Chương 3: Thể hiện thực lực

Lưu Nguyệt Nhi vân đạm phong khinh nở nụ cười thục nữ tiến sát nữ tử trước mặt. Dựa theo trí nhớ nguyên chủ, người trước mặt là Lưu Trương Ánh họ hàng thân thích trong gia tộc. Cư nhiên chỉ là con của thiếp thất nhưng do có tài năng nên được gia tộc trọng dụng.

Bình thường Lưu Trương Ánh hay bắt nạt nguyên chủ nhưng chỉ đánh vào chỗ ít bị phát hiện, khó thấy. Mà 'nàng' chính là một bộ dạng yếu thế không sức phòng thân nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Hôm nay hình như chịu hết nổi nên 'nàng' đã tạch nhường chỗ cho nàng hiện tại. Chấn động lúc nãy đã làm tất cả mọi người trong gia tộc có mặt đầy đủ.

"Luyện gân cốt chút mới được." khóe mắt Lưu Nguyệt Nhi lóe sáng. Sâu trong đáy mắt là một luồng sát khí nhẹ tâng.

"Lão... lão gia... Nguyệt Nhi..." nữ tử nước mắt giọt ngắn giọt dài run rẩy, lo lắng hướng mắt dán chặt trên người Lưu Nguyệt Nhi. Nữ tử này là mẫu thân của 'nàng' là Lưu Nguyệt Tuyết thuộc hàng mỹ nhân đứng nhất kinh thành lúc trước, cấp bậc tu luyện cũng cao không kém phụ thân 'nàng'.

"Ta biết, nàng cứ bình tĩnh." một lão nhân uy nghiêm cầm tay mẫu thân 'nàng' vỗ về. Khí chất uy nghiêm, không hổ là người đứng đầu gia tộc, Lưu Mạnh Quân là người.

"Ai xen vào chuyện của ta, giết." cô lạnh nhạt phun ra một câu làm lạnh gáy mọi người xung quanh.

"Phụ thân đại nhân, nữ nhi có thể xin một cây chủy thủ bén không nga?" nàng hướng phía Lưu Mạnh Quân hỏi với vẻ khoan thai.

"Hảo, coi như khảo sát năng lực của con." Lưu Mạnh Quân nhẹ nhàng đem cây chủy thủ cất trong y phục thẳng tay quăng đến trên người Lưu Nguyệt Nhi.

"Chậc, chủy thủ tốt nha. Bị dính máu thì hơi bẩn a, mà thôi kệ." nàng chép miệng tiếc rẻ.

Mọi người xung quanh bất động trong vòng một phút. Có vẻ như đại tiểu thư của gia tộc sắp cho nơi này đổ máu thiệt rồi. Cảm nhận được không khí xung quang ngày càng nặng nề mọi người xung quanh bất giác lùi lại vài bước ngoại trừ những người có tu luyện, có linh khí cấp bậc cao. Lưu Mạnh Quân nheo mi quan sát luồng khí mạnh mẽ lưu chuyển quanh thân Lưu Nguyệt Nhi, luồng khí trắng nhạt nhòa ẩn hiện tùy lúc ngay cả người mạnh nhất tộc là ông cũng không nhìn ra được.

"Đây rốt cuộc là cái quái quỷ gì?!" ông cắn răng khẽ thốt ra lời. Lưu Nguyệt Tuyết sốt ruột lo lắng cho cô nên không mảy may nghe được.

"Phụ thân thắc mắc?" cô với giác quan hơn người nên dĩ nhiên nghe được câu hỏi đó. Đừng khinh thường cô, bao năm lăn lộn ở chốn dơ bẩn đó không kề đến cuộc huấn luyện địa ngục nàng phải trải qua lúc năm tuổi cho đến mười tuổi mà khả năng chỉ có một chút đúng là sỉ nhục nàng.

Ông giật mình nhìn Lưu Nguyệt Nhi, ánh mắt sâu thêm một tầng. Có lẽ đứa con này của ông không còn nằm trong tầm hiểu biết của ông nữa, hoàn toàn thay đỏi rồi. Ông trầm ngâm sau đó ra hiệu gật đầu nhẹ. Nàng chỉ thấy vậy mới mở miệng giải thích.

"Chính là luồng khí của ác quỷ giết người nhiều năm nha." nàng mỉm cười ma quái làm một làn gió lạnh thổi qua. Sống lưng của mọi người thoáng chốc lạnh băng.

Ông cứng đơ nhìn nữ nhi của mình chính là một bộ dạng dọa người. Lưu Nguyệt Nhi không để tâm nữa quay người lại đối diện với Lưu Trương Ánh. Nụ cười kéo trên khóe môi dần biến mất. Khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt chớp lóe sát khí nồng đậm. Sát khí quanh người nàng lưu chuyển bao phủ thành một tầng dày đặc. Mọi người đồng loạt lui ra xa, sát khí lớn cỡ này lần đầu bọn họ được nhìn thấy.

Mái tóc nàng dần chuyển sang màu tím huyền hoặc, đôi mắt biến đỏ như máu. Luồng khí ngày càng lớn, mọi người quan sát từng biến đổi trên thân thể nàng mắt đồng loạt mở to hơn. Đây chính là truyền thuyết của gia tộc họ. Hiện tại chính là xuất hiện đi.

"Vút" tiếng gió vang lên, trong chốc lát cây chủy thủ của nàng đã được đặt yên vị trên yết hầu ngay động mạch chủ của Lưu Trương Ánh. Lưu Trương Ánh sắc mặt trắng bệch không dám nhúc nhích. Môi mấp máy lẩy bẩy.

"Cầu... x... xin... ngươi... tha cho ta." Lưu Trương Ánh hốt hoảng hét lên.

"Tha... chưa có máu làm sao tha?!" nàng nhìn Lưu Trương Ánh mà mắt ánh lên ý cười.

Nàng nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lúc này lọt vào mắt mọi người chính là Tula đến đòi mạng. Lưu Trương Ánh ngày càng hoảng sợ nhìn cây chủy thủ ngày một kề sát yết hầu của nàng ta. Lưu Nguyệt Nhi nhàm chán hạ cây chủy thủ xuống. Lưu Trương Ánh tưởng đã an toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đã không ngần ngại chém một nhát vào cổ tay nàng ta. Máu chảy dài ra, Lưu Trương Ánh sững sờ nhìn máu chảy ra khồng ngừng. Lưu Nguyệt Nhi không ngừng lại, nàng cầm cổ tay nàng ta lên. Liếm nhẹ khóe môi, lưỡi đặt lên viết máu cứ thế nuốt xuống.

"Máu của ngươi... có mùi rất dơ bẩn nhưng cũng ngon a." nàng mỉm cười đem vệt máu bên miệng dùng ngón tay chùi đi đem bỏ vào miệng thưởng thức. Chủy thủ trên tay nàng dính máu nàng cũng đem uống sạch.

"Aaaa..." một nô tì hét lên và sau đó mọi người bừng tỉnh. Một vài nữ nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Nam nhân thì tiến lại đem Lưu Trương Ánh tách ra.

Lưu Trương Ánh lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Nàng nhìn một mảnh rối loạn mà nhếch môi cười. Chỉ có chút máu mà đã loạn cỡ này, sau này nàng phải chấn chỉnh lại nơi này. Lưu Mạnh Quân nhìn nữ nhi của mình tự do tự tại đứng đó, kiên cường, mạnh mẽ, lạnh lùng một mảnh máu tanh cũng không làm nàng lay động thậm chí còn làm nàng vui vẻ. Nữ nhi này ông chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top