Chương 16: Người của ta

Lưu Nguyệt Nhi theo trí nhớ của cỗ thân thể này tìm ra nơi rất nổi tiếng tên là Diệp Hồng Lâu. Nơi này theo như nàng nghĩ thì bán đủ thứ, vũ khí, đan dược, ma thú và đặc biệt buôn bán người. Như đã biết đến đại lục Mê Huyễn là một nơi ma thú rình rập nguy hiểm chập chùng. Dù triệu hồi sư đã thất truyền lâu thật lâu nhưng chính là không ngăn được những người mạnh mẽ khác giết và bắt thú đúng không? Ma thú còn bị bắt bán được thì nói chi là con người đúng không, nên là ở đây đặc biệt bắt những đứa trẻ mồ côi (thật hay không thì không biết nha)  và huấn luyện đặc biệt để có thể bán đắt giá. Những mặt hàng này được huấn luyện thành nô lệ, cũng có thể làm vệ sĩ, cũng có thể làm ấm giường. Nên nếu nói muốn tìm hàng tốt, người tốt thì Diệp Hồng Lâu là một nơi lựa chọn đúng đắn, nhưng cái giá thì khỏi phải nói rồi, hàng tốt thì giá cao thôi.

Nàng đứng trước cửa hàng, bài trí không quá màu mè nhưng lại đủ trang trọng. Không gian rộng rãi, có sáu tầng lầu. Nhìn sơ qua nơi này rất có thế lực, cảm giác này chỉ đến từ kẻ mạnh. Người đứng sau nơi này xem ra không đơn giản. 

"Xin chào, cho hỏi tiểu thư đây muốn tìm gì ở chỗ chúng tôi?" Một tiểu tử bước đến trước mặt nàng tươi cười chào hỏi.

"Mua người." Nàng chậm rãi quan sát khu vực quanh đây. Lướt nhìn tên tiểu tử trước mặt, có vẻ chuyên nghiệp và thuần thục, nơi này cũng không quá tệ.

"Khách quan, mời theo tôi." 

Nàng theo bước tên đó đi dọc trên đại sảnh dài, đến một góc ngoặt thì được bao bọc trong một loại ánh sáng. 

"Do khu buôn người là một nơi đặc biệt, nên chúng ta sẽ xuống tầng ngầm." 

Rất nhanh chóng cả hai đã đến nơi, khu vực này đúng là đặc biệt. Xung quanh là tường đá, có người canh gác ở khắp nơi. Chia ra thành nhiều lồng giam, nàng cũng không có ý kiến gì. Dù cho nơi này khác biệt với thế giới cũ, nhưng việc bán người cũng không hiếm lạ. Kẻ mạnh thì có quyền lên tiếng, còn kẻ yếu thì phải cố gắng mà sống sót mới mạnh mẽ được. Nàng không có quyền phán xét đạo đức ở nơi này, nàng cũng không phải thánh mẫu mà cứu vớt họ. Nên việc của nàng là tìm ra người ưng ý thôi.

"Khách quan, ngài muốn như thế nào? Làm ấm giường, nô tỳ, hay là điều gì khác?"

"Ta cần một hộ vệ, thông minh một chút càng tốt." 

"Vậy mời ngài theo ta." 

Lưu Nguyệt Nhi nhìn từng lồng giam, ánh mắt dừng lại trên một người. Người kia dường như nhận ra ánh mắt của nàng, đôi mắt sắc bén không nhún nhường nhìn lại. Lưu  Nguyệt Nhi dừng bước, đôi mắt không một tia cảm xúc, người kia quá giống, ánh mắt lẫn khí chất kia, quá giống Lâm Minh Nguyệt. Nhưng tại sao lại là nam nhân.

"Người kia, tôi lấy." Nàng nâng tay chỉ vào lồng giam kia.

"Cô bé đó à, cô ta đúng là có võ thật còn rất mạnh nhưng tôi không nghĩ đó là lựa chọn tốt đâu. Người này khó kiểm soát, chúng tôi phải liên tục cho cô ta ăn thuốc mới giúp cô ta yên lặng như vậy. Mà một nam nhân sẽ tốt hơn đó, có lẽ tiểu thư muốn tìm một hộ vệ thì phải. Với lại dù gì một bé gái mười tuổi có hơi nhỏ để bảo vệ ngài." Nội tâm của hắn lúc này chỉ mong bán quách con bé này đi, nó chẳng làm được gì vì quá hung hãn. Mà khách nhân ở đây ai cũng không giữ được nó, mà lâu cũng không thể để lỗ hàng được nên vẫn giữ lại.

"Tôi chọn cô bé đó, tôi có cách." Lúc này nàng có chút nhẹ nhõm, ra vẫn là nữ nhân. Không sao, vậy là ổn rồi.

"Vậy, nếu ngài đã muốn vậy thì tôi cũng không cản được. Theo lối này, chúng ta sẽ bàn về tiền bạc. Do cô bé này hơi hoang dã nên chúng tôi cũng tốn kha khá tiền để nhét thuốc cho cô ta, nhưng do tiểu thư đây là chịu mua cô ta, giá cả sẽ phải chăng thôi, tầm 100 ngân lượng là được rồi."

"Thành giao." 

Tận đến lúc cầm tiền trên tay tên nam nhân vẫn có chút run rẩy, vậy là bán được nữ nhân kia rồi. Tiểu thư kia cũng thật hào phóng. Phải chi khách nhân nào cũng vậy có phải hắn đỡ mệt mỏi không.

"Mời khách quan kí vào bản khế ước này. Đây là khế ước máu, sẽ trói buộc giữa người mua và người được bán, tuy khế ước này không cưỡng chế được cô bé kia. Nhưng có thể hiệu lực được cô ta thuộc về tiểu thư."

Nàng lấy dao cắt nhẹ lên ngón tay cái, áp lên tờ giấy, vết thương sau đó nhanh chóng biến mất. Tên tiểu tử kia cũng không có gì bất ngờ, vì một vài tiểu thư thế gia có sức mạnh đủ để các vết thương nhẹ tự lành. 

"Vậy ngài muốn tôi đưa cô bé kia đến đâu?"

"Đưa đến Lưu gia, bảo là người của đại tiểu thư Lưu gia, Lưu Nguyệt Nhi." 

"Vâng, đại tiểu thư... Lưu... Lưu gia..." Tên kia trợn mắt nhìn nàng, nghe đồn tiểu thư Lưu gia là phế vật, lại còn hơi ngây ngốc, ít khi ra khỏi phủ. Tiểu thư trước mặt nhìn không giống lời đồn chút nào, ai nha, đúng là không thể nghe tin đồn bậy bạ mà.

"Sao còn có việc." Nàng khẽ liếc nhìn tên kia.

"Không, tiểu nhân đã rõ. Xin cảm ơn khách quan đã đến đây, mong sẽ còn gặp lại ngài." Tên kia nhanh chóng mỉm cười, cúi người chào tạm biệt. Động tác chuyên nghiệp không chút dư thừa.

Nàng liếc nhìn rồi nhanh chóng rời đi, trong đầu vẫn miên man nghĩ về cô bé trong lồng giam kia. Phán định của nàng là đúng hay sai, nếu nàng đã đến đây rồi thì theo lời ma vương Lâm Minh Nguyệt cũng phải xuất hiện rồi.

P/s: Do là để hợp với chương này hơn nên đổi tuổi tác lại một chút nha. Ở trước đó là Lưu Nguyệt Nhi có 10 tuổi thôi giờ thành 15 tuổi nha, còn Lâm Minh Nguyệt từ 5 tuổi sẽ thành 10 tuổi nha. Tuy hơi phi logic xíu khi mới 15 tuổi mà tự đi mua đồ thế này, dù sao cũng nguy hiểm thật nhưng mà đó là chuyện bình thường, các tiểu thư hay đi chơi mua đồ rồi tiện thể cứu người các kiểu vậy ấy mà. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.

Nghỉ dịch lâu quá mà không viết truyện tử tế cho mọi người được huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top