Chương 1: Thành Phố S

Không biết lần cuối cùng Uyên Thư đặt chân đến thành phố S là khi nào nữa, chỉ có điều lần này đến đây sẽ lưu lại những kỉ niệm tuyệt đẹp.

Máy bay từ thủ đô L đến thành phố S hạ cánh lúc tầm tám giờ tối. Bên ngoài sân bay đông nghịt người qua lại, đêm nay không trăng trời âm u hẳn.

Uyên Thư vừa ra khỏi sảnh, trên tay kéo vali màu tím pastel. Váy ngắn cùng áo khoác lông bên ngoài làm nổi bật đôi chân dài của cô. Cô thoải mái bước ra khỏi sân bay đón một chiếc taxi về chung cư của anh trai đã chuẩn bị.

Nhà họ Phùng ít anh chị em, từ nhỏ sống ở nước ngoài nhiều nên tư tưởng rất thoáng. Việc nhuộm tóc hay xăm hình trước tuổi thành niên không hiếm. Từ nhỏ đã được "nuôi thả" nên nhà họ Phùng ít khi quan tâm đến việc sống chung với nhau. Ông bà chú bác đều mỗi người một nơi, ít qua lại.

Uyên Thư về thành phố S cũng không làm bất ngờ người trong nhà, chỉ có điều trong nhà chẳng ai ở đó cả nên cũng tuỳ ý cô. Uyên Thư có một anh trai lớn hơn bảy tuổi, cách biệt tuổi tác khiến anh em cũng không thân thiết chỉ có anh trai luôn biết quan tâm em mình. Lần này đến thành phố S cũng do anh trai lo chuyện chỗ ở, trường học.

Uyên Thư đứng trên tầng cao của chung cư nhìn xuống, rất gần trung tâm thành phố, các điểm tụ tập ăn chơi đều ở xung quanh. Nhìn đến một toà nhà đang thi công, cô nhíu mày, những chuyện vừa qua khiến cô phải suy nghĩ thêm gì đó.

Trên bàn, những tờ giấy ghi đầy chữ nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau. Bên cạnh là một cuốn sách đã coi dở, trang sách bay phấp phới...

Thật ra thế giới này là ảo. Những con người bên trong đây đều là những cá thể được tạo ra bởi "tác giả" và Uyên Thư cũng vậy. Một nhân vật qua đường nào đó trong tác phẩm kia.

Uyên Thư không hề tin vào chuyện đó cho đến khi cô bắt gặp những sự kiện tiếp đến giống như trong cuốn sách. Nó diễn ra đúng thời gian, địa điểm và cả những nhân vật có mặt trong đó.

Cuộc đời "cô" chỉ là một kẻ qua đường trong tác phẩm của nam nữ chính. Nếu chỉ là vậy, cô sẽ không quan tâm đến và sống cho tận cuộc đời mình nhưng nó lại liên quan đến gia đình cô, cụ thể là anh trai cô - Phùng Đình Huân. "Anh trai" như đúng tác phẩm là một thanh niên ưu tú đến từ gia đình giàu có quyền lực.

Mọi chuyện rất bình thường và đến khi mẹ anh chết vì tai nạn, vì quá tức giận nên anh đã đâm chết gia đình của người lái xe kia. Kết quả anh được gia đình che đậy nhưng giấy đâu gói được lửa. Gia đình đó lại là gia đình của nữ chính.

Mẹ nữ chính đã đâm chết mẹ anh, sau đó anh cũng kết liễu cha nữ chính. Gia đình cô ấy sống qua ngày với món tiền trợ cấp và sự lấp liếm của người giàu.

Đọc tới đây, Uyên Thư bỗng thấy buồn cười. Mẹ cô ta đâm chết mẹ anh thì không sao còn ngược lại thì được coi là che đậy, lấp liếm. Logic truyện khiến cho Uyên Thư cảm thấy ấu trĩ vô cùng.

Cô quyết định không đọc nữa, xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau và cho ra một kết luận. Năm nữ chính mười tám tuổi đã xảy ra sự việc trên nên giờ cô phải chặn nó lại trước nhỉ. Đến thành phố S xem nữ chính nào.

.....

Mùa hè thì phải đi chơi, chơi cho thoả thích rồi muốn làm gì sau thì làm. Uyên Thư ngay từ đầu đã quyết định đi du học dù cho có xuất hiện quyển tiểu thuyết hay không. Cuốn tiểu thuyết nói đúng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ vẫn học hết THPT ở thủ đô sau đó sang Anh du học.

Trời xanh mây trắng cho nên Uyên Thư quyết định hôm nay sẽ tìm mấy quán coffee ngồi vẽ tranh và chụp hình. Đáng tiếc không có ai chụp cho nên không sống ảo được rồi, đành chụp mấy bức ảnh nghệ thuật post lên tường. Bạn thân cô giờ vẫn còn ở Tây Ban Nha du lịch, chẳng bù cho kế hoạch mùa hè của cô bị phá hỏng.

Uyên Thư định sau khi giải quyết xong nút thắt này sẽ theo nguyên tác mà sang Anh du học, sống tiếp cuộc đời mình như ban đầu. Một hồi suy nghĩ thì thấy mình trong nguyên tác chẳng có anh đẹp trai nào bên cạnh cả nên cô quyết định thêm một phần vào lịch trình của mình.

Để xem, thanh xuân vườn trường nghe cũng hay đấy. Mối tình đầu một người đi, chọn kiểu nhã nhặn học sinh giỏi là tốt nhất.

Đại học thì chắc là mấy anh tóc xanh tóc vàng rồi, một anh Tây cũng không tồi, thôi hai anh đi hay ba anh nhỉ. Hàng to sài tốt, bao nhiêu cũng nhận.

Cô muốn làm thiết kế nên chắc sẽ gặp nhiều người mẫu, thêm một anh người mẫu à phải thêm diễn viên nữa. Rồi thêm Idol nữa.

Uyên Thư viết cả một danh sách dài đầy những mục tiêu... chọn trai trong cuộc đời. Đến mục kết hôn, cô để trống, chẳng cần hôn nhân gì cả. Đó là nấm mồ mà thôi, điên đâu mà tự đào mồ chôn mình.

.....

Uyên Thư đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn đang dở, mới xem trang tiếp theo đã không muốn xem nữa.

Cái gì mà sau khi mẹ mất, anh trai trở nên điên loạn mà "cô" bị sức ép đến mức tự sát không thành cơ chứ. Cuộc đời của cô trong quyển sách này chỉ đề cập chưa trên một trang A4, tất cả đều là những tính từ chỉ sự đau thương và mất mát. Sau đó "cô" chết thay nữ chính để anh trai được thoát.

Uyên Thư chán nản không muốn đọc tiếp, cô xoa xoa mắt cố gắng kiềm những phẫn nộ xuống mà đọc tiếp.

Nam chính tên Đặng Nhật Minh, con trai của chú tư nhà họ Đặng. Anh ta không quá nổi trội vì những anh chị đều là những kẻ xuất sắc hơn người nên không lạ lẫm gì một đứa như anh ta.

Anh ta bị thu hút bởi vẻ "Cô gái này thật thú vị!" của Đào Minh Khuê, cả hai dây dưa không dứt trong những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo nguyên tác, đây là phần dẫn của tác phẩm. Điền văn và nhẹ nhàng như gió thoảng.

Sau đó là khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần của nữ chính vì sự việc bla bla liên quan đến gia đình cô. Nữ chính cảm thấy cô ta không còn xứng với nam chính nữa rồi nên tự nguyện bỏ đi một nơi thật xa để lãng quên nam chính.

Văn án chuyển sang "tổng tài bá đạo và cô vợ bỏ trốn" rồi đây. Quả thật như vậy, nam chính trong khoảng thời gian nữ chính rời đi mà trở nên hắc hoá. Phong cách biến đổi khôn lường trở thành người kế thừa của nhà họ Đặng, đánh bại hết anh chị trong nhà đứng lên trên tất cả.

Những ngày tháng đau khổ đó, anh ta luôn nhớ về kỉ niệm thời học sinh của mình với nữ chính. Dù vậy lòng thù hận nữ chính vẫn chiếm lĩnh, dù không biết tại sao như thế, làm cho anh ta điên cuồng hơn nữa.

Một lần hợp tác với nhà họ Phùng mà anh ta phát hiện được bí mật năm đó, sự phẫn nộ xâm chiếm anh ta. Nam chính mang mối thù đó đẩy lên người "Uyên Thư" - người nằm không cũng dính đạn trong truyền thuyết. Lợi dụng cô mà dụ dỗ nữ chính quay về.

Nữ chính ban đầu hận nam chính nhưng hồi sau hiểu rõ liền quay sang chống lại nhà họ Phùng. Cuối cùng "Uyên Thư" chết, "Phùng Đình Huân" tự sát, cha họ bị tống vào tù. Gia đình họ Phùng tan tành dưới tay của nữ chính.

Sau một hồi ngược tâm ngược thân nam nữ chính thì cuối cùng... là như vậy đó.

.....

Câu chuyện của cô bé lọ lem và chàng hoàng tử thật lãng mạn. Hai người từ đó sống bên nhau hạnh phúc cả đời.

Uyên Thư vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà mình là nhân vật trong đó. Xem ra bởi vì cô không có tiếp xúc với hai nhân vật chính nên tình tiết không thay đổi bao nhiêu. Cứ lặng lẽ quan sát là được, chỉ cần cô ta không động vào gia đình cô thì cốt truyện cứ như vậy.

Uyên Thư thay một chiếc váy hai dây xanh dài ngang gối, phối thêm áo khoác mỏng bên ngoài cầm túi ra khỏi chung cư. Cô quyết định đi khu vui chơi giải trí thư giãn một chút.

Sau một hồi vật vã mua được vé vào cổng, Uyên Thư dạo một vòng quanh những kiến trúc trang trí bên trong. Ở đây như một trời Âu vậy, những toà nhà xây theo phong cách Châu Âu rất có cảm giác thanh lịch.

Uyên Thư cầm máy ảnh lên chụp một vài tấm sau đó đi vào khu trò chơi.

Vì cô mua vé Premium nên được ưu tiên trong các trò chơi. Tàu lượn siêu tốc ở đây nhìn khá ổn, tuy không đáng sợ bằng tàu lượn cô từng đi nhưng chắc sẽ có chút trải nghiệm.

Lúc Uyên Thư lên tàu đã gần đầy người, cô không muốn ngồi phía sau nên di chuyển lên trên. Hàng tư có một bạn nữ đang ngồi, hàng đầu lại có một bạn nam. Uyên Thư di chuyển lên hàng hai thì mới thấy người quen.

Không phải nam nữ chính đây ư?

Uyên Thư không dễ nhớ mặt người khác, đặc biệt là những kẻ không có tầm quan trọng cũng như hai bạn nam nữ chính đây. Có điều khi nghe thấy tên Đào Minh Khuê thì cô mới nhớ ra bọn họ. Trớ trêu thật đấy.

Uyên Thư lên hàng đầu, nghiêng người vào hỏi bạn nam xem có ai ngồi đây không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top