Chương 2: Sống một lần nữa
Sau khi chết, Lâm Thiên Tuyết đã được Hắc, Bạch vô thường đến đón về Diêm Phủ. Tình hình tại đây rất hỗn loạn. Diêm Vương thì đang quỳ dưới đất đầu không ngừng chảy mồ hôi. Lâm Thiên Tuyết nhìn xuống, khẽ lạnh giọng nói: "Rốt cuộc ngươi có mau lấy cái gương gì đó ra cho ta nhìn em gái ta một lần không HẢ?"
"Ngươi còn không mau lấy." Diêm Vương quát với tên lính ma kế bên.
Nói thật, ông biết nó là sát thủ nhưng không ngờ nó gặp ông không sợ mà còn phá gần hết cái Diêm Phủ rồi. Ông lạy nó, đường đường là Diêm Vương đứng đầu địa ngục này mà giờ ông phải co ro khúm núm với con nhóc này thiệt là mất mặt.
"Thưa, gương đây ạ." tên lính lúc nãy quay lại tay cầm chiếc gương khá tinh xảo cung kính đưa cho Diêm Vương.
"Mau đưa đây." nó nhanh tay lấy cái gương trước khi Diêm Vương kịp mở miệng.
Trong gương lúc này hiện lên hình ảnh của em gái nó, con bé đang cầm thanh kiếm của nó đâm vào ngực.
"Không thể nào." nó đập mạnh xuống bàn.
"Aizz... nhưng đó à sự thật. Cũng đã đến giờ ngươi đi đầu thai rồi đấy." Diêm VƯơng dù sợ nó nhưng vẫn lên tiếng an ủi. (DV: Ta sợ khi nào? Tg: Vừa nãy ý anh Vương^^ DV: Ak, mất hết hình tượng, ngươi đợi đó. *liếc xéo* Tg: ui, sợ quá.)
"Nhưng... nhưng... còn em gái của ta." nó tuy không sợ nhưng vẫn tôn trọng quy luật của địa ngục.
"Thôi thì ta cho ngươi một ân huệ, sẽ để em gái ngươi đầu thai cùng một thời với ngươi. NGươi sẽ hóa kiếp vào một người 15 tuổi, còn em gái ngươi thì sẽ hóa kiếp thành cô bé 10 tuổi. Còn việc gặp được hay không là do duyên số của hai ngươi." Diêm Vương nói rồi uy nghiêm sai người dắt nó đi.
"Cảm tạ, ta sẽ ghi nhớ ơn này." nó cúi đầu rồi quay bước đi vào vòng sáng luân hồi.
'Ngươi không quay lại là ta cảm ơn lắm rồi.' Diêm Vương nghĩ thầm.
Mắt nó mờ dần, vầng sáng bao trùm lấy nó rồi biến mất.
"Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi." cô thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi bên cạnh.
Cô cố gắng mỡ mắt ra, ánh sáng chói rọi vào mắt làm cho cô phải lấy tay che lại. Nhìn thấy rồi thì lại khiến cho cô muốn một chưởng đánh bản thân ngất xỉu.
Thiên a~, cô là xuyên qua cổ đại nha. Tên diêm vương thúi, xuyên lúc nào không xuyên lại ngay lúc có chuyện mới cho xuyên. Cô không phải sợ nhưng mà cô ghét phiền nha, lại phải tốn công giải quyết rồi.
Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh mình. Một cô bé chừng 15, 16 tuổi đang nhìn chằm chằm cô. Nước mắt trên mặt cô bé đó không ngừng tuôn. Cô ngắm nghía nhan sắc của cô bé này.
'Oa, không tệ nha. Nãy gọi mình tiểu thư chắc là nô tì bên cạnh mình.' cô thầm nghĩ, cô bé trước mắt có khuôn mặt vô cùng dễ thương, đôi mắt long lanh. Làn da khá trắng, chỉ có đôi bàn tay là bị chai thôi.
Cô mãi ngắm nhìn nha đầu trước mặt mà không để ý đến vài người bên kia đang nhìn cô há hốc miệng. Cô thấy không khí hơi kỳ dị, liếc mắt nhìn sang mới thấy một đám người đang mở miệng to hết cỡ.
"Ân, các người là đang muốn ăn ruồi nga, há miệng to thế nhét nguyên con gà không biết được không?" cô cười nhìn bọn họ hỏi một câu đầy bá cháy.
"Tiểu thư, tóc của người, đôi mắt người..." nha đầu kia run run lấy tay chỉ vào cô.
"Tóc ta, mắt ta làm sao?" cô thắc mắc, tay cầm lấy mái tóc dài lên. Màu tím đập vào mắt cô, màu này lạ lắm à. Cô ngẩn người không hiểu gì cả.
"Thì màu tím, có sao không?" cô ngây ngô hỏi.
"Nhưng... lúc trước tóc tiểu thư là màu xanh." nha đầu kia cố lấy hơi nói to.
'À, thì ra là đổi màu, màu tóc này giống tóc của mình kiếp trước.' cô trộm nghĩ.
"Con tiện tì ngươi, còn chưa chết." từ phía bên kia một cô gái với khuôn mặt đầy giận dữ, xông về phía cô. Tay cô gái đó đang tụ lại... một quả cầu màu xanh lam phóng về phía cô.
'Chả lẽ, đây là dị giới. Đảm bảo luôn.' cô bình tĩnh đưa ra kết luận trong khi cô gái kia đang làm quả cầu to hơn.
"Chết đi." cô gái kia ngay lập tức phóng quả cầu về phía cô.
"Nguyệt Nhi..." đám người bên kia trai gái đủ cả chạy về phía cô hòng ngăn quả cầu lại, bảo vệ cô.
'Ầm' tiếng quả cầu va chạm làm nổ lên một cột khói nghi ngút.
"Nguyệt Nhi, con gái ta." một nữ tử cỡ đôi mươi chạy lên kêu, khuôn mặt đẫm lệ.
"Hừ." cô gái vừa tung chiêu kia cười nửa miệng nhìn về đám khói.
"Ai nha, chưa gì đã động thủ. Thiệt là hấp tấp." đám khói tan đi, ngay lập tức bóng dáng cô hiện ra. Không một vết thương, không một chút bụi, cô ung dung, thoải mái đi ra. Trên tay còn bế thêm nha đầu khi nãy.
"Làm sao có thể?" cô gái kia thoáng chốc mặt tái xanh.
"Nguyệt Nhi, con không sao?" nữ tữ kia nhanh chóng chạy lại, và đám người kia cũng hấp tấp chạy đến.
Trong vụ nổ lúc nãy, cô cũng nhận được ký ức của thân thể này, đồng thời tiện tay cứu luôn nha đầu này.
Lưu Nguyệt Nhi là tên của thân thể này, thân phận là tam tiểu thư của dòng tộc họ Lưu. Nơi này đích thực là dị giới, họ Lưu là gia tộc đứng đầu ở lục quốc này. Thân là người của 1 gia tộc lớn mạnh mà lại là phế vật nên thân thể này luôn bị ghét bỏ, bị bắt nạt. Nhưng bù lại, cả gia tộc này ai cũng yêu thương Nguyệt Nhi. Hôm nay, vì vị đại tiểu thư nhà họ Gia mà thân thể này chết, do đó cô được nhập vào. Cô không quan tâm lý do, nhưng kể từ bây giờ cô là Lưu Nguyệt Nhi. Vị đại tiểu thư kia đụng tới cô chính là tìm chết. Cô sẽ trả thù thay cho nguyên chủ của thân thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top