Chương 4: Tình Yêu Sét Đánh
Mấy tuần trước, sau khi kết bạn với Hoàng Bách thì phát hiện anh là một tay chơi giày chính hiệu. Uyên Thư liền nhờ anh liên hệ mua giúp đôi Jordan 1 Dior. Không phụ lòng cô, anh còn mua thêm một đôi nữa cho mình, thế là thành giày đôi rồi.
Hoàng Bách vui vẻ nhắn cho cô khi nào muốn mua gì cứ nhờ thoải mái, sẵn tiện tìm hiểu luôn cả sở thích của cô. Không lỗ tí nào hết.
Chưa được bao lâu thì chính đôi giày đó đã giúp anh nhận dạng được "Tình yêu sét đánh" của mình.
Bọn người vừa rồi nói cái gì cơ? Tỏ tình á? Chưa đến vài tuần đã đi tỏ tình con gái người ta rồi, ra là không phải loại tốt lành gì đâu! Ông đây bị sét đánh với cô ấy mà còn chưa dám manh động gì? Muốn đào góc tường nhà ông đây á? Nằm mơ đi!
Cả sân trường được một phen hú tim khi thấy Đặng thiếu gia nổi cơn thịnh nộ, hét lớn tên của nữ chính đứng bên kia rồi chạy lại "hiện trường tỏ tình".
"Cậu..."
Uyên Thư nghe thấy tên mình thì hơi giật mình, nhìn bóng dáng hầm hầm của Hoàng Bách bước đến thì vội lùi bước lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
"Cậu... sao lại ở đây?"
Câu này không phải cô nói, là cậu Đặng nói. Sau đó anh nhìn thấy bảng tên lớp cùng đồng phục cô đang mặc mới nhận ra cô là học sinh trong trường.
"Cậu học ở đây? Không phải cậu ở thủ đô sao? Tớ tưởng cậu về rồi?"
"Không có, tớ mới chuyển đến đây hồi đầu năm."
Hoàng Bách trở nên vui vẻ, tai anh hơi đỏ lên, quên mất chuyện ban nãy mình vừa nghe thấy.
"Sao cậu không nói với tớ, cậu học ở đây có quen không? Có cần tớ dẫn cậu đi tham quan một vòng không? Hay là cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi nhé. Ở thành phố S có nhiều chỗ lắm, cậu muốn đi đâu?"
Nam sinh đang là nhân vật chính bỗng biến thành người ngoài cuộc đen mặt nhìn cậu Đặng đang ríu ra ríu rít trước mặt người con gái cậu tỏ tình.
"Này cậu, mình đang nói chuyện với Uyên Thư. Cậu có thể..."
Hoàng Bách xoay lại, chợt nhớ ra nguyên nhân mình chạy đến đây. Nhìn món quà màu và lá thư màu hồng trên tay Uyên Thư rồi lại nhìn sang "nam chính".
Không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, chắc chắn không giàu hơn anh. Gặp Uyên Thư sau anh, đây là tình địch của mình á? Thua cuộc quá nhỉ? Hay là Uyên Thư thích kiểu chủ động thế này?
Anh có nên viết thư tình không? Chết rồi, nếu cô ấy đồng ý thì sao? Làm sao bây giờ?
Hoàng Bách rối rắm nhìn đông rồi nhìn tây, cuối cùng cũng được nữ sinh bên cạnh cứu giúp.
"Xin lỗi cậu, tớ chưa muốn hẹn hò lúc này. Chúng ta đều học 12 cả rồi, lo cho tương lai chút nhé. Cậu cũng cố gắng lên."
Uyên Thư nở nụ cười công nghiệp, vươn tay trả lại món quà cùng lá thư. Anh chàng kia không nhận lại, không dám nhìn vào mắt cô mà hỏi.
"Vậy... sau khi thi xong thì thế nào? Lúc đó cậu có thể..."
"Được, nếu khi đó cậu vẫn thích tớ. Tớ sẽ suy nghĩ thêm, cám ơn cậu."
Nam sinh vui vẻ đỏ mặt, không nhận lấy quà trả lại. Đẩy quà về phía cô rồi nói.
"Cậu nhận đi, tớ đem về cũng không làm gì."
Cô gật đầu, trong đầu có thêm vài đường đen suy nghĩ không biết để đống quà này ở đâu đây. Nhiều quá chắc phải làm cả căn phòng ý nhỉ?
Nam sinh kia cũng rời đi, trước khi đi liếc nhìn gương mặt đen thui của Hoàng Bách rồi cười thoả mãn trong lòng.
-----
Uyên Thư ngâm bồn trong trong phòng tắm, ngân nga một bài hát. Cô nghĩ đến gia đình mình, không biết mọi người có khoẻ không nữa. À, phải rồi, tại sao anh trai lại đến thành phố S?
Nguyên tác không có nhắc đến chuyện này, thật vô lý. Cô nhíu mày, vậy thì chỉ cần anh trai không đến nơi này, mọi chuyện sẽ thay đổi phải không? Đơn giản như vậy?
Uyên Thư cầm điện thoại muốn gọi cho Phùng Đình Huân thì có cuộc gọi đến. Anh em tâm linh tương thông thật.
"Anh."
"..."
"Anh muốn đến thành phố S!? Anh đến đây làm gì chứ."
"..."
"Không cần! Em ở một mình rất ổn. Anh ở đó với ba mẹ đi. Hoặc là đi công tác gì đó, đừng tới đây!"
"..."
"Không có! Em không có yêu đương, em đang..."
"..."
"Anh!"
Màn hình điện thoại bị thoát ra, cô suy sụp muốn chết đi cho xong. Cái người anh lầm lầm lì lì này của cô từ khi nào lại biết quan tâm em gái như thế chứ. Không lẽ là do hiệu ứng của tiểu thuyết? Không được!
Cô muốn gọi lại thì bị cúp máy, Phùng Đình Huân hoàn toàn không nghe cô nói gì hết. Uyên Thư tức giận đi qua đi lại trong phòng, điện thoại hiện lên mấy tin nhắn liên tục, cứ tưởng anh trai nhắn tới nên cô vô vòng chạy qua xem.
CMN, lại là thằng họ Đặng kia!
Uyên Thư muốn thẳng tay block luôn acc cậu ta, hơi do dự suy nghĩ. Vẫn không nên đâu, cậu ta học chung trường với mình không khéo kéo thêm phiền phức. Cô ném điện thoại sang, mở tung cửa phòng quần áo ra thay đồ.
-----
Hoàng Bách đã sớm biết cô học lớp nào, sáng sớm đã đứng trước lớp, dựa lưng vào tường đứng chờ. Hôm qua cô một tiếng cũng không thèm nhắn với anh. Là vì chuyện hôm qua sao, hay là cô muốn giữ khoảng cách với anh.
Khi ra khỏi nhà, lúc còn mơ mơ màng màng nghĩ đến chuyện làm sao nói chuyện với cô. Tay anh với lấy đôi giày trên kệ, bên cạnh là đôi Jordan 1 Dior chưa mang lần nào. Trong nháy mắt, Hoàng Bách chuyển hướng sang đôi bên cạnh.
Lúc Uyên Thư đến lớp, nhiều học sinh đi ngược chiều lại đều nhìn cô với ánh mắt kì quái. Còn đang không hiểu thì thấy nam sinh đứng ngoài lớp, dáng vẻ ung dung cao ngạo dựa lưng vào tường. Tay đút túi quần nhìn chằm chằm xuống đất, lúc cúi đầu lộ ra bông tai bên tai phải lấp lánh.
Cô liền muốn né, không biết làm sao đi đường vòng vào lớp. Đang đứng suy nghĩ thì một người chạy phía sau bỗng lao tới, Uyên Thư không kịp phản ứng bị xô ngã, lúc đầu gối đập vào sàn còn nghe ra tiếng rõ ràng.
Nhiều bạn xung quanh kịp thời tránh còn đang muốn lên tiếng chửi rủa xong nhìn thấy cậu Đặng lao nhanh lại chỗ họ đang đứng, lại phải né.
"Uyên Thư, cậu đừng di chuyển, có đau không, tớ dẫn cậu xuống y tế... từ từ đã..."
Hoàng Bách liên tục nói, lúc nhìn thấy vết thương trên đầu gối cô liền đau lòng. Anh sốt ruột đưa tay vòng qua lưng cô, nhẹ nhàng nâng cô ôm trong ngực chạy xuống cầu thang.
Uyên Thư cảm thấy nước mắt cô đang ứa ra, đau chết mất. Không biết tên nào dở hơi như vậy nữa, từ bé đến giờ cô cũng chưa từng bị thương như thế.
Anh thấy khóe mắt cô đỏ lên muốn khóc liền không biết làm gì, đành chạy nhanh hơn. Đến phòng y tế đạp cửa xông vào, nữ bác sĩ ngồi bên trong đang uống cà phê sáng bị tiếng động này làm cho giật cả mình.
"Mau, cô mau xem vết thương cho cô ấy."
Đặt cô xuống giường ngồi, anh liền ngồi xuống bên cạnh căng thẳng nói. Vết thương không biết chảy máu từ lúc nào, da Uyên Thư rất trắng nên màu đỏ trở nên nổi bật hơn cả.
Trên người Hoàng Bách cũng có không ít vết thương, chẳng có lúc nào anh cảm thấy đau đớn hay sợ hãi khi nhìn vào vết thương ấy. Đôi khi còn để lại sẹo nhỏ nhưng chẳng mấy quan tâm. Con gái thì khác, chẳng phải họ rất quan tâm nhan sắc của mình sao. Gặp một cô gái xinh đẹp như cô chắc chắn càng quan tâm đến, lỡ để lại sẹo thì sao. Nhìn mặt cô ấy sắp muốn khóc rồi kìa, chắc vết thương đau lắm.
"Cô làm nhẹ chút, không thấy cô ấy sắp khóc rồi hả!?"
Nữ bác sĩ đành bó tay, cô ta cũng đâu có làm gì mạnh đâu chứ. Rõ ràng là người tình trong mắt hoá Tây Thi, thấy người ta đau liền đổ lỗi cho người khác.
"Cậu đừng khóc, sẽ không đau nữa. Hay cậu cắn tay tớ đi, tớ không sợ đau."
Hoàng Bách đưa bàn tay ra trước mặt Uyên Thư, cả người mong chờ cô cắn tay mình nhưng lại bị cô đẩy ra.
"Tớ không đau, hơi rát chút thôi. Cậu về lớp đi lát tớ tự lên lầu được."
Hoàng Bách lại cảm thấy cô cậy mạnh, rút tay lại nhưng vẫn ngồi đó chờ cô. Lúc nữ bác sĩ dán băng xong, Uyên Thư muốn đứng dậy rời đi thì anh nhanh tay hơn, bế thốc cô lên như lúc nãy đi ra khỏi phòng.
Cô trở về lớp với vẻ mặt ngỡ ngàng của cả lớp. Lúc ngồi xuống ghế còn được bạn nữ bên cạnh hỏi thăm.
"Này, cậu với Hoàng Bách đang hẹn hò hả?"
Uyên Thư lắc đầu, không muốn giải thích thêm.
Ra chơi, bàn cô bỗng đông đúc hẳn. Mấy người bạn plastic cũng tới vây quanh, hỏi trời hỏi đất.
"Cậu với Hoàng Bách hẹn hò hả?"
"Hôm qua cậu với cậu ấy nói gì thế?"
"Cậu từ chối Bùi Phong rồi sao?"
"Thích nhé, nhìn cậu với cậu ấy xứng đôi thật đấy."
"..."
Uyên Thư cũng cười cười, cho qua đi. Tôi mà hẹn hò với tên đó chắc sẽ bị ồn chết. Cô định đứng lên xuống căn tin thì thấy bóng dáng ai kia ngoài cửa đang đi vào. Mấy người bạn xung quanh cũng tự biết nhìn mà né qua, nhiều người còn ồ lên nghe tiếng thấy rõ. Hiện trường khiến cho con người ta cảm thấy ngại ngùng thật.
"Cậu muốn đi đâu, tớ bế cậu đi."
"Tôi muốn đi vệ sinh cậu cũng sẽ bế vào sao?"
Hoàng Bách tai hơi đỏ, gãi gãi đầu gật gù. Không phải chỉ cần đuổi hết mấy người không cần thiết ra thôi sao, cô muốn đi đâu anh cũng có thể đi theo.
Anh nhanh chóng đỡ lấy cô liền bị đánh một cái rõ đau vào tay, mù bàn tay ửng đỏ lên.
"Không có què đâu."
Không sao, cô không thích thì thôi vậy. Đừng chọc cô giận nữa là được. Lúc cả hai ra khỏi lớp, trong lớp lại tiếp tục xầm xì.
"Má, đúng là cơm chó chất lượng cao. Hai người đó có cần công khai vậy không chứ."
"Thế là mày không biết rồi, người ta đánh yêu phát cơm cho bọn cẩu như chúng ta đấy."
"Mới mấy hôm mà đã thế rồi, còn công khai hơn Bùi Phong hôm qua."
"Thế Bùi Phong bị từ chối à?"
"Còn không biết nhìn sao, giữa Bùi Phong với Hoàng Bách cho mày chọn thì chọn ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top