Chương 5: Nữ Chính Đào Minh Khuê
"Sao mày cứ bám lấy Nhật Minh hoài thế hả? Không biết ngại là gì à?"
"Cậu ấy chính là thương hại mày, ai đời đâu lại thích một con nhỏ vừa nghèo vừa xấu như thế!"
Đào Minh Khuê bị một nhóm nữ sinh vây quanh liên tục dồn vào góc tường. Bởi vì sáng nay Nhật Minh sang lớp cô đưa đồ mà bị đám nữ sinh này nhìn thấy. Nhiều người nói ra nói vào liền thành một màn như vậy.
"Nè, sao không nói gì hả? Cứng họng rồi sao?"
Minh Khuê im lặng mím môi, chắc hôm nay phải nghĩ cách che đi mấy vết thương này rồi.
...
Khi Đào Minh Khuê về tới nhà, ba mẹ cô đều có mặt. Hai người ngồi trong căn phòng khách nhỏ nói chuyện gì đó. Thấy Minh Khuê về, ba cô kêu một tiếng.
"Ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói."
Minh Khuê ngoan ngoãn ngồi xuống, may mà ba mẹ không nhận ra vết thương của cô. Ba cô hình như khó mở lời, liếc nhìn người mẹ bên cạnh.
"Minh Khuê này, nhà chúng ta chắc không ở thành phố được nữa đâu."
Minh Khuê trố mắt, nhà cô chỉ mới chuyển đến thành phố năm cô lên cấp hai. Trước đó đều sống ở quê nội trong vùng nông thôn nhỏ lạc hậu. Từ nhỏ cô đã không được yêu thích, lên tám tuổi mới được đi học. Trẻ con nơi đó không phải đi làm sớm thì sẽ là bị gả gớm.
Đặc biệt là con gái, đôi khi những đứa trẻ ấy bị mất tích cũng không ai thèm tìm. Họ nghĩ rằng như vậy còn bớt đi một miệng cơm, hoàn toàn không để tâm.
Mẹ cô khi gả sang nhà bà nội cũng bị khinh miệt, sau đó còn sinh con gái. Không phải vì ba cô kiếm được công việc làm tốt trên thành phố, cả nhà được chuyển lên thành phố ở còn nhà bà nội cũng được trang hoàng lại thì chắc cô bây giờ đã trở thành vợ của ông chú nào đó rồi. Cô không muốn trở về nơi đó.
"Con... sao vậy ba mẹ?"
Ba cô phiền muộn thở dài.
"Ba con làm hỏng một dự án của công ty. Tiền nhà ta phải đổ hết ra để hoàn lại vốn ban đầu, ba con còn bị đuổi việc nữa..."
Đào Minh Khuê không muốn nói nữa, cô không biết phải làm như thế nào đây. Trở về nơi đó ư? Sau đó bị bán vào một nhà nào đó...
Cô đứng phắt dậy, chạy vào phòng đóng cửa một cái "rầm".
-----
Mấy hôm nay đi học, Minh Khuê không thể tập trung nổi. Gia đình cô không biết cầm cự được đến bao giờ, việc đi học của cô có thể chỉ kéo đến hết học kỳ này. Về quê... về quê...
"Này, hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Tiếng của Nhật Minh làm cô sực tỉnh, họ đang đứng trước quầy đồ ăn chọn món. Nếu là trước kia, cô sẽ vui vẻ chọn món mình thích nhưng hôm nay lại không có tâm trạng. Cô chọn đại một món nào đó, bưng mâm đi chọn bàn ngồi.
Cô không ngồi được với các bạn cùng lớp, đa số đều ngồi một mình. Đôi khi Nhật Minh sẽ ở lại ăn trưa mà ngồi cùng cô. Hôm nay căn tin hơi đông, nhìn qua không còn chỗ trống nào, chắc lại ra ngoài sân ăn thôi.
"Minh Khuê, lại đây ngồi."
Nhật Minh kéo tay cô lại một bàn gần cửa sổ đã có hai người ngồi. Cô nhận ra hai người đó, là bạn nữ hôm ở khu vui chơi cũng là học sinh mới chuyển đến lớp A2 và anh họ của Nhật Minh. Hai người họ không chú ý đến xung quanh, đột nhiên có người đến ngồi trước mặt, Uyên Thư ngước lên.
Cô ấy thật đẹp. Đây là suy nghĩ của Minh Khuê khi lần đầu thấy Uyên Thư, lần thứ hai thứ ba thứ tư gặp lại cô ấy vẫn đẹp như vậy.
Cô hơi ngại, ngồi xuống đối diện Uyên Thư. Hoàng Bách cũng ngước lên nhìn xong cũng không quan tâm, tiếp tục nói chuyện với Uyên Thư. Cô (Uyên Thư) thật muốn bảo cậu ta im miệng, ồn ào chết đi được.
Uyên Thư cảm thấy nữ chính có gì lạ, không phải cô ấy thường rất vui vẻ hay cười à. Hôm nay sắc mặt đen thui như vậy là sao chứ.
"Hi, ngồi chung nhé?"
Đặng Nhật Minh ngồi xuống rồi mới hỏi hai người, ý muốn nói hai người không cho thì tôi cũng không đi đâu. Uyên Thư cười khách sáo rồi tiếp tục ăn cơm trưa. Cũng không quên nhìn nữ chính thêm vài lần, chắc là có liên quan đến nam chính sao?
Ăn uống xong Uyên Thư đi mua chai sữa tươi, Hoàng Bách cũng tèo tèo đi theo. Lúc này Đào Minh Khuê mới nhìn theo bọn họ, tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau liền phát ra ánh hào quang. Cô đỏ mắt nhìn tóc Uyên Thư từ trên xuống dưới, cô ấy là điển hình của một công chúa. Tóc đen uốn xoăn xõa dài, kẹp tóc cô nghe mấy bạn nữ trong lớp nói đáng giá vài chục triệu.
Hình như đồng phục của cô ấy cũng được may riêng, vải vóc nhìn cũng không khác mấy nhưng chất liệu thì hơn hẳn đồng phục thường họ mặc. Lại nhìn tới đôi giày phía dưới, một đôi giày như vậy có thể lên tới cả vài tháng lương của gia đình cô. Nghe bọn con gái nói, cô ấy cũng không phải chỉ có một đôi giày như thế.
Không phải cũng là con người sao, sao có người lại đẹp đẽ cao quý đến thế. Sao gia đình cô lại không được như vậy? Sao cô lại phải về quê để sống cuộc đời khốn khổ trong hang hốc thế kia.
...
Đặng Nhật Minh thấy Minh Khuê mấy hôm nay hơi lạ lạ. Lúc ăn cơm thấy cô ấy nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoàng Bách và Uyên Thư, anh liền nghĩ có thể cô ấy muốn bọn họ công khai như vậy?
Cũng không hẳn, Hoàng Bách nói anh ta và Uyên Thư cũng không hẹn hò, là kiểu quan hệ mập mờ ý hả? Hay cô ấy muốn giày đôi? Phải rồi, lúc nãy Minh Khuê nhìn Uyên Thư cũng dừng rất lâu ở đôi giày.
Tuy anh có thể mua tặng cô một đôi như vậy nhưng mang giống họ thì còn gì đẹp. Chắc cuối tuần anh sẽ ra ngoài chọn một chút mới được. Đặng Nhật Minh vui vẻ lên chút, muốn tạo bất ngờ cho cô nên cũng im lặng không nói gì.
Đào Minh Khuê về nhà, không thấy ai ở trong cả, cả nhà tối om không một ánh sáng. Cô đặt balo lên bàn, nằm dài xuống giường. Nước mắt trong khóe trào ra, cô úp mặt xuống gối khóc. Âm thanh ngày càng lớn, khóc đến đau lòng.
-----
Uyên Thư đang nói chuyện với Lý Cheng. Chuyến du lịch của cô ấy cũng đã sớm kết thúc, ngày ngày đăng những tấm hình ở nhiều nước lên bảng tin. Điều chắc chắn là những tấm ảnh này cùng một người chụp.
"Thư Thư, cậu không đi chuyến này thật đáng tiếc..."
Cô đang gọi video call cho cô ấy, cô gái trong màn hình nằm dài trên giường, gương mặt xinh đẹp có chút nổi loạn.
"Tớ đi để làm bóng đèn sao?"
"Không hề luôn nha, anh chàng kia lịch sự cực!"
"Cậu thì sao? Tớ nghe nói thành phố S là phố trai đẹp đấy!"
Uyên Thư lắc lắc đầu, cô cũng chẳng muốn tới đây, ở đâu chẳng có trai đẹp chứ.
"Xạo ke! Nói tớ nghe đôi Jordan 1 Dior là ai tặng cậu hả? Trước đó có mua được đâu chứ, còn nói muốn mua hai đôi mang cặp với tớ!"
"..."
Lý Cheng về nước vẫn học ở thủ đô, tiếc thật. Năm cuối mà không học chung được với cô ấy. Dù gì hết năm nay cả hai sẽ sang Anh thôi, giải quyết xong chuyện này thì cô còn có thể về nhà sớm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top