Chương 3: Bạn Học Mới


"Xin chào mọi người, mình là Đặng Uyên Thư. Từng học tại thủ đô, rất vui được làm quen với mọi người!"

Uyên Thư đứng trên bục mỉm cười chào các bạn phía dưới, hôm nay cô xoã tóc, mái tóc uốn xoăn đen bóng nổ bật trên nền áo sơ mi trắng. Váy đồng phục đen và đôi Jordan 1 Dior, trên tóc là kẹp có tên tiếng anh của cô được đặt riêng.

Cô đứng đấy, tai vẫn nghe tiếng xầm xì bên dưới của các bạn. Miệng cong lên nụ cười tiêu chuẩn, cúi chào lịch thiệp.

"Moá, bạn đó xinh vãi!"

"Chắc chắn nhà cũng rất giàu nữa. Bạch phú mỹ mẹ nó rồi!"

"Học ở thủ đô á? Ngoài đấy toàn trâu bò chứ có phải người đâu!"

"..."

"Em ngồi ở bàn trống phía dưới nhé."

Giáo viên chủ nhiệm chỉ cho Uyên Thư một chỗ trống gần cuối lớp. May mà ở đây ngồi một người một bàn, không thì lại có thêm bạn ngồi cùng nữa.

Uyên Thư thân thiện chào những bạn xung quanh. Do là lớp A2 nên chương trình học đều là song ngữ, trình độ cũng rất cao. Sĩ số lớp cũng rất ít, tầm hai mươi bạn một lớp nên phòng học rất thoáng.

Nhìn không khác mấy so với lớp cũ của cô ở thủ đô, chỉ có điều không ngờ những người bạn plastic thì ở đâu cũng có. Chưa hết một ngày mà đã có vô số lời mời kết bạn với nhiều group mới được thành lập rồi.

-----

Tin tức lớp A2 có bạn học mới là bạch phú mỹ nhanh chóng truyền đi cả trường với tốc độ siêu việt. Hết hai tiết đầu mà nơi nào cũng bàn tán về người đẹp mới tới này.

"Bạn học mới hả? Xinh không xinh không?"

"Tao thấy không đẹp bằng Ngô Linh."

"Cái hình mờ căm đó mà thấy được gì!"

"Má, ra chơi phải chạy lên đó nhìn mới được!"

"Xuỳ, đang học ở thủ đô tự nhiên vào đây làm gì chứ!"

"Này, cậu ghen tị người ta xinh đẹp à?"

"Cái gì! Tui chỉ nói vậy thôi mà, ghen tị chỗ nào chứ!"

"..."

Hoàng Bách đang ngủ cũng phải ngó xem chuyện gì ồn ào xung quanh anh ta. Bạn học bên cạnh đang xì xầm thì thấy đại ca đã ngó sang. Đưa tay ra hiệu những đứa xung quanh trật tự xong nhìn lại người kia đã quay ra ngoài cửa lại rồi.

Anh vào group chat trong khối thì thấy share vài tấm hình cũng những lời giới thiệu ngắn gọn.

"Bạch phú mỹ đến từ thủ đô, xinh đẹp bức người!!!"

Phía dưới là cả ngàn bình luận, chắc nó cũng đã share qua các khối khác luôn rồi. Hoàng Bách híp mắt nhìn tấm hình mờ mờ được chụp kèm. Chẳng nhìn ra được gì ngoài cái dáng cũng "ngon" đấy.

Anh quăng cả điện thoại vào trong túi lại ngủ tiếp. Chẳng được bao lâu thì chuông hết tiết vang lên, xung quanh còn ồn hơn cả lúc nảy. Ai nấy kéo nhau sang cuối hành lang ngó lớp A2. Hoàng Bách chẳng quan tâm, đi ngược lại phía cầu thang xuống căn tin.

-----

Uyên Thư thấy nữ chính trong nguyên tác là vào ngày ba sau khi nhập học. Nữ chính bị bạn cùng lớp xô xô đẩy đẩy trong căn tin, kết quả va phải bạn nam nào đó.

"Con mẹ nó! Có mắt không hả?"

Nữ chính vội vàng xin lỗi, tay chân luống cuống làm bẩn đôi giày nam sinh đang mang, lại bị cậu ta quát cái nữa. Lại xin lỗi, lại luống cuống, lại quát.

Uyên Thư ngồi cách đó không xa, âm thanh nghe thấy rõ ràng. Mấy người "bạn" xung quanh cô thấy vậy bèn nói.

"Uyên Thư, cậu đừng quan tâm làm gì, chuyện như cơm bữa ấy."

Cô chỉ cười. Một người khác lại nói.

"Cô ta học ở lớp C1 ấy, thường xuyên bị bắt nạt, thái độ nhu nhược. Cũng chẳng biết mấy nam sinh bên đấy bị gì mà si mê cô ả."

"Cậu đừng nói vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà."

Uyên Thư khẽ cười không nhìn qua bên đó nữa.

"A, Uyên Thư à, làm bạn với người như cậu thật tốt quá. Vừa xinh đẹp lại giàu có còn giỏi nữa."

Mấy cô nàng xum xuê lại nói qua chuyện khác, hết sức lấy lòng cô. Uyên Thư trong lòng cười nhạt, tình bạn đúng là "thiêng liêng" thật.

À nhắc mới nhớ, nữ chính tên gì ấy nhỉ?

"Đào Minh Khuê!"

Phải rồi, Đào Minh Khuê.

Tiếng hét vô cùng lớn ấy thu hút không ít sự chú ý, nam sinh chạy lại kéo tay nữ chính đi, trên mặt hết sức giận dữ.

Ủa, ai thế nhỉ?

Uyên Thư mặt đầy thắc mắc nhìn theo hai người kia. Mấy người xung quanh cũng nhận thấy cô như vậy liền chen nhau nói.

"Ấy ấy, cô ta không biết làm gì mà thu hút được sự chú ý của Đặng Nhật Minh nữa."

"À à Uyên Thư, chắc cậu không biết Đặng Nhật Minh phải không?"

Uyên Thư khẽ cười, tất nhiên là tôi biết rồi.

"Aiii, nếu cậu nhập học sớm hơn thì chắc chắn người được đứng cạnh Đặng Nhật Minh không ai khác là cậu ấy."

"Cậu ta là thiếu gia họ Đặng ấy, nhưng ít ai gọi cậu ta là Đặng thiếu gia lắm."

"Cậu biết tại sao không?"

Uyên Thư lắc đầu.

"Haizzz, anh họ của cậu ta còn ở đây thì ai dám nhận làm Đặng thiếu gia chứ."

"Anh họ cậu ta là Hoàng Bách bên lớp A1, đẹp trai cực kì."

"Vậy hả?"

"Đúng vậy..."

"..."

Đặng Hoàng Bách? Đặng Nhật Minh?

À, là bạn nam hôm ở khu vui chơi ấy. Lạnh lùng ý hả? Cậu ta nói nhiều chết mất, một ngày cả trăm tin nhắn. Nếu không phải kết bạn với cậu ta sẽ có thể có người chụp ảnh cho mình thì cô block cậu ta lâu rồi.

Uyên Thư đem rác vứt vào thùng, vào toilet rửa tay sau đó ra ngoài sân bóng dạo một vòng. Thanh xuân hoài niệm thật đấy, phải tìm một anh "mối tình đầu" thôi nào.

Nam chính thì không đụng vào được rồi nhỉ, thế tới chủ tịch hội học sinh hay học sinh nhất khối. Hay một anh chàng thể thao nhỉ, thôi không được. Dơ chết đi được.

Uyên Thư thẳng thừng đi khỏi sân bóng, thẳng lên cầu thang lên lớp học. Cô nhập học được hơn hai tuần, lớp A2 ngày nào cũng thành "sở thú" cho người đến kẻ ngó. Lúc Uyên Thư ngồi xuống bàn mình lại thấy học bàn có gì đó, màu hồng.

Năm nào rồi mà tỏ tình còn dùng phong thư màu hồng thế! Với cả hộp quà thắt nơ như cho con nít thế kia. Thật là sến quá đi. Cô vẫn mở ra đọc, dù gì người ta cũng cất công viết thư cơ mà.

-----

Lúc tan học, Uyên Thư bị một nam sinh chặn lại giữa sân trường. Mái tóc cậu ta hơn loạn, đồng phục cố gắng chỉnh chu cho nghiêm túc, cậu ta đưa tay cào cào tóc hơi cúi xuống nói.

"Chào cậu, cậu nhận được quà của tớ rồi chứ? Tớ..."

Uyên Thư lấy trong ba lô ra một hộp quà màu hồng phấn cùng lá thư cầm trên tay.

"Của cậu hả?"

Nam sinh gật gật đầu, tiếp tục nói.

"Tớ... tớ thích cậu. Cậu có thể hẹn..."

"Uyên Thư!"

...

Bên kia, Hoàng Bách từ dãy lầu của khối mười hai đi xuống. Tay cầm điện thoại nhắn tin cho Uyên Thư, định sẽ hẹn cuối tuần bay ra thủ đô đi chơi với cô. Đi ngang qua một nhóm người đang đứng thì nghe được vài câu xì xầm.

"Bùi Phong đúng là có gan vãi đấy, mới có hai tuần đã đi tỏ tình người ra rồi."

"Thế mới nói tình yêu sét đánh!"

"Thấy hai người họ đứng cạnh nhau cũng đẹp phết nhỉ?"

"Rõ là lừa người, mới có bao lâu đâu mà đã thích với chả yêu!"

"..."

Hoàng Bách nghe được cụm từ "Tình yêu sét đánh" thích hơi giật mình ngóc đầu dậy, ánh mắt đánh qua chỗ nam nữ sinh bên kia.

Bóng dáng mờ mờ không rõ ràng, đến khi nhìn đến đôi giày của đối phương anh mới giật mình.

Con mẹ nó, đấy không phải "Tình yêu sét đánh" của anh chứ còn ai khác nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top