Chương 8: Thể hiện uy quyền (2)
Nguyệt Nhi lạnh lẽo quan sát đám người phía dưới một lượt. Ai cũng run rẩy không dám ngẩng đầu, họ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu tâm can từ phía trên.
"Ta hỏi các người, các người là nô tài của ai?" Nàng cầm tách trà nóng vừa thổi vừa đặt ra nghi vấn với bọn nô tài.
"Dạ thưa, chúng tôi là nô tài của Lưu gia." một câu đồng thanh rõ ràng vang lên.
"Rất tốt, nhưng... hình như ta quá dung túng cho các ngươi nhỉ? Từ khi nào đại tiểu thư lại để người hầu leo lên đầu, cắt xén đồ ăn, vật dụng hằng ngày vậy?" Nàng nhàn nhã nói. Theo trí nhớ nguyên chủ có vài nô tài đã tự tiện cắt xén làm những việc xấu sau lưng "nàng" , do tính tình thiện lương nên mới bỏ qua không truy cứu. Nàng phi, chính thiện lương là thứ hại chết nguyên chủ, cái gì mà thiện lương, hiền lương nàng không có đừng gán ghép với nàng.
Một vài người trong đó run rẩy, mặt trắng bệch. Họ từng mạo phạm làm nhũng việc đó. Ai mà ngờ được, đại tiểu thư ngày hôm nay lại đi lôi chuyện đó ra nói.
"Quá lắm rồi, từ khi nào mà đại tiểu thư để cho các ngươi leo lên đầu. Xin đại tiểu thư trừng phạt, là do nô tài không quản chặt." Một nữ nhân trung niên tức giận nói, sau đó quay qua nàng quỳ xuống nhận lỗi.
"Hừ." nàng hừ nhẹ kéo theo trên khóe môi một nụ cười đúng chất khinh bỉ người khác. Nữ bà này là cho rằng nàng ngu ngốc giống trước kia, không nói hai lời liền cho qua mọi việc à. Có thể bà ta đúng nhưng lần này thì không đâu.
Đám gia nhân lẫn nữ nhân khi nãy lớn tiếng đều một hồi lạnh sống lưng. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ lần này khó tránh được hình phạt, chỉ còn mong hình phạt sẽ "nhẹ" một chút. Nguyệt Nhi thong dong nâng tách trà lên uống với tư thế tao nhã nhất. Nhưng khi tách trà vừa đặt xuống, cũng là lúc nụ cười hiền dịu của nàng treo trên môi vào giờ khắc này càng làm tình huống gượng gạo hơn.
"Nể tình các ngươi... là nô tài lâu năm của Lưu gia ta tha cho các người một mạng." Nàng nhấn mạnh chữ nô tài nhằm chỉ rõ thân phận thật sự của bọn họ.
"Phạt mỗi người ba mươi trượng coi là cảnh cáo nhẹ đi. Nhanh lui ra đằng sau lãnh hình phạt." Nàng nhẹ nhàng nói ra hình phạt đối với bọn người dưới kia như là tiếng sét nổ cái đùng bên tai.
Ba mươi trượng? Chính là muốn bọn họ nửa sống nửa chết, vậy mà chỉ là cảnh cáo nhẹ. Đại tiểu thư lần này chân chính thay đổi thành người khác thật rồi, một chút nương tay cũng không có. Bọn nô tài lần lượt run rẩy đi nối chân nhau mà lãnh hình phạt.
"A... á... aaaaaaaa..."
"Hức... hức... aaaaaaa..."
Từng tiếng khóc thét vì đau liên tục lọt vào tai của nàng làm nàng nhức cả màng nhĩ. Ở đây lâu chắc đầu nàng bị tê liệt mất, nàng còn chuyện phải làm. Nàng nhanh chóng phân phó người canh giữ cho đám hộ vệ thực hiện xong hình phạt. Nàng nhanh chóng rảo bước đến phòng nội vụ xem tình hình của Ngôn tổng quản và An Mai. Lâu như vậy còn chưa về, thì nhất định có vấn đề.
Nàng nhanh chân đi cùng vài tên hộ vệ khác tiến tới phòng nội vụ. Đúng như nàng nghĩ, từ xa đã nghe tiếng cãi nhau, nghe rõ nhất là tiếng của quản gia nội vụ.
"Ta đã bảo các ngươi là phải có lệnh mới được."
"Tiểu thư đã được trao quyền quản lý Lưu gia." Ngôn tổng quản trầm tĩnh nói.
"Lý sự, bằng chứng ở đâu." Người đàn ông râu mép dài cau mày nói lớn.
"Trần Viện, mong ông hãy làm theo, đừng làm lớn chuyện nữa." An Mai đứng kế bên nhẹ nhàng nói.
"Nô tài như ngươi có quyền gì lên tiếng ở đây." Trần Viện mặt đỏ mày cau giơ tay lên hạ xuống về khuôn mặt của An Mai.
"Bộp" bàn tay của ông đã được một bàn tay nõn nà khác nắm chặt, không ai khác ngoài Lưu Nguyệt Nhi. Nàng nhẹ nhàng cầm chặt tay ông rồi ngước mặt lên mỉm cười.
"Đừng bảo ta vì sao không kĩnh lão đắc thọ." nàng dùng lực một chút làm tiếng xương giòn rụm kêu lên.
"Aaaaaaa..." Trần Viện xanh mặt nhìn bàn tay nõn nà mềm yếu của nàng bẻ gãy đi tay mình. Ông ta quá sợ hãi mà ngồi xụi lơ xuống nền đất.
Nàng thả tay ông ta ra, quay người đến chỗ ghế ngồi. An Mai đi theo sau rót cho nàng tách trà, nàng chầm chậm uống tách trà rồi khẽ khàng cười. Nụ cười làm cho ai có mặt đều thấy lạnh băng, một áp lực vô hình hiện lên.
"Trần Viện à Trần Viện, uổng công gia gia ta tin tưởng giao tiền tài cho ngươi quản. Không ngờ một chút phải trái ngươi cũng không phân biệt được. Nghe cả đại tiểu thư là ta sai người đến lấy những sổ sách mà ngươi còn dám nghi ngờ. Được lắm, ngươi muốn nghi ngờ hôm nay bản tiểu thư cho ngươi nghi ngờ trước mặt gia gia." Nàng cười hiền dịu nói ra từng chữ như nhát dao găm vào Trần Viện, cả người ông ta đổ mồ hôi như tắm.
"Tiểu thư, xin ngài tha cho ta. Nhà ta còn có mẹ già con trẻ, ta còn phải nuôi gia đình." Trần Viện quỳ mọp xuống run rẩy van lạy.
"An Mai, đi lấy tiền lương tháng này cho hắn rồi đuổi cổ hắn ra khỏi đây cho ta." Nàng nhìn qua An Mai phân phó.
"Vâng, nô tỳ đã rõ." An Mai nhẹ nhàng nhún gối hành lễ rồi dắt người đi khỏi.
Nàng khẽ cười, nàng không vô tình chỉ là nàng quá rõ sự đời. Với người như thế, nàng biết ông ta hẵng đã giấu diếm nhiều tiền của gia tộc. Để lại chỉ có hại chứ không có lợi, loại như thế đuổi đi là tốt nhất. Thúc thúc của nàng thiệt tốt, cho một tên như thế vào gia tộc. Quả là cao tay, nàng biết được cũng do Ngôn tổng quản cung cấp thông tin. Phải nhanh chóng chỉnh đốn lại mọi thứ thôi, tháng ngày của nàng còn dài a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top