời, cứ lầm lầm lì lì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top