Chương mười ba + mười bốn : Lộc Hàm mang thai (4,5)
Lộc Hàm mệt mỏi lấy hết quần áo của mình cho vào vali, rồi cơn buồn nôn kéo tới. Y vội vàng đi vào toilet. Nôn xong, Lộc Hàm thấy trước mặt mờ dần...mờ dần...Trước khi ngất xỉu, trong đầu y lại hiện lên vài ký ức
" Lộc Hàm, ngoan. Có anh ở đây rồi "
" Huhu, Thế Huân. Con gián nó ở trong phòng tắm! "
" Hahaha, lão bà, nín khóc đi. Anh đi bắt con gián ra cho! "
Người làm vội vàng đỡ Lộc Hàm dậy, gọi ngay cho thiếu gia :" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân ngất rồi! "
~~~~~
" Được rồi, mau gọi bác sĩ Độ đến trước. Tôi đến ngay ". Thế Huân vội vàng cúp máy rồi lái xe bạt mạng về tới nhà.
Nhìn bảo bối đang ghim trên mình dây dợt, hắn không khỏi đau lòng. Là hắn sai, nếu từ đầu kìm chế tức giận em ấy thì bây giờ đâu như vậy! Tất cả là lỗi tại Thế Huân T_T
Khánh Thù kéo hắn ra ngoài rồi cầm hồ sơ bệnh án đập nhẹ lên đầu Thế Huân :" Cậu là bị thần kinh a? Lộc Hàm nếu bình thường thì không sao, còn đây là Lộc Hàm mang thai! Con mẹ nó, là mang thai đấy! Tâm lý người mang thai dễ thay đổi, cậu không biết nhẫn nhịn chút sao? Lộc Hàm sở dĩ có tiêu chuẩn người yêu rất đơn giản vì cậu ấy chưa bao giờ tổn thương! Chứ không phải mấy loại người trước mà cậu quen đâu! Cậu chỉ cần dịu dàng giải thích, sẽ được ngay. Tôi nhắc lại lần nữa, Lộc Hàm mang thai ấy! Liệu hồn mà đối xử đi! Thực đơn dưỡng thai đã đưa cho đầu bếp rồi, tối tới nhà tôi lấy những điều cần làm khi nam nhân mang thai ! "
Bên trong...
" Thiếu phu nhân, người đi đâu vậy? Người đi vậy sẽ khiến thiếu gia lo mất ! ". Người làm hốt hoảng khi thấy y tỉnh dậy, gỡ hết mấy sợi dây trên người
Lộc Hàm nhăn mặt :" Đã nói là tôi và NGÔ THẾ HUÂN chia tay rồi! Còn tôi đi đâu thì mặc xác tôi! Mấy người thấy người nào mà tát người yêu xong chia tay chưa? Mấy người nể tình lúc trước tôi đối xử tốt với mấy người, thả tôi ra đi! Tôi không muốn ở trong ngôi nhà này, hằng ngày phải nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc lúc trước. Tôi đau lắm....Hức...Tôi ở đây, tôi chỉ rước thêm vào bản thân niềm đau!...Cái gì mà lão công? Cái gì mà lão bà? Ha...Hư danh nhất thời! Tôi hỏi mấy người, chia tay dễ dàng như vậy thì người ta yêu thương mình chỗ nào? Hức...Hức......Ô...Ô...Ô...Ô "
Người làm lo lắng tiến lại gần :" Thiếu phu nhân, xin người hãy bình tĩnh lại! ". Y vừa bước xuống giường liền té ra sàn :" Không cần, bây giờ tôi sẽ đi, đi khỏi căn nhà này! "
Hắn nghe ồn ào liền lập tức bước vào trong. Nhìn tâm can bảo bối đang quấy khóc, Thế Huân đau lòng ôm người kia vào lòng :" Bảo bối, ngoan nào. Anh xin lỗi! "
Lộc Hàm quay lại, thấy người trước mặt liền lập tức dùng sức mình đẩy ra :" Anh ôm tôi làm gì? Ôm chia tay? Anh lấy tư cách gì mà gọi tôi là bảo bối? "
Hắn mỉm cười :" Anh xin lỗi~ Anh là nhất thời tức giận, bảo bối bỏ qua đi ~ Ngoan ~ Chúng ta còn một tiểu bảo bối trong bụng em nữa cơ. Em muốn con mình chưa ra đời đã không có cha sao? "
Y thôi nhúc nhích, nghe Thế Huân nói liền nghiêng đầu :" Thật sao? Em có thai sao? "
Thế Huân bế Lộc Hàm lên giường :" Phải, bà xã anh là có thai. Bởi vậy đừng quậy nữa, ảnh hưởng tới thai nhi! "
Y gật đầu cười tươi, xoa nhẹ bụng mình :" Ưm, em biết rồi. Thế Huân, em đói rồi. Mau mau bế em xuống phòng ăn! Em muốn ăn canh gà a! "
Hắn nhìn bảo bối vui như vậy, trong lòng cũng vui theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top