Chương 4: Kẻ cầm đầu tầng số tám

Tác giả: Minh Dạ

"Bố ơi, con mang hai hộp cơm đi học nhá, con Minh bảo nó muốn ăn ké!" Lương Thúy Hạnh đang cầm chổi lau nhà, ngoái đầu vào bếp nói với bố.

Lại Thu Minh mà nghe thấy câu này cô chỉ có thể thốt lên một câu: Cô bị oan!

"Ừ, bố nấu nhiều lắm, chốc mày mang thêm phần cho bạn." Bố của Hạnh đáp.

Tối hôm qua, Thúy Hạnh nhắn tin với Lại Thu Minh, báo rằng mai sẽ lên nhà Thu Minh rủ cô đi học. Đồng thời, Lương Thúy Hạnh bảo rằng cô nàng sẽ chuẩn bị hai hộp cơm trưa, nhắc nhở Lại Thu Minh không cần chuẩn bị.

Thực ra khu nhà này cũng gần trường học, Lại Thu Minh không cần phải ăn bán trú tại trường, nhưng chị Thanh nói rằng hiện tại cô vẫn đang trong thời gian chữa trị, hạn chế đi lại nhiều.

Từ ngày biết Lại Thu Minh bị mất trí nhớ, ngày nào Hạnh cũng kể đủ loại chuyện cho cô nghe. Nhờ đó mà Thu Minh hiểu biết phần nào về cuộc sống và mối quan hệ xung quanh mình.

Cũng nhờ những cuộc trò chuyện ấy, Lại Thu Minh làm quen và hiểu đại khái về các mối quan hệ và cuộc sống xung quanh của cô.

Lại Thu Minh chào tạm biệt bác giúp việc và bác hộ lý, cô chống gậy khập khiễng bước từng bước một ra cổng đứng đợi Thúy Hạnh.

Nhà Thúy Hạnh cũng trong khu này, đi vài phút là tới. Chẳng mấy chốc, một bóng người vội vã lao đến. Lúc sắp đâm vào Thu Minh thì bóng người đó kịp thời phanh lại.

"Good morning em yêu!" Lương Thúy Hạnh nhe răng cười toét miệng. Tay cô nàng cầm hai túi đựng cơm, đeo cặp sách khá to, cô nàng mặc đồng phục thể dục rộng rãi thoải mái.

Đúng kiểu cô gái năng động tràn đầy sức sống, mang hơi thở của tuổi trẻ.

Lại Thu Minh liếc xéo Thúy Hạnh: "Bạn mà phi nhanh thêm tí nữa là theo chân cái ông ninja lead được đấy."

Lương Thúy Hạnh trề môi, cạn lời với cô bạn thân của mình. Cô bạn thân này của cô nàng rất xinh, tóc đuôi ngựa buộc cao, da trắng như trứng gà bóc, mắt hạnh mày ngài, mũi cao, má bánh bao, tất cả gần như hoàn hảo.

Giao diện rất tốt, không có gì bàn cãi. Còn hệ điều hành thì hơi có vấn đề.

Khi tài xế đến, cả hai đi lên xe và đến trường. Hôm nay, Thu Minh và Thúy Hạnh đã thống nhất bằng mọi giá phải chiếm được bàn cuối!

Vì vậy, Minh và Hạnh dậy sớm hơn mọi hôm để thực hiện phi vụ này.

Tuy nhiên, thực tế đã vả cho hai người một cái bạt tai. Khi đến nơi, hai cô nàng thấy kẻ nào lạ hoắc ngồi chễm chệ chính giữa cái bàn cuối dãy phải. Dãy trái đã có nhóm con trai trong lớp ngồi đấy.

Hồ Minh Nam thấy hai bạn nữ nhìn chòng chọc vào mình thì khẽ quay mặt đi. Cậu thầm nghĩ, sau bao nhiêu năm cậu vẫn có sức hút tuyệt vời như thế, mới ngày đầu đi học mà đã khiến nhiều bạn nữ say đắm.

Hồ Minh Nam là một con rắn hổ mang sống hơn nghìn năm, đã có thể hoá hình, đặc biệt hơn cả, cậu tinh thông nhiều loại phép thuật khác nhau. Hơn một trăm năm trước, cậu vừa thức dậy sau kì ngủ đông thì phát hiện bản thân sắp phải lột xác.

Lột xác là chuyện hệ trọng nhất trong cuộc đời của họ hàng nhà rắn, trong giai đoạn này, Hồ Minh Nam rất rất rất yếu, vậy nên cậu đã dành rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng cho mình một căn cứ an toàn tuyệt đối.

Ấy thế mà đám đại bàng ở đâu đột nhiên xông đến, quắp cậu đi nơi khác. Trên đường đi, con đại bàng vướng vào cành cây, đánh rơi cậu xuống. Cậu chỉ thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, Hồ Minh Nam phát hiện mình đang ở một nơi tên là cô nhi viện. Phép thuật của cậu bị mất hết, cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng không còn nữa, mà thay vào đó là cơ thể yếu ớt, gầy tong teo.

Ở cô nhi viện rất lạnh, không có thức ăn, không có nước ấm, có rất nhiều kẻ độc ác. Bọn họ đánh đập, bắt ép các bạn nhỏ đi bán vé số, ăn xin, kiếm tiền. Một số bạn nhỏ sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ và mang đi bán cho người khác. Hồ Minh Nam cũng thuộc một trong số đó.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc mà cô nhi viện sụp đổ. Cảnh sát bắt giữ và thẩm tra, cuộc sống địa ngục của những đứa trẻ không còn tiếp diễn nữa. Những đứa trẻ được gửi đến cô nhi viện uy tín hơn, được nhận nuôi và sống một cuộc sống mới.

Hồ Minh Nam cũng vậy.

Cậu được một người bà khoảng chừng ngoài năm mươi nhận nuôi. Bà sống một mình, con cái thành đạt và có gia đình riêng nên đã sống tách ra từ lâu. Vì vậy bà nhận nuôi vài đứa trẻ cho vui cửa vui nhà.

Hồ Minh Nam là đứa trẻ thứ ba, cũng là em út trong nhà.

Bà đối xử với ba anh em rất tốt. Bà cho họ cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ, nuôi dạy ba anh em ăn học.

Vì thế, cậu quyết tâm học giỏi thành tài, sau này báo đáp ân tình của bà.

Hồ Minh Nam lao đầu vào học tập, cậu thầm nghĩ, dăm ba cái kiến thức, chẳng lẽ con rắn sống hơn nghìn năm như cậu không thể học được.

Và sự thật chứng minh, nỗ lực không bao giờ là thừa, sau một năm miệt mài đèn sách, cậu không học được.

Tri thức loài người quá rộng lớn, cậu đã học một năm rồi mà mới chỉ học đến chương trình lớp 12, chưa thể học Toán cao cấp. Thế này thì đến bao giờ mới có thể thành tài rồi trả ơn đây.

Hồ Minh Nam thở dài.

Điều may mắn là sức hút của cậu vẫn không thay đổi, đi đến đâu cũng được người ta chú ý.

Lại Thu Minh nhìn cậu bạn kia bằng ánh mắt kì lạ, cô không hiểu tại sao tên này cứ nhìn chằm chằm cô với Thúy Hạnh, sau đó còn thở dài nữa.

Cô quay sang nói với Hạnh: "Tuy mình đến muộn nhưng bàn cuối vẫn còn chỗ mà, cứ thế xông vào ngồi!"

Lớp có hai dãy, mỗi dãy có sáu hàng, mỗi bàn có bốn chỗ, còn thừa tận ba chỗ cơ mà. Không có vấn đề gì to tát cả.

Đôi mắt Thúy Hạnh sáng bừng lên: "Ờ nhỉ! Mày thông minh nhỉ, giờ tao mới biết đấy!"

Hồ Minh Nam thấy hai bạn nữ đi đến chỗ cậu, cậu vội chỉnh tóc, vuốt phẳng nếp gấp áo. Cậu lấy sẵn điện thoại ra, mở ứng dụng Facebook.

Hơn một trăm năm trôi qua, xã hội loài người phát triển vượt bậc, công nghệ, kĩ thuật, khoa học phát triển nhanh đến chóng mặt, nhiều loại máy móc, dụng cụ, phương tiện ra đời.

Nam vô cùng hứng thú với những cái mới lạ. Cậu học tập vô cùng nghiêm túc, không để bản thân bị tụt lại phía sau.

Lương Thúy Hạnh chạy đến, vỗ vai Hồ Minh Nam, tươi cười nói: "Bọn tớ ngồi đây nhé cậu?"

Hồ Minh Nam gật đầu. Cậu chắc chắn rằng hai bạn này muốn ngồi cạnh cậu để cưa cẩm cậu đây mà. Hồi còn là rắn hổ mang, các cô gái trong tộc theo đuổi cậu y hệt thế.

Lại Thu Minh khập khiễng chống gậy đi phía sau, bất chợt có một bàn tay vươn ra nắm chặt tay cô. Lại Thu Minh giật mình, cô lảo đảo suýt ngã, may mà kịp thời bíu chặt vào bàn học.

Cô cau mày ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một cô gái tóc vàng hoe, để xoã, khuôn mặt có nét của người phương Tây. Cô gái cười tươi, bàn tay đang nắm cổ tay cô càng chặt hơn: "Ôi trời, cậu đi kiểu gì thế, cẩn thận không khéo lại vào viện nằm tiếp bây giờ. Để tớ đỡ cậu nhé?"

Giọng nói cô ta chứa đầy ác ý và mỉa mai.

Bây giờ trong lớp chỉ có vài người, sự việc khi nãy đã dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Bạn nữ kia là ai thế?"

"Học sinh mới chăng?"

"Năm nay khối mình nhiều học sinh mới nhỉ? Tính cả bạn nam ngồi kia thì có tổng cộng mười hai người rồi á!"

"Bạn kia trông xinh ghê!"

Mấy lời bàn tán truyền đến tai Thu Minh. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt rồi nở nụ cười tươi tắn: "Không sao đâu, tớ ngồi ngay đây luôn mà. Cảm ơn cậu nhé!"

Nói rồi Lại Thu Minh chống tay đứng thẳng lên, tay còn lại khua khoắng chiếc gậy, khua một lúc thì hạ xuống, lỡ chống lên giày của cô gái tóc vàng này rồi ngồi vào chỗ.

Lại Thu Minh quay sang cười với người bạn này một cái.

Khuôn mặt của cô gái tóc vàng méo mó, cố nở nụ cười đáp lại, hai hàm răng nghiến chặt. Cô ta giới thiệu bản thân: "Tớ là Phan Quỳnh Nga, tớ mới chuyển đến, tớ ở gần nhà cậu đấy! Thôi tạm biệt cậu, sắp đến giờ vào lớp rồi, tớ phải về lớp đây."

Cô ta quay người đi ngay lập tức, dáng đi trông có vẻ khập khiễng.

Lại Thu Minh nhìn bóng người vừa rời đi, cô chợt nhớ lại ánh mắt vừa rồi cô ta nhìn mình, ánh mắt như muốn nghiền nát cô ra bã. Một học sinh mười sáu tuổi bình thường không thể nào có ánh mắt như vậy được.

Cô nhìn xuống tay trái của mình, trên cổ tay hằn vết thâm tím.

Lương Thúy Hạnh ngó đầu sang, lúc này cô nàng đã đàm phán xong với Hồ Minh Nam. Cô nàng tò mò hỏi: "Ai thế? Mày quen à?"

Lại Thu Minh lắc đầu.

Cô ngẩn người nhìn vào quyển sách Toán.

Con nhóc đầu vàng đấy có vấn đề.

...

Nhà vệ sinh nữ.

"Alo." Giọng nói già nua khàn khàn vang lên: "Mày đã gặp nó chưa, Selena?"

Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào gương, cô ta nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ oán độc: "Tôi đã gặp rồi thưa ngài."

"Ừ. Nhớ là phải làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cử thêm vài trợ thủ nữa." Bên kia, ông lão ngồi trước bàn làm việc, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm nhìn chòng chọc vào bức ảnh của một cô gái. Tuy tuổi đã cao nhưng khí thế uy nghiêm, mạnh mẽ ấy vẫn toát ra từ con người ấy.

"Rõ."

"Mong rằng kẻ cầm đầu ở tầng số tám sẽ không khiến tôi thất vọng."

Lão già đó tắt máy. Hắn ta nhấm nháp ly cà phê, tự lẩm bẩm: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

...

Lịch học hè là bốn buổi một tuần, giáo viên ôn tập cho học sinh bốn tuần, sau đó cuối tháng tám, đầu tháng chín sẽ thi khảo sát.

Trong thời gian này, Lại Thu Minh cày lại kiến thức và live stream giải bài tập hai buổi mỗi tuần. Kiến thức của cô cơ bản đã lấy lại, đã sẵn sàng chiến đấu. Lại Thu Minh chọn ban tự nhiên, đúng với sở trường của cô hồi trước, vậy nên sau khi ôn cùng lớp cũ thuộc ban xã hội được vài hôm, cô lập tức xin chuyển đến lớp khác.

Cũng được gần hai tháng rồi, chân của Lại Thu Minh đã phục hồi kha khá. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà cô càng ngày càng thấy mình khoẻ lên một cách bất thường. Hôm trước cô còn bê được bình nước nặng mười cân chỉ với một tay!

Hôm nay là buổi ôn tập cuối cùng, cũng là buổi cuối cùng các bạn lớp cũ đi học đông đủ nhất. Mọi người hẹn nhau ăn liên hoan tại nhà hàng, lúc chiều tối.

Lại Thu Minh về nhà tắm rửa dưới sự trợ giúp của bác hộ lý, chuẩn bị đồ rồi cùng Thúy Hạnh đi đến cửa hàng.

Hai người đứng trước cổng khu nhà đợi xe thì bắt gặp người quen.

Phan Quỳnh Nga vuốt tóc, cô ta mỉm cười: "Hello, các cậu đi đâu đấy?" Nói rồi cô ta chạy đến khoác tay Lương Thúy Hạnh, nũng nịu nói: "Tớ đi cùng với được không?"

Nghe xong câu này, Lại Thu Minh không khỏi rùng mình một cái.

Cái giọng sến rện ấy khiến cô nổi hết da gà da vịt lên rồi!

Lương Thúy Hạnh cười tươi đáp lại: "Bọn tớ đi ăn liên hoan lớp á! Ở nhà hàng của chị Giang. Cậu mới đến đúng không, đi cùng bọn tớ luôn cho vui! Biết đâu vào năm học chúng mình lại chung lớp!"

Lương Thúy Hạnh đúng là trùm ngoại giao, cô nàng có thể kết bạn và làm quen với mọi người một cách dễ dàng. Nhờ có năng lực này, Thúy Hạnh được rất nhiều người yêu mến.

Phan Quỳnh Nga lộ ra vẻ mặt băn khoăn, cô ta nhíu mày, mím môi: "Nếu mọi người đi liên hoan lớp thì thôi, tớ đi cùng sẽ không tiện lắm. Hôm nào rảnh chúng mình đi ăn cùng nhau sau nha?"

Lương Thúy Hạnh gật đầu. Sau đó hai người cười nói vui vẻ.

Lại Thu Minh ở bên cạnh im lặng quan sát. Lúc ở trong lớp học cô không để ý kĩ lắm, giờ nhìn lại mới thấy trên tay cô ả Quỳnh Nga kia có một hình xăm nho nhỏ.

Đó là một số tám với dây xích dài quấn nửa dưới, nối liền với dây xích đó là chữ "Selena".

Cái hình này trông rất quen, Lại Thu Minh có cảm giác như mình đã thấy ở đâu đó rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào đó một lúc, bỗng nhiên cô thấy dây xích co chặt lại và quấn lên nửa trên của số tám. Lại Thu Minh chớp mắt, cô nhìn lại, hình xăm vẫn nguyên vẹn như trước.

Vừa nãy là gì thế? Ảo giác ư?

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của ả tóc vàng. Lúc này, mặt ả ta tái nhợt, mồ hôi hột đọng lại trên trán. Ả nghiến răng như đang kìm nén cái gì đó.

Lương Thúy Hạnh cũng phát hiện ra điều bất thường, cô nàng lo lắng hỏi: "Cậu sao thế, Nga? Trông mặt cậu nhợt nhạt quá."

Phan Quỳnh Nga mỉm cười đáp lại: "Không sao đâu, tớ mới về nước nên chưa kịp thích nghi với khí hậu nên có hơi khó chịu ấy mà."

Lại Thu Minh liếc cô ả, cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Đúng lúc này, bác tài xế lái xe đến. Hai người chào tạm biệt Phan Quỳnh Nga rồi lên xe rời đi.

Chiếc xe đi được một đoạn, Phan Quỳnh Nga gục xuống, cô ta bấu chặt tay lên ngực, miệng ho ra máu. Dây xích tiếp tục quấn lên nửa trên số tám, khi số tám sắp bị bao trùm toàn bộ thì chiếc vòng cổ bất chợt loé sáng, một tia sáng tách ra khỏi mặt dây chuyền, phá vỡ dây xích.

Mặt dây truyền hiện lên một con số la mã: V.

Phan Quỳnh Nga nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn: "Cái phong ấn chết tiệt!"

______________________________

13/08/2024

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top