Chương 2: Khu Vui Chơi

Hoàng Bách đang rất khó chịu, anh bị em họ kéo đến khu vui chơi trẻ con này còn bị bỏ ra một xó. Mẹ nó, đi chơi với gái thì kéo ông đây theo làm gì, bộ nợ nần gì nhà mày hay sao. Trò chơi đầu tiên còn bắt ông đây ngồi một mình hàng đầu, hai người phía sau lại âu âu yếm yếm dỗ dành nhau.

Hoàng Bách lại muốn chửi tiếp thì nghe một giọng nói vang lên bên cạnh. Lại là mấy con nhỏ nhìn trúng nhan sắc của ông đây mà, định bụng quay sang làm mặt lạnh đuổi đi thì... Mẹ nó, đẹp... không là rất đẹp.

Hoàng Bách tự nhận mình chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy cả, từ tóc tai đến mắt mũi miệng đều hoàn hảo. Tai anh hơi nóng lên, xoay sang phía ngược lại khẽ nói.

"Không có."

Cho đến khi Uyên Thư ngồi xuống cạnh anh, Hoàng Bách vẫn còn ngẩn ngơ không dám quay đầu lại. Anh hết sức kiềm chế quay thẳng người, liếc nhìn qua bạn nữ ngồi cạnh.

Cô ấy đang buộc tóc lại, hương nước hoa thoang thoảng nhẹ nhàng lượn lờ quanh mũi anh. Hoàng Bách thấy cô mặc váy, khi ngồi xếch lên hẳn một phần lộ ra phần đùi trắng nõn. Anh kéo áo khoác màu đen bên cạnh, nhẹ nhàng đưa sang.

Uyên Thư nhìn thấy hành động của anh, nở nụ cười cầm lấy che lên chân mình. Thầm nghĩ mấy bạn nam bây giờ cũng lịch sự quá đi chứ.

Thấy cô cầm lấy, Hoàng Bách cười thầm, tâm trạng trở nên vui vẻ.

...

Sau một vào lượn, tàu vào lại bến. Hoàng Bách đứng lên trước, đưa tay đỡ lấy Uyên Thư đứng lên. Ai mà không biết còn tưởng anh ga lăng lắm.

"Cậu đi với người nhà hả?"

Khi hai người chờ để đi xuống, anh hỏi cô gái bên cạnh.

"Không có, tớ đi một mình."

"Vậy... tớ cũng đi một mình. Chúng ta đi chung nhé?"

Hoàng Bách gãi gãi đầu, hoa tai bên trái của anh cũng rung lên. Màu đỏ bên tai ngày càng rõ.

"Được chứ."

Uyên Thư không kén trai đẹp, chỉ cần đẹp thì cô đây cũng nguyện lòng theo.

Hai người tách lẻ khỏi nam nữ chính, Hoàng Bách còn thầm cám ơn Đặng Nhật Minh vì mang anh theo. Bởi vậy mà anh mới gặp được Chân mệnh thiên tử của đời mình chứ.

Cả hai đang vào nhà ma, nghe nói nhà ma ở đây được đánh giá rất cao trên bảng xếp hạng. Còn được khuyên là nếu dẫn bạn gái vào đây sẽ thành công trở thành anh hùng.

Hoàng Bách rất vui vẻ xếp hàng đi vào cùng Uyên Thư, mắt anh khẽ liếc tới trang phục của cô. Màu xanh! Hôm nay anh cũng mặc áo sơ mi xanh đồng dạng, đây không phải là trời tính chứ còn gì nữa.

Đôi giày bên dưới cũng là một cặp, Para - Noise trắng và đen.

Trời má, Hoàng Bách kêu lên trong sung sướng. Không uổng công anh ta lấy đôi giày này ra mang, còn tưởng đi công cốc một chuyến rồi.

Hai người dần bước vào bên trong, bên ngoài cũng đã giới hạn số lượt đi vào. Nhân viên thấy hai người bọn họ nhan sắc nghịch thiên lại đứng cạnh nhau, mặc đồ đôi nên không ngừng liếc mắt nhìn. Trước khi đi vào còn không quên nhắc nhở.

"Tranh thủ nắm tay bạn gái đi, lát nắm nhầm là ăn cám đấy."

Phía trước cô hai ba cô gái vào trước, người sau cùng không ngừng nhìn về phía sau như đang chờ đợi gì đó.

Uyên Thư bên cạnh không nghe thấy nhiều, chỉ lẳng lặng đi vào. Vừa đi được vài bước thì tay bị nắm lại, cô dùng lực cũng không rút ra được nên đành chịu. Tiện cho một tên chiếm tiện nghi của cô.

Càng đi vào bên trong càng tối, tiếng la hét phía trước liên hồi. Âm thanh sống động như thật, đi một lúc liền không thấy người phía trước đâu nữa. Cô nhìn sang bên cạnh, Hoàng Bách cũng nhìn qua. Tưởng cô sợ hãi nên anh nắm tay càng chặt hơn.

"Không sao, cậu đi tiếp đi. Có cần tớ đi trước không?"

Uyên Thư liếc nhìn bàn tay của mình, chậm rãi đi tiếp. Đi được một bước, bên dưới rung chuyển, phía dưới toàn là nước màu xanh rùng rợn. Hoàng Bách nhanh tay kéo cô lại người mình. Ngay lập tức viên đá rơi xuống, chậm một bước liền biết nước sâu cỡ nào.

Hoàng Bách đi trước, vươn tay đỡ người đẹp qua. Vẫn không quên chiếm chút tiện nghi của cô.

...

"Tớ chưa biết tên cậu?"

Nghe Uyên Thư nói vậy, tim anh đập liên hồi. Cô ấy muốn biết tên mình, mình có cần nói cho cô ấy biết địa chỉ nhà luôn không. Hay là cân nặng chiều cao, bố mẹ như thế nào... Không biết cô ấy muốn con theo họ mẹ hay ba nhỉ? Hoàng Bách ngại ngùng nói.

"Tớ... tên tớ là Hoàng Bách. Tớ cao..."

"À, tớ là Uyên Thư. Rất vui khi được biết cậu."

...

Khi ra khỏi nhà ma, nhiều người bị doạ sợ đứng bên gốc cây không đi nổi. Nhiều người chạy thục mạng vào toilet, ít nhiều bạn nữ sinh đứng khóc lóc còn có người bị ướt. Xem ra hai người bọn họ khá bình tĩnh.

"Cậu không sợ hả?"

Uyên Thư nhìn anh, cười đáp.

"Cũng có hơi sợ, không phải có cậu ở bên cạnh rồi sao?"

Tai Hoàng Bách lại đỏ thêm nữa, mẹ nó mẹ nó mẹ nó.

Anh nhìn máy ảnh cô đang lôi trong túi ra, thầm nghĩ lần sau sẽ mang theo chụp ảnh cho cô. Không ngờ vừa nghĩ mà đã được làm.

"Cậu biết dùng máy ảnh chứ?"

"Có biết."

"Chụp cho tớ nhé, lần này đi không có nói với ba mẹ nên phải có ảnh gửi về."

Uyên Thư bịa đại một lý do không thể thục nữ hơn, ý chính là cô vẫn muốn sống ảo thôi mà. Lúc ở thủ đô hay nước ngoài sẽ có anh trai đi theo, nếu không vẫn còn có bạn thân của cô - Lý Cheng. Nếu bây giờ có người chụp hình giúp thì ngại gì không nhờ.

Uyên Thư đưa máy cho Hoàng Bách, định hướng dẫn anh chút bộ phận trong máy sợ anh không quen thì thấy thao tác điêu luyện của anh khi cầm coi máy. Cô lo xa rồi, gặp một cao thủ trong nghề rồi đây.

Hoàng Bách vui vẻ đi theo con gái người ta chụp ảnh như nhiếp ảnh gia riêng. Mỗi một kiểu Pose dáng hay vị trí đều được anh chọn kỹ và đặc biệt người trong ảnh là điểm nhấn khiến cho bất kì tấm ảnh nào được chụp đều vô cùng đắt giá.

...

Giờ trưa cả hai cùng ngồi bên dãy ghế ngoài trời. Uyên Thư ngồi xem ảnh trong khi Hoàng Bách xếp hàng mua thức ăn bên trong. Kỹ thuật chụp ảnh của anh rất tốt, nãy giờ mà cô vẫn không xoá bất kỳ tấm ảnh nào cả. Tốt hơn Lý Cheng với anh trai nhiều nhỉ, nếu có thể lần sau sẽ kéo anh đến phố cổ chụp hình.

Uyên Thư xem từng bức ảnh, không chú ý người bên cạnh đã sớm quay lại. Hoàng Bách nhìn cô hài lòng mà vui vẻ, không ngờ tài lẻ tưởng chừng vô dụng này cũng có ngày phát huy tác dụng.

"Uyên Thư, ăn thôi."

Không khí chỉ có hai người không kéo dài bao lâu, đến khi Đặng Nhật Minh với Đào Minh Khuê xuất hiện liền tiêu tan.

"Hoàng Bách!"

Nhật Minh hiếm khi gọi Hoàng Bách bằng tiếng "anh họ", cả hai bằng tuổi lại không chênh nhau bao nhiêu ngày nên lâu dần thành bạn bè cũng quên vai vế của mình đi.

Anh ta cứ tưởng Hoàng Bách sau khi ngồi tàu lượn liền đi về rồi, không ngờ lại thấy anh ngồi cùng một cô gái ăn trưa. Anh ta kéo tay Minh Khuê về phía hai người đang ngồi.

"Bạn của cậu sao?"

Thấy Uyên Thư quan tâm bạn bè của anh, anh cũng đáp lại.

"Ừ, Đặng Nhật Minh."

Cô nở nụ cười tiêu chuẩn chào với hai người họ. Vì cả hai đang ngồi cùng phía nên Minh Dương và Minh Khuê đến cũng ngồi đối diện.

Nam nữ chính, xem ra thì cô đang tiếp xúc với cốt truyện chính phải không nhỉ, "cô bé lọ lem" và "chàng hoàng tử".

Hoàng Bách không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy hai người đối diện đến thật phiền đến không khí của hai người bọn họ.

Ăn xong Cô bé lọ lem đề nghị cả bốn đi chung, thế là Chàng hoàng tử cũng ừ hử theo. Thấy cô không có ý kiến nên anh cũng đành đi theo.

Nắng buổi trưa không gắt nhưng rất đẹp, anh đang suy nghĩ làm sao để tách hai nhóm ra thì nghe tiếng máy chụp hình. Quay sang thì thấy Uyên Thư đang cầm máy về phía mình, cô đỡ máy xuống nhìn anh cười.

"Cậu đẹp trai lắm, không chê vào đâu được."

Tai anh đỏ lên, anh vươn tay kéo nó hơi ngại ngùng khen cô lại một câu. Đúng là tình yêu sét đánh, không tránh đi đâu kịp.

Vui chơi cũng đến gần hồi kết, Uyên Thư còn muốn ngồi Bánh xe khổng lồ nhưng đã hơi trễ, bên đó không nhận khách nữa.

Hoàng Bách còn muốn đưa cô về nhà nhưng bị từ chối, dặn đi dặn lại cô khi nào về nhà nhớ nhắn tin cho mình thì anh mới cho cô đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top