Chương mười chín + hai mươi + hai mốt
Chương mười chín + hai mươi + hai mốt : Bạch Hiền đến công ty J.A - Bạch Hiền mang thai - Không tin tưởng
* Lưu ý: Xán Bạch đã ở với nhau tính luôn thời gian bắt về là năm tháng. Thời gian lúc bị Vương Lâm bắt là ba tháng. Thời gian xảy ra quan hệ lần đầu tiên là bốn tháng kể từ khi hai người ở với nhau nhé.
-----
Hôm nay nghe Xán Liệt không về ăn trưa, Bạch Hiền đã quyết tâm làm một người vợ hiền đem cơm lên cho anh~ . Canh khoảng hai tiếng nữa mới bắt đầu giờ ăn trưa của Xán Liệt, cậu bắt tay vào làm món bít tết và canh kim chi, thêm món mì nước nữa. Nếu không ăn hai món đầu, chí ít anh sẽ ăn món cuối. Vậy thì công sức của Bạch Hiền sẽ không bị lãng phí. Nhưng sau khi làm xong món ăn trên, người làm liền đau khổ nhìn căn bếp chỗ thì cháy, chén dĩa thì để lung tung. Bọn họ thầm nhủ :'' Nếu lúc đầu nghe lời thiếu gia thì bây giờ căn bếp đã không ra như vậy rồi ''
Xếp xong món ăn vào hộp thức ăn, cậu liền lên phòng thay đồ. Chọn chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây mặc vào, kế tiếp lấy đôi giày đen dưới tủ xỏ chân vào.
Lên xe riêng của bản thân, Bạch Hiền lái thẳng đến chi nhánh chính của J.A. Gửi xe ở bãi đỗ rồi vào trong sảnh. Đến chỗ lễ tân, cậu mỉm cười:'' Cho tôi hỏi, phòng Phác tổng ở đâu? ''
Cô hỏi :'' Xin hỏi tiên sinh đã có hẹn với Phác Tổng chúng tôi chưa? ''
Bạch Hiền lắc đầu :'' Tuy không có nhưng cứ bảo với Phác Tổng, có người từ Phác Gia đêm đồ ăn tới ''
Lễ tân nghe xong liền bấm số gọi thư ký :'' Alo, thư ký An. Mau xuống đây dẫn một vị khách lên phòng Phác Tổng. ''
Năm phút sau, một cô thư ký ăn mặc hở hang bước tới. Cậu đặt cặp lồng lên quầy, nhíu mày :'' Thư ký đều ăn mặc nóng bỏng như vậy hay Phác Tổng của mấy người mê gái ngực to không não ? ''
Cô ta nghe xong liền đen mặt :'' Này cậu kia! Có biết tôi là ai không mà dám nói tôi như vậy hả ? Coi chừng Phác Tổng của tôi giết chết cậu ấy ''
Bạch Hiền nhún ra :'' Xem ra cô An Ngọc Hy ngực to không não quá ảo tưởng rồi! Cái gì mà Phác Tổng của cô? Có cần tôi gọi đối chứng không đây? ''
Ngọc Hy tái mặt, nhưng vì muốn ra oai với mọi người nên thách cậu. Bạch Hiền nở nụ cười, lấy điện thoại ra gọi cho dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia liền lập tức bắt máy, nụ cười trên môi cậu càng đậm hơn :'' Phác Tổng a~ Mau xuống đây xem thư ký ngực to không não của anh náo loạn công ty này! Hức...Cô ấy còn đánh em nữa cơ! ''
Lập tức, đầu dây bên kia liền nói với giọng tức giận :'' Hảo! Em đợi anh năm phút thôi, anh có mặt ngay! ''
Bạch Hiền lôi trong túi ra những dụng cụ cần thiết, hóa trang cho gương mặt mình đỏ đỏ như bị tát. Kế tiếp lại lấy cặp lồng thảy xuống đất cho đổ. Thấy thấp thoáng bóng dáng người yêu, cậu ngồi phịch xuống đất, bàn tay chỉ vào cô ta :" Oa! Tại sao chứ!...Hức....Tôi chỉ là muốn đem cơm cho Xán Liệt ăn thôi....Hức vì sao lại nói cơm dở rồi đổ hết cơm...Hức....Còn đánh tôi nữa! Hức...Tôi biết là tôi không ngực to, không phải loại không có não như cô, nhưng tôi là thiếu gia họ Biện mà....Hức....Xán Liệt a~....Hức....Hức.....Hức....Em bị người ta đánh....Hức "
Mọi người xung quanh chú ý vào giữa sảnh. Lễ tân thấy Bạch Hiền diễn xuất hay như vậy, mắt liền mở to nghĩ :" Cái gì vậy? Ây gu~ Chia buồn cùng Ngọc Hy, đụng phải bảo bối của Xán Liệt rồi! "
Xán Liệt nghe tiếng khóc liền chạy tới, thấy tâm can bảo bối ngồi khóc ở đó, liền ôm vào lòng :" Bạch Bạch của anh, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Ngoan, anh bế em lên phòng " rồi nhìn thư ký An :" Cô, chuẩn bị tới phòng tài chính lấy tiền lương. Sẵn tiện dùng khăn lau sạch tập đoàn J.A. Jar, giám sát cô ta "
" Vâng, thưa ông chủ "
Đợi khi đi vào trong thang máy riêng, anh cóc đầu cậu :" Bảo bối, em nháo đã đủ chưa? ". Bạch Hiền chu chu mỏ tức giận :" Nháo cái gì a! người ta là không chịu nổi cái loại ngực to không não như cô ta! Nếu anh không muốn em không tới nữa! "
Xán Liệt nhìn bảo bối giận dỗi mà chu chu miệng ra, không nhịn được liền phủ lên đôi môi anh đào kia
-----
Buổi tối, tại Phác Gia...
Cậucảm thấy dạo gần đây mình thích ăn đồ chua, nhất là ô mai. Mà bình thường đừng nói đến ô mai, ngay cả chanh Bạch Hiền còn không thích uống!
Dùng điện thoại lão công vừa tặng hôm bữa, bấm số điện thoại của cậu bạn bác sĩ
" Alo, tôi là Độ Khánh Thù. Xin hỏi gọi có việc gì không a? "
" Là mình, Biện Bạch Hiền. Khánh Thù, dạo gần đây mình rất thèm ăn ô mai. Mà cậu biết rồi đó, bình thường ngay cả chanh mình còn không thèm uống mà! Mình có bị bệnh gì nghiêm trọng không? "
" Có thay đổi tâm trạng thất thường? "
" Có a! "
" Có buồn nôn? "
" Có "
" Mệt mỏi ? "
" Có luôn "
" Bây giờ cậu đến bệnh viện Hoàng Gia nhé. Tớ khám cho cậu. Khoa phụ sản! "
" Khoa phụ sản? Ha....Rồi rồi, mình tới liền! "
" Okayyyy "
" Tít...Tít "
=====
Nhìn tờ giấy xác nhận có thai trên tay, Bạch Hiền vui đến chảy nước mắt. Cuối cùng hai người cũng có kết tinh rồi ~. Sau khi về nhà liền gọi cho anh, hối thúc về Phác Gia sớm có chuyện cần thông báo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top