Chương 15: Xích mích
Lưu Nguyệt Nhi khẽ cười nhìn một đám người trước mặt, nàng biết rõ họ không đấu lại nàng. Với thực lực đó đi theo nàng chính là cản trở, nàng nhíu mày, nàng chính là không cần thêm gánh nặng đâu. An Mai dù sao cũng thân cận với nàng, cũng là dịp nàng ấy huấn luyện. Tốt nhất xử lý cho xong mọi chuyện đã.
"Ta thấy các ngươi cũng không đủ năng lực đi. Gia gia, con có thể tự bảo vệ bản thân, trừ khi gia gia phái một ám vệ âm thầm đi theo. Con không nghĩ hộ vệ làm được gì!"
"Tiểu thư, bọn tôi chưa chắc đã vô dụng. Chúng ta còn chưa đấu mà!"
"Tùy tiện." Nàng xoay người, ngoắc tay khiêu chiến với bọn họ.
"Thất lễ." Một nam nhân chắp tay hành lễ với nàng tiến lên.
Nam nhân đó vừa xoay người liền lao vào đánh trúng huyệt của nàng, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng xoay người dùng tay điểm huyệt làm người kia té ngã. Cứ như vậy chưa đầy một khắc bọn họ đã bị hạ đo ván, Nguyệt Nhi khẽ cười không một chút thương tổn, từ đầu tới cuối không hề di chuyển, dùng bộ dáng xinh đẹp nhất đứng vững trước mặt họ.
"Vẫn là con tự tìm cho mình một hộ vệ. Mẫu thân, gia gia con có năng lực bảo vệ bản thân." Nàng ung dung tự tại rời đi dưới ánh mắt khuất phục của bọn họ và ánh mắt ngỡ ngàng của mẫu thân và gia gia. An Mai từ tốn bước đi theo sau nàng, đáy mắt có vài phần ngưỡng mộ cùng vui vẻ.
"Con bé này, thôi dù sao nó cũng lớn rồi. Con vẫn nên để nó tự tại đi!" Lưu Thần Quyển thần sắc hài lòng khuyên bảo mẫu thân nàng.
"Ai, vẫn là con đã lớn tuổi rồi." Nguyệt Tuyết lắc đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng.
"An Mai, về phòng thu dọn đi. Ta sẽ đi mua một số vật dung."
"Vâng... Ơ, tiểu thư?" An Mai còn chưa đáp thì đã thấy nàng biến mất dạng.
Nàng bước dọc trên con phố, ngắm cảnh qua lại nhộn nhịp của chốn đô thành. Nơi này cũng thật vui vẻ, xung quanh cũng thật nhiều cảnh đẹp cùng món ngon. Nàng chép miệng, dù sao cũng phải tìm đủ đồ trước khi nếu không nàng cũng muốn dừng lại ăn uống một chút. Nhưng nguyện vọng của nàng có vẻ chẳng được ông trời đáp ứng, vừa bước trước bước sau đã có người chặn đường nàng lại. Một nữ tử mày ngài mặt phấn (tạ phấn) đứng chắn trước tầm mắt nàng, mặt ngước lên cao nhìn nàng với ánh mắt đùa bỡn. Sau lưng nàng ta còn có hai nam nhân tiêu soái mặt than đứng cạnh.
"Ngươi, phế vật hôm nay lại dám bước ra đường à?"
Lưu Nguyệt Nhi từ đầu tới cuối chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lãnh đạm, như trên cao nhìn xuống làm nàng ta khó chịu không thôi. Ra đường đúng là không xem ngày mới đụng trúng nữ nhân não tàn này, bất quá nàng cũng sẽ không chấp nhặt. Dù sao bớt chuyện cũng bớt phiền phức cho nàng, nên nàng coi như tiếng sủa qua tai lách người bước qua nàng ta. Theo nàng nhớ thì nữ nhân kiêu ngạo này là thứ nữ của Hồ gia - Hồ Thái Nhân Nhiên. Hồ gia và Lưu gia vốn đối địch từ lâu, cũng vì lí do này nàng ta từng nhiều lần ức hiếp, sỉ nhục nàng ở đường lớn. Đúng là nữ nhân không có dạy dỗ.
"Ngươi, đứng lại, ai cho ngươi được đi. " Nàng ta dậm chân tức tối. Nhân Nhiên nhìn nàng không một chút phản ứng có chút bực bội liền lần nữa chắn trước mặt nàng.
Lưu Nguyệt Nhi chính là không có tâm tình cùng nàng ta hữu hảo, nên cả một cái liếc mắt cũng lười ban bố liền rảo bước rời đi. Nhân Nhiên có chút sôi máu, liền dùng lời lẽ cay độc mắng to.
"Phế vật, mẫu thân ngươi đúng là xui xẻo mới sinh ra... ngươi! Hức... ưm... a..."
Nhân Nhiên nói chưa dứt câu một bóng đen đã nắm cổ nàng đưa lên cao, nàng ta mặt mũi trắng bệch nhìn người nắm chặt cổ mình. Nguyệt Nhi lãnh đạm nhìn nàng ta, tay không chút lưu tình bóp chặt một chút, nhìn nàng ta khó nhọc thở. Sau đó không một chút lưu tình đem nàng ta quăng trên mặt đất.
"Ngươi, đem những lời đó rút lại cho ta." Nàng dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng ta, quanh thân ẩn ẩn lộ ra lực lượng cuồng nộ áp bức những người xung quanh.
"Nhiên nhi, muội có sao không?"
Hai nam nhân mãi mới lên tiếng, họ không theo kịp tốc độ của nàng. Gọi nàng là phế vật mà bọn họ từ đầu tới cuối không kịp thích ứng nàng là làm sao bắt lấy Nhân Nhiên, bọn hắn đúng là mở mang tầm mắt. Nhưng mà Nhân Nhi dù sao cũng là một mầm non tài giỏi, họ không thể để mặc nàng làm gì làm.
"Ngươi mau xin lỗi muội ấy!" Nam nhân ngữ khí có chút cao ngạo lên tiếng, hắn ta nhìn từ trên xuống cũng chỉ xếp vào loại nhìn được, nhưng cấp bậc cũng là không tầm thường nhưng còn phải xem người hắn đối đầu là ai.
"Câm miệng."
Nàng không một chút lưu tình lấy tốc độ nhanh nhất đem tên nam nhân trước mặt đánh gục trên đất, động tác tàn bạo không chút nhu nhược. Còn thuận tay bẻ gãy luôn chân của hắn, tên còn lại kinh hãi nhìn nàng, nữ nhân này có phải con người hay không, vậy mà mặt không đổi sắc đem người kia phế đi chân của tên kia.
"Ngươi, xin lỗi mẫu thân ta." Nàng cao cao tại thượng đứng trước mặt Nhân Nhiên, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Chỉ cần nàng ta một tiếng nàng liền phế đi.
"Ta... tha cho bọn ta, là muội ấy không hiểu chuyện. Ta thay mặt muội ấy bồi tội." Tên nam nhân còn lại thức thời run rẩy xin tha.
"Ca ca, tại sao?" Nhân Nhiên ho khan, tuy có chút sợ hãi nhưng nàng ta vẫn cứng cựa.
"Ngươi, xin lỗi." Nguyệt Nhi nắm cổ nàng ta một lần nữa đem đối diện trước mặt nàng.
"Xin lỗi, ta có lỗi, tha... tha cho ta!" Nhân Nhiên run rẩy quỳ xuống, cả người tận lực sợ hãi.
"Đừng để ta nghe một lần nữa."
Nàng chính là không lưu lại cho bọn họ một ánh mắt cứ thế rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Từ lúc nàng động thủ đã có rất nhiều người vây xem rồi, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nàng mọi người tự động tản ra nhường đường cho nàng. Cô nương này cũng quá hung hãn rồi, ai dám nói đây là phế vật Lưu gia đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top